Thứ Ba, 29 tháng 7, 2025

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG

 

TẢN VĂN BÙI THÚY LỤA 


      

NHỮNG TẤM LÒNG VÀNG
Tản văn của Bùi Thúy Lụa

   Hồi đầu tháng 3/2025, tôi đi khám bệnh định kỳ ở một bệnh viện gần nhà. Sau khi siêu âm, tôi được bác sĩ thông báo kết quả, khả nghi cao tôi bị ung thư tuyến vú. Bác sĩ yêu cầu tôi làm thêm một số xét nghiệm, để lấy kết quả chính xác hơn.   
    Cầm tờ giấy ghi kết quả trong tay, tôi thực sự hoang mang lo lắng vô cùng. Cả một đêm hôm đó, tôi bị mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, tôi quyết định đi thẳng lên Hà Nội, vào bệnh viện K - Tân Triều. 
     Là lần đầu tiên đến Bệnh viện K, lạ lẫm làm tôi  rất lo lắng. Điều đầu tiên tôi ấn tượng nhất là đội ngũ Hướng dẫn viên ở đây rất nhiệt tình, chu đáo và có trách nhiệm. Nhờ vậy nên các khâu từ xếp hàng  lấy phiếu, đến vào phòng khám, tất cả đều dễ dàng hơn tôi tưởng rất nhiều. 
     Tôi được bác sỹ thăm khám và cho tôi đi làm thêm các xét nghiệm cần thiết. Sau một tuần, tôi được bác sĩ Chuyên khoa thông báo là tôi bị ung thư vú giai đoạn sớm, và tôi phải nhập viện để làm thủ tục phẫu thuật. 
   Đến lịch mổ, tôi lên Viện từ hôm trước, để nghe tư vấn thêm về ca mổ. Khi các bác sỹ hội chẩn và nhắc nhở những điều cần biết dành cho những người có ca mổ vào ngày hôm sau. Điều mà tôi, cũng như mọi người ghi nhớ nhất là câu nói của bác sỹ Trưởng Khoa, ông nói: "Tất cả các bệnh nhân, cùng người nhà lưu ý. Bệnh viện đã có qui định rất rõ ràng, cụ thể, không ai được cầm tiền  hay phong bì lên Khoa Mổ. Nghiêm cấm các hành vi đút lót, hối lộ. Nếu chúng tôi phát hiện ra bệnh nhân, hoặc người nhà bệnh nhân cầm tiền lên Khoa Mổ, là chúng tôi sẽ không tiếp nhận và xóa lịch mổ của bệnh nhân đó."
    Tất cả mọi khâu được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên  ca mổ của tôi đã thành công như ý. Tôi được các y, bác sĩ bên Khoa Điều 
Dưỡng chăm sóc, thay băng hàng ngày rất tận tình chu đáo, nên vết mổ của tôi rất nhanh lành. Sau chín ngày tôi được về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho thời gian xạ trị. 
     Sau hai mươi ngày nghỉ, theo lịch hẹn của bác sỹ, tôi trở lại Bệnh viện để xạ trị. Bác sĩ thông báo tôi phải xạ hai mươi mốt lần và xạ ở máy số 1. Sang bên khu xạ, một lần nữa tôi thật sự rất cảm động và biết ơn các cháu làm việc ở đây. Những Điều Dưỡng viên còn rất trẻ, nhưng làm việc rất có trách nhiệm và nhiệt tình. Các cháu giúp đỡ, chỉ bảo dặn dò tôi cũng như các bệnh nhân khác những điều cần thiết cho bệnh nhân đang xạ trị. Vậy  nên tôi rất yên tâm điều trị. 
    Là bệnh nhân ngoại trú lên tôi phải thuê nhà trọ ở ngay đối diện cổng chính của Bệnh viện. Mới đến nên tôi cũng không biết, hàng ngày tôi xuống quán mua cơm ăn như bình thường. Ngày thứ tám, tôi được một người bạn rủ tôi đi lấy cơm Từ thiện. Tôi đi theo bạn ra chỗ họ thường phát cơm, cháo và rất nhiều đồ ăn cho bệnh nhân 
    Tôi đến nơi tầm 9 giờ sáng, tôi thấy bà con mọi người đã xếp hàng rất đông. Trong lúc chờ đợi, tôi làm quen với chị đứng bên cạnh tôi, hỏi chị có hay ra đây lấy cơm không ?
   Chị nhanh nhảu đáp: "Gần hai năm rồi cô ơi, chồng tôi bị ung thư phổi, chữa trị rất tốn kém, nên vợ chồng tôi sống được, là nhờ hàng ngày được rất nhiều người, nhiều đoàn  đến đây làm Từ thiện..." 
    Chị vừa nói, vừa chỉ tay về phía chiếc xe màu trắng, rồi chị nói to: "Mọi người ơi ! Xe chở cơm của nhà chùa đến rồi !". Các cô, các bác trong Đoàn Từ thiện, tất cả đều rất chuyên nghiệp và khoảng ba mươi phút, bốn trăm xuất cơm đã được phát đến tay mọi người. 
    Bê hộp cơm trên tay, tôi nấn ná hỏi một bác trong tổ phát cơm: "Bác ơi mai có cơm Từ thiện không ạ, bác phát cơm ở đây lâu chưa ạ ?". Bác vui vẻ trả lời "Ngày nào cũng có, chúng tôi đã phát như thế này từ nhiều năm rồi cô ạ."
    Tôi cảm ơn bác ấy, rồi  nhìn sang bên cạnh. Tôi thấy rất đông người xếp hàng, tôi theo bạn nhanh chóng xếp vào hàng. Tôi quan sát phía trên, những cô gái, chàng trai còn rất trẻ, mặc những chiếc áo xanh, tay thoăn thoắt bóc những thùng sữa và bánh mì, miệng vừa cười vừa nói  "Các bác, các cô uống loại sữa nào, không ngon thì bảo để lần sau chúng cháu đổi sữa khác ạ."
    Cũng giống như phát cơm, thật nhanh chóng những hộp sữa tươi, những ổ bánh mì nóng hổi đã đến tay mọi người. Những bàn tay thoăn thoắt, kèm theo những lời động viên của các cháu thật ấm lòng người: "Các bác ăn uống nhiều vào, cho nhanh khỏe nha". Lúc ra về, cô bạn lại dặn tôi: "Chiều 4 giờ em dẫn chị đến chỗ ăn cơm 2 ngàn đồng nhé"
     Nhận lời, đúng 4 giờ chiều tôi xuống đường, cô bạn đã chờ sẵn, chúng tôi nhanh chóng nhập vào  nhóm người cùng đi. Quán cách cổng chính của Bệnh viện K Tân Triều khoảng ba trăm mét,  trước cửa quán là một cái biển lớn có ghi dòng chữ "NỤ CƯỜI Shinbi cơm 2 K". Chúng tôi đi vào trong, có một bác đã lớn tuổi hướng dẫn cho chúng tôi ngồi vào bàn ghế bên trong theo thứ tự. 
    Chưa đến giờ ăn cơm nên tôi làm quen, hỏi thăm mọi người quê ở đâu ? Hỏi ra tôi mới biết, những người ngồi đây mỗi người một tỉnh, đa số là những người bệnh trọng, số còn lại là những người cơ nhỡ và ở cách xa bệnh viện. Trong thời gian điều trị, họ thường xuyên đến đây ăn cơm. Vừa chuyện trò, tôi vừa quan sát. Quanh quán có sân rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ. Tất cả bàn ghế đã được kê sẵn, khoảng mấy phút sau thì sân đã chật kín. Tôi ước tính đủ chỗ cho khoảng trên ba trăm người ngồi. 
     Mọi người cười nói rôm rả, chuyện trò rất thân mật. Những người đến đây đều là bệnh nhân, hoặc người nhà của bệnh nhân. 
    Đúng giờ qui định, các Tình nguyện viên, người bê cơm, người bê canh, người bê hoa quả. Rất nhanh chóng tất cả mọi người trong sân đều đã có cơm ăn, ai cũng tấm tắc khen món này món kia ngon. Vì mải quan sát, nên tôi bị  một bác bên cạnh nhắc nhở: "Cô ăn đi, mình ăn xong còn phải nhường chỗ cho người đến sau chứ, mọi người ngoài ngõ xếp hàng đông lắm. Hôm nay chắc phải ăn làm hai, ba ca đấy cô ạ" 
    Tôi ăn vội vàng, rồi đứng lên ra ngõ trả tiền. Hết bất ngờ này, sang bất ngờ khác, tại vì khi trả tiền, quán chỉ thu hai ngàn đồng, nhưng có quà mang về là một hộp thuốc bổ và một cóng cháo đỗ đen. Tôi ngó vào khu bếp, thấy khoảng hơn chục người, tất cả mọi người đều đang rất bận rộn. Những đôi bàn tay đang thoăn thoắt, mồ hôi nhễ nhại mà mọi người vừa làm, vừa cười nói vui vẻ. Đặc biệt là mọi người đang chia cơm, canh vào các cặp lồng, để gửi về cho những bệnh nhân không đến quán ăn cơm được. Hỏi ra tôi mới biết  Quán là của vợ chồng cô Trà My, còn tất cả những người phục vụ trong quán đều là Tình nguyện viên. 
    Tôi thật thán phục, rất   ngưỡng mộ và vô cùng biết ơn vợ chồng cô Chủ quán và tất cả những người làm Tình nguyện viên ở đây. Họ đã không quản ngại khó khăn, để giúp cho chúng tôi có được nụ cười, có thêm  động lực để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Họ xứng đáng là những đóa hoa, luôn lan tỏa hương thơm, lan tỏa niềm hy vọng đến nhiều trái tim đang rất cần sự đồng cảm, sự động viên giúp đỡ của cộng đồng.

BTL
trechantrau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét