NHÂN CHUYỆN
CÁ VƯỢT VŨ LONG MÔN
Ký của Hồ Bá Thược
Cuối cùng tôi cũng vào được Hòn Nghê. Theo lời ông bạn, không
muốn sống nơi phố xá đông người, đến lúc tìm cho
mình chốn ẩn cư cuối đời. Ông lặn lội từ vùng biển
Cửa Hội ra Sầm Sơn đến vịnh Hạ Long, vẫn chưa
tìm thấy nơi ở nào phù hợp với mình, đành mò ra tận
Cô Tô đi câu mực, đánh cá ở làng chài. Nghiệm ra,
nơi này rét mướt khi mùa đông về, bệnh khớp mãn
tính của ông lại tái phát.
Ông vào đến Lăng Cô, thấy cảnh nước mây trời, được ca ngợi đẹp nhất nhì
thế giới, đúng là chốn “bồng lai tiên cảnh”, liền “hạ trại” với một dự án khách
sạn mi ni phục vụ khách du lịch. Dự án hoàn thành, ông “té ngửa” thấy khách
du lịch đi tham quan nơi này thưa thớt quá. Tìm hiểu kỹ càng ông mới biết,
muốn đến Lăng Cô phải bay vào Đà Nẵng, ngược ô tô quay ra phía bắc bốn
mươi cây số mới đến được nơi cần đến. Còn không, đến sân bay Quốc tế Phú
Bài, còn phải đi tiếp ô tô thêm tám mươi lăm cây số nữa mới vào được Lăng
Cô. Khách đi du lịch mà cứ như… “Đuổi hình bắt chữ”, nghe ra rất mệt.
Đang phân vân nên ở lại hay đi tiếp, bỗng có người mách bảo ở Đắc Nông
có mảnh vườn rộng năm héc ta, cây cối cổ thụ với giá rất hời, ông đặt luôn tiền
cọc. Vào đến nơi thấy ưng ý lắm, nhưng ngại đồi núi nhấp nhô, đường sá xa xôi
không hợp với mệnh thuỷ của mình. Ông thối chí rút lui, muốn vào Nha Trang,
thử vận may. Cầu được ước thấy, ông vào Hòn Nghê, mua khuôn viên này của
một người dân địa phương do làm ăn thua lỗ, đành phải bán rẻ với giá bảy tỷ
đồng. Phải mất mấy năm tu tạo, xây dựng mới có được cơ ngơi như bây giờ.
Ông nói với tôi, có lẽ đây là nơi dừng chân cuối cùng, thanh thản nhìn ra biển
Đông, sóng nước vời vợi.
Tôi hiểu tâm trạng của ông. Khi còn trai trẻ ông vào lính công binh tham
gia mở đường bảo đảm giao thông vận tải trên tuyến Trường Sơn. Trực tiếp phục
vụ chiến dịch Cánh Đồng Chum – Long Chẹng năm 1971, chiến dịch Đường 9
Nam Lào năm 1972. Bị thương rồi ra quân. Cũng nhờ giấy chứng thương, đi
trạm quân y ở Đá Mài mà tôi cũng được vào diện thương binh. Rất may nhà con
một, ông được thừa hưởng mấy trăm mét đất mặt tiền của bố mẹ ở Mai Động.
Lập tức bán giá cao, mua giá rẻ đất vùng ven Hà Nội. Bây giờ, các dự án lớn đi
qua, ông trở thành “đại gia” về đất cát. Nhớ lại thời lính tráng nay đây mai đó,
về già ông vẫn còn máu mê “phiêu lưu” dịch chuyển, mới có chuyện...không
dừng lại được?
2
Nhân chuyến nghỉ dưỡng mười ngày của cô cháu gái mời vào Nha Trang,
tôi đến Hòn Nghê thuộc xã Vĩnh Ngọc. Theo lời ông nói, đó là “xó xỉnh” để ẩn
nấp. Ai cũng nghĩ, ông “thất thế”, mới lang thang tìm chỗ ẩn cư, xa lánh bạn bè,
xa rời con cháu, họ hàng. Thực ra, ông còn đó bảy tám nghìn mét vuông đất,
cạnh đường Vành đai bốn, địa phương đang rục rịch lên quận. Ông dành hơn
nghìn mét vuông, làm khuôn viên cây cảnh cho vợ chồng thằng con trai. Đất cát
còn lại cho các doanh nghiệp thuê, lấy tiền. Hai ông bà khăn gói “quả mướp”,
vào Hòn Nghê như đã nói ở đầu bài ký.
Vừa bước xuống xe, bập ngay vào mắt là một khuôn viên cây cối xanh um, ngút
mắt. Cảm giác đang đi giữa sa mạc, bỗng thấy một ốc đảo xanh tươi, không còn gì xanh
tươi hơn, đến nỗi phải dụi mắt mấy lần mới tin vào mắt mình. Đó là một khuôn viên
không lớn lắm, chỉ hơn ba nghìn mét vuông. Điểm nhấn của khu vườn là ngôi nhà cũ giản
dị, mái ngói, tường sơn màu xanh da trời, khiêm tốn chiếm một góc vườn giữa cây cối, hồ
nuôi sinh vật cảnh.
Bỗng có tiếng chó sủa ồm ồm. Ông chủ nói, đó là con bẹc - giê thuần chủng
giống Bỉ, giá hai trăm triệu đồng của một quan chức lớn, họ thải ra. Ông mua lại với
giá mười lăm triệu đồng. Hắn đang bị nhốt trong chuồng phía sau nhà ở.
Ôngnói:
- Thấy chủ và khách cùng đến, hắn chào mừng bằng ngôn ngữ riêng của nó
đấy, mồm sủa ông ổng, nhưng đuôi vẫn ngoáy tít. Tuy vậy, ban ngày tôi nhốt
cho an toàn, ban đêm mới dám thả ra. Hắn hiền lắm, chưa cắn ai, nhưng ai nhìn
thấy cũng sợ.
Rồi ông kéo tôi vào bàn nước bằng gỗ gốc cây thuỷ tùng cạnh hồ Koi, vợ
ông vừa mới bưng ấm chén ra. Ông thận trọng, ngửa chén rồi rót trà vào hai
chén. Ông chỉ tay vào chén nước như mời. Tôi thong thả nhấp trà, khen:
-Trà ngon, mùi hương sen thơm quá đi.
Ông nhìn tôi, mỉm cười ranh mãnh.
- Chén trà của tôi lại có mùi hương hoa nhài. Ông uống chén thứ ba xem.
Ông đủng đỉnh nhìn tôi, lật chén rót trà vào.
- Ừ nhỉ, chén này lại có mùi hương bưởi! Tại sao lại thế này? Cùng một ấm
trà rót ra, mỗi chén lại có mùi hương trà khác nhau?
Ông nhìn tôi, thành thật:
- Ngày nay người ta làm ra rất nhiều mùi hương trà khác nhau, tựu trung có
chín nhóm, tôi không nhớ hết, nên không dám kể ra. Tôi chỉ làm mẹo vặt, đánh
lừa mọi người thôi. Trước khi khách đến, tôi chấm vài giọt tinh mùi hương của
từng loại hoa, úp chén lại giữ mùi trong ấy, khi cần mới ngửa chén, rót trà vào.
Tôi vỗ đùi đen đét:
-Thú vị thật, ông học ở đâu kiểu thẩm trà ấy?
-Học các cụ thời xưa đấy. Họ bí mật lấy các loài hoa thanh khiết ủ trong
chén để lấy mùi hương. Khách đến, dấu hoa đi, rót vào chén mời các cụ thẩm
trà. Cũng có vài chuyện vui, các cụ thẩm trà xong, ai cũng cho là mùi hương của
3
hoa nọ, hoa kia, tranh cãi rất thú vị. Bây giờ người ta tinh chế nhiều mùi hương
lắm. Thời đại công nghiệp mà.
Tôi nhìn khuôn viên khắp lượt, thấy cây cối đủ loại. Thứ trồng trên chậu
kiểng, thứ trồng trên mặt đất, cây cao, cây thấp, cây ăn quả, cây ăn lá, cây cổ
thụ, cây cảnh, cây bon sai… Cuối vườn là một khoảng đất trồng nhiều loại hoa.
Ông nói khóm nhài kia có màu trắng tinh khiết, hương thơm nhẹ nhàng, nhưng
rất tinh tế. Kia là hoa chuông còn có tên Linh lan rất đẹp, hương thanh khiết, rất
gợi cảm. Còn góc kia cũng là lan, nhưng là hoa Mộc Lan có mùi hương ngây
ngất. Liền với khoảnh đất trồng Mộc lan là hoa Phong lữ đối nghịch, có mùi
hương rất mạnh mẽ. Trên cổng sắt ta vừa đi qua là vòm cây Hoa mai xanh Thái,
năm cánh màu tím thuỷ chung, được mệnh danh “vòng hoa nữ hoàng”…
Thú thật, tôi không rành lắm về cây cối, hoa lá cành, dù tôi thuộc mệnh
Mộc, nhưng khi nghe ông giới thiệu, đầu óc mở mang thêm chút ít, cảm nhận
ông là người rất lãng mạn, tinh tế. Tôi tiếc ngẩn, tiếc ngơ khi thấy nhiều quả mít
tố nữ rơi rụng đầy gốc cây. Ông cười:
-Vườn nhà tôi có năm gốc mít tố nữ, quả sai từ gốc lên tận ngọn, thơm và
rất ngon. Không phải mít rụng đâu, mà nó mọc sát mặt đất, lăn lóc như đàn lợn
con, trông kỳ lạ lắm. Nhiều người cũng lầm tưởng như ông.
Tôi chưa hết ngạc nhiên, bỗng nghe thấy tiếng rì rầm như thác nước đổ.
Không lẽ quanh đây có suối? Tôi ngẩn mặt chưa hiểu điều gì đang xẩy ra. Ông
bạn phì cười:
-Đó là thác nước nhân tạo đổ xuống hồ Koi đấy. Mỗi hồ có một thác riêng.
Tôi bơm nước từ giếng, đưa đi khắp khuôn viên, cung cấp cho hồ nuôi và tưới
tắm cho cây cối. Tôi nói không ngoa, đường ống ngầm bằng nhựa trong khuôn
viên này, nhiều đến mức phải chở đầy một ô tô cỡ vừa đấy.Thác nước hồ Koi rất
quan trọng, tạo ra giòng chảy để tăng lưu lượng nước, tăng ô xy hoà tan cho đàn
cá. Sức nước càng lớn, đàn cá càng khoẻ mạnh, lớn nhanh. Ông nói tiếp:
-Tôi mới nuôi Koi chỉ mấy năm nay thôi, chưa hiểu biết nhiều về chúng,
nhưng vì đam mê, nên dấn thân vào. Để vui và cũng muốn tâm trạng thanh thản,
như nhiều người nói sống chậm lại một chút. Gần đây, nghe mấy ông bạn “giảng
đạo”, tôi mới hiểu được đôi điều về giống Koi quí giá này - Ông nói vậy, rồi
thong thả chắt thêm cho tôi chén trà đặc, thơm nức mùi hương hoa hồng.
Nhiều người cũng biết, cá chép tiếng Nhật là Koi, đồng âm với từ yêu mến.
Họ quí giống Koi này lắm. Có thể nuôi ở bể kính hoặc trong hồ. Nhìn thấy đàn
Koi thanh thản bơi lội trong làn nước trong xanh, gợi nhớ đến sự an lành, tài lộc,
thịnh vượng, cho ta nhiều may mắn trong cuộc sống, đem lại tình yêu, hạnh
phúc. Chỉ là một con cá chép bình thường thôi, trải qua hàng trăm năm, tự thân
mà biến đổi thành một loài Koi quí giá, đài các sang trọng. Đó là niềm tự hào
của đất nước Nhật Bản.
Ông khoe trong hồ Koi của mình, cá có nhiều màu sắc khác nhau. Đến nỗi
gen màu của nó không con nào giống con nào, tựa như vân tay con người.
Nhưng tựu trung, có thể gom lại mấy loại màu cơ bản mà người Nhật coi là biểu
4
tượng. Ví như Koi có màu nâu biểu hiện sức khoẻ, trường thọ. Màu đỏ đen biểu
hiện tâm linh con người. Nói về tiền tài, giàu sang phú quí, phải kể đến Koi vàng
óng ánh. Còn Koi màu đỏ rực, biểu hiện của tình yêu. Màu đỏ đốm trắng dành
cho sự may mắn và hạnh phúc. Koi màu trắng tinh, có chấm đỏ tròn trên đầu,
biểu hiện phẩm chất danh dự, được coi là biểu tượng lá quốc kỳ của đất nước
mặt trời mọc.
Giá như trong hồ nuôi này, có chú Koi nào, toàn thân màu đỏ rực như màu
cờ, trên đầu điểm ngôi sao vàng lấp lánh, được coi là biểu tượng lá quốc kỳ Việt
Nam, chắc chắn đất nước này sẽ mang lại nhiều tài lộc cho mọi người; Dân giàu,
nước mạnh. Đây cũng là ý nghĩa phong thuỷ mà người nuôi Koi mong muốn.
Nhân chuyện cá Koi của đất nước Nhật Bản, sự tích cá chép hoá rồng vượt
vũ long môn, mang lại cho ta nhiều điều suy ngẫm. Người Trung Quốc và người
Việt Nam chung nền văn hoá phương Đông, có nhiều nét văn hoá tương đồng.
Ví như sự tích cá chép hoá rồng vượt vũ long môn đều có chung một ý nghĩa. Để
vượt “cửa rồng”, phải thật phi thường, có sức mạnh siêu phàm mới đạt được
mục đích của mình. Nhưng trước hết phải kiên trì, bên bỉ, có nghị lực, có bản
lĩnh, có ý chí vượt mọi thác ghềnh. Dù có “Linh đan” bảo trợ, nhưng không vì
thế mà buông thả, hợm mình là giống cao quí, mà phải thật sự nỗ lực, có đức, có
tài, phải Chân, Thiện, Nhẫn mới vượt được “cửa rồng”!. Chuyện cá chép hoá
rồng vượt vũ Long môn hoá ra liên tưởng đến thế sự con người. Hay thật.
Đột nhiên, ông chủ khuôn viên đứng phắt dậy, vô tình đụng vào mép bàn,
bộ ấm chén run bần bật, xuýt nữa thì đổ mất chén trà hương Mộc lan vừa mới rót
ra:
- Chu Tử gia huấn nói “Đức bất phối vi, tất hữu tai ương” nôm na nghĩa là
đức hạnh không tương xứng với địa vị, ắt có biến. Ông đã nghe câu nói này
chưa?
Tôi chưa kịp trả lời, vì đang ngẫm nghĩ ông bạn trích dẫn câu nói nổi tiếng của
Ta hay của Tàu và Chu Tử là ai, thì bất ngờ một chú Koi đẹp mã, quẫy mình từ
dưới hồ nhảy tót lên bờ, đầu va vào hòn đá. Ông bạn không vội bắt Koi trả lại
xuống hồ mà phán luôn một câu xanh rờn:
-Đấy, chỉ vì không lượng sức mình, muốn ngoi lên đầu đồng loại, chú Koi
này gặp phải tai ương, bẹp đầu, tróc da là phải thôi...
Tôi nhìn Koi, nhìn ông mà không biết nói gì hơn./.
HBT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét