Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

Bàn tròn về chùm thơ Hồng Thanh Quang



Bàn tròn về chùm thơ Hồng Thanh Quang

Tôi nhận được các bài viết của nhà thơ Nguyễn Khôi, TS Nguyễn Ngọc Kiên và nhà biên khảo Lại Quảng Nam xung quanh chùm thơ của Hồng Thanh Quang trên Tinh Hoa, ấn phẩm của báo Đại Đoàn Kết. Tôi hiểu rằng các tác giả không có hiềm khích gì, mà lên tiếng chỉ vì THƠ. Song, anh Hồng Thanh Quang làm thơ cũng vì THƠ chứ. Tôn trọng ý kiến của những người yêu THƠ, chúng tôi đưa các bài viết này. Trộm nghĩ, giá cùng nội dung như vậy, nhưng tông giọng thấp đi một chút thì thật... tuyệt vời. Nhưng các mũi tên đã ra khỏi nỏ rồi...đã có trên các trang mạng rồi...  Xin mời bạn yêu thơ cùng xem bàn tròn tôi tự xếp. Chủ trang vunhonb.



ĐỌC THƠ HỒNG THANH QUANG - Nguyễn Khôi

Lời thưa: Xưa nay , Người có lòng tự trọng : không ai lại dùng Báo của mình (làm Chủ) để in Thơ văn của mình (tự quảng bá)... Ở ta hiện nay có lẽ chỉ có Hồng Thanh Quang- đương kim Tổng biên tập báo "Đại Đoàn Kết/ Tinh hoa" là dám làm như vậy ? báo Tinh Hoa số 48, ngày 23/3-10/4/2017 đã đăng 4 bài thơ của Hồng Thanh Quang như sau :

ĐỒNG VĂN

  Muốn hôn vẹt đá tai mèo
Tuổi thơ vất vả đói nghèo vắng anh...
  Muốn tìm tới những đêm xanh
Gieo duyên đắm gió ở quanh lối mòn

  Gặp em, muốn gọi là con,
Để vòng tay siết chỉ còn nâng niu...
  Chắc là muộn quá tìm yêu,
Thôi đành nắng quái chẳng thiêu đốt tình...
                  
PHỐ NÚI

Phố núi qua cầu em sớm mai,
Có nghe thung vắng thở hơi dài...
Em đi bước bước lưng chừng gió,
Để đúng tôi thành như vẫn sai...
                  
TỪ CHỐI KHAU VAI  (trích)

...Tạ ơn những người trước
Từng bắt mình quắt quay...
Giọt rượu thời quá vãng
Giúp mình không hãi say...

                   
ĐÊM ĐỒNG VĂN

Phố cổ Đồng Văn giăng tuyết trắng,
Em mang lạnh giá bớt về xuôi...
Tôi ngồi như đá rồi tôi đá
Nỗi buồn lên bám mảnh trăng trôi...
         HỒNG THANH QUANG
                  

-----------

Nguyễn Khôi sau khi mua Báo xem  & đọc Thơ, xin có đôi vần cảm tác để chia sẻ cùng Tác giả & các Bạn Thơ :

       Sợ không có độc giả
       Báo mình in Thơ mình ?
       - Đồng Văn...tim hóa đá
       tự đá vào Trời xanh...
              
Hà Nội 25-3-2017
Nguyễn Khôi


NHÂN ĐỌC BÀI “ĐỌC THƠ
HỒNG THANH QUANG”
 CỦA NHÀ THƠ NGUYỄN KHÔI
 Nguyễn Ngọc Kiên
Khi đọc bài của Nguyễn Khôi “Đọc thơ Hồng Thanh Quang” viết về chuyện Hồng Thanh Quang in cái gọi là thơ trên tờ TINH HOA (phụ san báo Đại Đoàn Kết của MTTQ Việt Nam), chúng tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Nguyễn Khôi, nhưng xin nhà thơ nên cảm thông với Hồng Thanh Quang vì theo chúng tôi biết, người đầu tiên “phát minh” ra việc làm này là ông Hữu Ước – người trước kia vừa là thủ trưởng vừa là thầy thơ của ông Hồng Thanh Quang. Bốn câu thơ nhà mà Nguyễn Khôi muốn chia sẻ với Hồng Thanh Quang, nguyên văn như sau:

Sợ không có độc giả
 Báo mình in Thơ mình ?
 -Đồng Văn...tim hóa đá
 tự đá vào Trời xanh...
Chúng tôi xin mạo muội sửa lại câu đầu thành:
Sẽ không có độc giả
 Báo mình in Thơ mình ?
 -Đồng Văn...tim hóa đá
 tự đá vào Trời xanh...
 Bốn bài gọi là thơ in trên TINH HOA đã biến tờ báo này thành tờ báo không còn gì là “tinh hoa” (ít nhất là thơ)! Chúng  không thể gọi là thơ được bởi cả tất cả đều vô hồn, đều là làm xiếc chữ của một nhà ảo thuật có nghề. Bài “Từ chối Khau Vai” chứng tỏ ông không hiểu gì về bản chất của phiên chợ này. Chợ Khau Vai  là một nét đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Ở đây người đọc thấy Khau Vai chỉ là nơi mọi người đến để …ngoại tình!
Chẳng tới Khau Vai đâu
Tình yêu e thẹn lắm
Ta cùng vào rừng sâu
Suối thơm cùng nhau tắm.
Theo chúng tôi, đọc xong bốn câu mở đầu trên chỉ nên đưa nhau vào … nhà nghỉ. Khổ 2, thể hiện tình yêu của một kẻ từng trải, lão luyện:
Ta sẽ giấu nụ hôn
Vào từng viên sỏi trắng
Em rạng rỡ nhìn anh
Qua bảy màu của nắng.
Khổ 4 cho thấy Hồng Thanh Quang từng trải qua rất nhiều cuộc tình “từng bắt mình quắt quay”  và nó đã cho ông những kinh nghiệm để không sợ hậu quả những cuộc tình sau:
Tạ ơn những người trước
Từng bắt mình quắt quay
Giọt  rượu thời quá vãng
Giúp mình không hãi say.
Bài “Đêm Đồng Văn” phảng phất Đường thi:
Tôi ngồi như đá rồi tôi đá
Không có gì mới lạ! Hình ảnh thất tình “hóa đá” thơ ca kim cổ đã nói nhiều rồi! Nó giống như trong bài “Đợi II” của Hoàng Trần Cương:
Mặt tôi buồn như đá
Ai vần ra ngoài đồng
Đọc kĩ, nó lại có nét giống “Tạm biệt Huế” đã rất nổi tiếng của Thu Bồn:
tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
            anh trở về hoá đá phía bên kia.
Hay trò làm xiếc chữ kiểu như trẻ con vẫn đố nhau: “Con ngựa đá đá con ngựa đá”. Ở đây, “tôi ngồi hóa đá rồi tôi đá” thì sao mà (đá) “nỗi buồn lên bám mảnh trăng trôi” được? Qua đây có thể thấy sự bế tắc về việc tìm tòi hình ảnh và câu chữ của Hồng Thanh Quang.
Trong bài “Đồng Văn” có những câu:
Gặp em muốn gọi là con
Để vòng tay siết chỉ còn nâng niu
Chắc là muộn quá tình yêu
Thôi đành nắng quái chẳng thiêu đốt tình.
Nâng niu gì khi gọi người yêu là con. Đúng là đầu óc của một kẻ ấu dâm! Đọc đến đây, người viết bỗng nhớ đến bài Hát Karaoke của lão thi sĩ xứ Thanh - ông vua lục bát Lê Đình Cánh:
Ấy đừng gọi bố xưng con
Đôi hàm răng giả vẫn còn hát hay!
Còn ở đây;
Muốn hôn vẹt đá tai mèo
Tuổi thơ vất vả đói nghèo vắng anh.
Câu thơ hết sức ngớ ngẩn! Thảo nào trẻ con bây giờ phát dục quá sớm!
Bài thơ “Phố núi”:
Phố núi qua cầu em sớm mai
Có nghe thung vắng thở hơi dài
Em đi bước bước lưng chừng gió
Để đúng tôi thành như vẫn sai.
Bài này cũng có hơi hướng của  Đường thi. Nhưng ông lại biến nó thành đường… hóa học mất rồi! Câu cuối “Để đúng tôi thành như vẫn sai” thật tối nghĩa, đánh đố người đọc. Phải chăng thơ phải bí hiểm, không ai hiểu gì mới là …cao siêu, mới là… thơ Hồng Thanh Quang!
Tóm lại:
- Hồng Thanh Quang đang tập làm thơ Đường, điều đó thật đáng khen. Chúng tôi rất lo ngại về vốn Hán Nôm của ông, nên vô hình trung ông đã biến Đường thi thành … đường hóa học!
- Theo thiển ý, ông nên gửi những bài in trong TINH HOA cho HỘI NGƯỜI CAO TUỔI !
                                    Làng Mọc Quan Nhân, 26/3/2017

Lời bàn của nhà biên khảo Lại Quảng Nam

 Anh Kiên à , thiệt tình là anh " dữ " quá hà. 
Phê tới bến. Kinh ngạc.

Dựa đầu gốc cột im re  
Chiến trường chữ nghĩa,  E dè ...chùn tay!

Nhưng đó là sự thật. Riêng tôi,  tôi vẫn thấy bốn câu này hay:

Ta sẽ giấu nụ hôn
Vào từng viên sỏi trắng
Em rạng rỡ nhìn anh
Qua bảy màu của nắng
Giá như nhà thơ  HTQ đừng quá “thừa thắng xông lên" mà tự dễ dãi với mình, cho dù tôi không thuộc giới biết làm thơ, nhưng tôi cũng thấy hơi khang khác như hai ông anh, anh  KIÊN và anh KHÔI.
Tôi sẽ đọc thơ anh HQ trong bàn nhậu  với ý thơ nguyên tác của tác giả  với độ lệch trong trí nhớ của người già như sau:
Mình đang giấu nụ hôn
Vào từng viên sỏi trắng
Em tủm tìm nhìn trân 
Qua bảy màu sắc nắng
Ý thơ HTQ cũng  hay anh KIÊN, anh Khôi à. Lý do là anh HTQ không chịu "tút lại " lời mà thôi. Đáng tiếc!
lqn ( Lại Quảng Nam)  gọi là góp vui cùng ông anh Nguyễn KHÔI và anh KIÊN, chứ không có bất kỳ ý kiến gì. "Vịn câu thơ mà đứng dậy/PQ "  
2
Tôi nhớ thời điểm thập niên  90, anh bạn tôi là nhà thơ Đinh Trầm Ca, người Quảng Nam. Anh có tên trong sổ phong thần, anh bị kê tên trong sách " Văn nghệ dưới thời MỸ NGỤY " . Bút danh ĐTC cấm lên báo chí. Anh ĐTC sống bằng nghề bán cà phê tại Cần thơ ? Anh nhận phổ nhạc cho các bài thơ của các tiệm vàng và và ký một tên lạ hoắc hay AI ĐÓ ? Thuở ấy  anh nói với tôi , giới chủ tiệm vàng biết một khi bài thơ đươc phổ nhạc thì số lượng người nghe sẽ gấp ngàn lần người đọc thơ. Người nhạc sĩ phổ nhạc ( ĐinhTrầm Ca)  có quyền sửa đôi từ trong đó. Anh nhận xét,trong tập thơ của các chủ tiệm vàng đôi khi cũng có vài câu được được và anh xoáy vào đó ở đoạn  điệp khúc . Và  anh có chút tiền thưởng , các bửa nhậu mệt nghỉ. Nay Đinh Trầm Ca đã ổn với quán caphê tại quê nhà Vĩnh Điện , Quảng Nam và tên anh đã xuất hiện trở lại  từ các tờ báo thể thao  ở các tỉnh miền nam ...và nay thì ..OK 
Anh HTQ sao lại không làm như các ông thi sĩ Chủ tiệm vàng hở hai anh , anh Khôi Đình Bảng và anh KIÊN à ? 
Tào lao cùng các đàn anh cho qua ngày đoạn tháng.
hì hì 
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif








 

1 nhận xét: