Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025

CAO THỦ CÁ CƯỢC

 

CAO THỦ CÁ CƯỢC 

 tiu_lm

       

Hôm qua kể chuyện bà già Nga, hôm nay là bà già Mỹ:
CÁ CƯỢC "HAI QUẢ TRỨNG" HÌNH VUÔNG
(Phan Việt Hùng dịch)
Một bà già nhỏ thó vào Nhà băng quốc gia, tay khư khư một túi tiền. Bà nằng nặc gặp đích thân chủ Nhà băng để mở tài khoản gửi tiền. Sau một hồi cãi cọ với các nhân viên, bà cũng được đưa đến gặp ngài chủ tịch.
Ông chủ Nhà băng quốc gia hỏi xem bà muốn gửi bao nhiêu. Bà già đáp:
-165.000 đô-la.
Rồi bà đổ toẹt đống tiền ra bàn.
Qúa kinh ngạc vì số tiền của bà già, ngài chủ tịch Nhà băng quốc gia hỏi:
-Thưa bà, tôi rất ngạc nhiên vì bà đem theo mình nhiều tiền đến thế. Cho hỏi là bà kiếm số tiền đó đâu ra?
-Tất cả là do thắng cược đấy- Bà già đáp.
-Thắng cược ư? Bà cá cược kiểu gì vậy?
-À, À....ví dụ như là tôi có thể cá với ngài 25.000 đô, là "hai quả trứng" của ngài không phải hình tròn như mọi người, mà là hình vuông.
-Ha ha...Thật là trò cá cược ngu ngốc, bà chẳng bao giờ thắng được đâu-Ngài chủ tịch tuyên bố.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

GIỚI THIỆU "BA NGƯỜI CÙNG LÀNG"

 

GIỚI THIỆU "BA NGƯỜI CÙNG LÀNG" 


     dat_nguyen-huu_ngon-ngu

       NHÀ VĂN HỮU ĐẠT


BA NGƯỜI CÙNG LÀNG
LÁT CẮT VỀ SỐ PHẬN CỦA MỘT THẾ HỆ TRÍ THỨC THỜI BAO CẤP
Nguyễn Trọng Tân
(Đọc tiểu thuyết “Ba người cùng làng” của nhà văn Nguyễn Hữu Đạt)
Ba người hay bốn người. Cuộc đời của ba chàng trai và nhân vật “Tôi” cô gái, người dẫn chuyện? Họ đều xuất thân từ ngôi làng Hải Hòa Hạ có tên tục là làng Lông Bông.
Một ngôi làng điển hình của vùng quê châu thổ sông Hồng đã trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc. Một ngôi làng quy tụ bởi những người tứ chiếng từ muôn phương trôi dạt về thành một đơn vị hành chính với bao nhiêu phong tục, hủ tục, biết bao buồn vui của số phận. Làng Lông Bông như cái sân khấu cho các nhân vật thi thố trên đó. Nó có thật hay không, không quan trọng. Nó là cái làng mang hình tượng nghệ thuật, là cái “cuống rốn” nối những người con xa quê với nơi sinh thành của mình. Nếu làng Lông Bông là nơi “sinh” thì khu ký túc xá một trường đại học lớn là nơi “sống”. Một ốc đảo bị bao quanh bởi ruộng nước và ao hồ. Con đường đất nhỏ duy nhất chạy từ bến xe điện ngoài quốc lộ vào. Hàng cây phi lao lơ thơ. Cách một dải đất hẹp ngâm nước bỏ hoang là hàng rào của một trường đại học khác. Nơi đây gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, tình yêu và cả những ước mơ của nhiều thế hệ sinh viên những khóa học sau chiến tranh.

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN 


       ng_xun_xuyn

Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

*

LẠI NỮA...

 

Lại nữa, một đêm. Lại một đêm

Lại nghe rón rén mé bên thềm

Lại mùi ngai ngái nơi chăn đệm

Lại tiếng thở dài buôn buốt đêm.

*.

Chủ nhật, 01 tháng 06-2025

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

VIẾNG CỤ BÙI HIỀN

(Cảm tác khi đọc tin Cụ Bùi Hiền về cõi hư vô)

 

Ô hô Cụ đã người thiên cổ

"Cải cách" (1) Cụ ơi "lắm chuyện rồ" (2)

Trăm năm bia miệng còn đấu tố

Kính Cụ an lòng cõi hư vô!

-------

(1): Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hiền đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.

(2): Dư luận dậy sóng bất bình về đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ.

*.

Hà Nội, 12 tháng 05 năm 2015

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2025

ĐỌC LẠI THƠ TỐ HỮU

 

ĐỌC LẠI THƠ TỐ HỮU Sửa


     trn_ng_khoa_1

ĐỌC LẠI THƠ TỐ HỮU
(TRẦN ĐĂNG KHOA)
Có lần bàn về giá trị của văn học nghệ thuật, nhà thơ, nhà phê bình nghiên cứu Xuân Diệu có nói rất sâu sắc rằng: “Một tác phẩm nào đó mà sống được đến 50 năm thì đã có thể xem như nó thuộc về cói vĩnh viễn”. Đấy là chiêm nghiệm của Xuân Diệu, cách tính của Xuân Diệu trong thời đại của ông, khoảng những năm 70, 80 trước đổi mới. Còn bây giờ, những giá trị giả tàn lụi nhanh lắm. Có khi chỉ năm trước, năm sau đã không còn đọc lại được nữa rồi. Bởi thế có nhà phê bình bảo: Bây giờ, tác phẩm chỉ cần trụ được 5 năm thì đã có thể xem như nó thoát được cái nạn “ô xi hóa” của thời gian.

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025

TRẬN RƯỢU NHỚ ĐỜI!

 

TRẬN RƯỢU NHỚ ĐỜI Sửa


      ng_xun_xuyn

TRẬN RƯỢU NHỚ ĐỜI!

- Viết tặng Nguyễn Toàn Thắng -

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

*

Một bận, không biết “cú” chuyện gì, Thắng xuống nhà “gạ” lão lên Triệu Việt Vương “nếm” rượu. Lão là thằng thích rượu, khi uống, cứ tì tì chén 1 chén 1; đã uống là phải uống cho đã, phải “tưng tửng” say mới chịu rời bàn. Còn Thắng, thuộc thành phần thêm người cụng chén cho rôm rả nên lão lấy điện thoại, định gọi thêm chiến hữu thì Thắng cản: - “Hôm nay em có chuyện muốn nói với anh. Chỉ anh em mình ngồi với nhau.”. Thấy lạ, nhưng nghĩ chắc cu em muốn tâm sự chuyện gia đình, chuyện học hành, hoặc chuyện yêu đương... nên lão gật đầu.

Hết ly thứ 2, Thắng hít hơi dài, vẻ nghiêm chỉnh, thấp giọng: 

- Em hỏi, anh nói thật nhé! Anh thấy em thế nào?

Lão cười, nâng ly rượu lên định ực cái thì Thắng giữ lại, khẩn khoản: 

- Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh trả lời đi.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

“TÔI KHÓC NHỮNG CÁNH ĐỒNG RAU KHÚC”*

 


“TÔI KHÓC NHỮNG CÁNH ĐỒNG RAU KHÚC”*

Tùy bút  NGUYỄN THAM THIỆN KẾ
Không có gì cho tôi khóc sớm nay ngoài cánh đồng rau khúc
Sương dâng hương chõ xôi cuối của bà tôi...
Đó là câu mở đầu bài thơ của bạn Tôi viết mười lăm năm trước. Mười lăm năm cảnh báo về sự mòn xói, tiêu biến một giá trị văn hóa thuần Việt, được hình thành theo bao số phận người nông dân từ núi qua trung châu tới đồng bằng sông Hồng.
Giờ ngẫm càng thấm, vì Tôi cũng có cánh đồng tầm khúc của riêng mình, có bánh khúc Mẹ làm mỗi độ mùa sang. Ăn bánh khúc hái rau tầm khúc. Ngọn rau đồng chiếc bánh quê, những thức thân thuộc đến mức trơ lỳ rồi thành xa lạ; tới một ngày ta theo thói quen với tay ới gọi, thì mới bần thần ngơ ngác nhận ra xung quanh chỉ là khoảng trống của đêm đen.
Mỗi sớm mai se sẽ hơi may hay đêm khuya xa lạnh nhức tiếng rao của người bán dạo ấm áp, đơn độc đủ xuyên qua những bức tường rêu những cánh cửa khép chặt mà các chủ nhà hay gia nhân đang thiu ngủ bỗng choàng tỉnh.
“ Khúc đơ…ơ ơ ơ. Bánh khúc lóng đơ …ơ ơ ơ “.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2025

DẠ BẠC NGƯU CHỮ HOÀI CỔ

 

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu 

DẠ BẠC NGƯU CHỮ HOÀI CỔ  
                                                       Lý Bạch

                        Inline image

       DẠ BẠC NGƯU CHỮ HOÀI CỔ là "Đêm ghé thuyền dưới núi Ngưu Chữ nhớ chuyện xưa", là bài thơ mà Thi Tiên Lý Bạch làm lúc còn chưa phát tích, tự cảm thương cho thân phận mình chưa gặp được người tri âm tri kỷ. Năm Khai Nguyên thứ 15 (727) đời vua Đường Huyền Tông, sau mùa thu khi đã hoàn thành tác phẩm "Đông Thiệp Minh Hải 東涉溟海" của mình, Lý Bạch đã nương theo dòng Trường giang mà vào Động Đình Hồ để điếu tang người bạn tên Ngô Chỉ Nam, khi đi ngang qua Ngưu Chử Sơn nhớ lại tích xưa ở nơi đây mà làm nên bài thơ nầy. 

          夜泊牛渚懷古        DẠ BẠC NGƯU CHỬ HOÀI CỔ

           牛渚西江夜,       Ngưu Chử Tây Giang dạ,
           青天無片雲。       Thanh thiên vô phiến vân.
           登舟望秋月,       Đăng chu vọng thu nguyệt,
           空憶謝將軍。       Không ức Tạ tướng quân.
           余亦能高詠,       Dư diệc năng cao vịnh,
           斯人不可聞。       Tư nhân bất khả văn.
           明朝掛帆席,       Minh triêu quải phàm tịch,
           楓葉落紛紛。       Phong diệp lạc phân phân.
                      李白                                     Lý Bạch

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2025

GS. JHON VU NÓI VỀ AI

 


GS. JHON VU NÓI VỀ AI 

Bài viết mới nhất của GS John Vu về AI 
Ngày nay Trí thông minh nhân tạo (AI) đã len lỏi vào mọi thứ, từ điện thoại, TV, xe hơi, công xưởng, văn phòng và bắt đầu xâm nhập vào cả lớp học của trẻ em. Tháng qua Microsoft và OpenAI đã thông báo rằng họ sẽ chi hàng triệu đô la vào các chương trình đào tạo giáo viên sử dụng thông minh nhân tạo. Đây là một nỗ lực của các công ty công nghệ đưa thông minh nhân tạo vào trường học. Họ nói rằng sử dụng thông minh nhân tạo sẽ giúp thầy cô chấm bài, chuẩn bị bài học nhanh và tiết kiệm thời giờ nhiều hơn. Điều này nghe rất hay những mấy ai ngờ tất cả những giáo án thầy cô soạn ra, các bài tập và cách thức chấm bài sẽ là những dữ kiện để các công cụ thông minh nhân tạo học từ đó. Một thời gian nữa, có thể nó sẽ thay thế các giáo viên này. Tôi không ngạc nhiên nếu trong vòng mười năm nữa, các lớp học sẽ được dạy bởi các Robot thông minh.