Thứ Hai, 16 tháng 6, 2025

GIỚI THIỆU " KHÓI TRẦM NGƯỢC GIÓ"

 Khói trầm ngược gió – Một tập thơ nhiều nỗi niềm chia sẻ

(Giới thiệu tập thơ “Khói trầm ngược gió” NXB Hội Nhà văn 2022

của nhà thơ Nguyễn Đức Bình)

NGUYỄN THỊ MAI

 mai_ao_vang

Nếu vừa được nhà thơ Nguyễn Đức Bình tặng tập thơ “Khói trầm ngược gió”, nếu chưa kịp đọc, chỉ lướt nhanh các trang, mắt ta sẽ “vấp” phải những câu thơ không dễ bỏ qua thế này:

  • Biết rằng vãn chợ quá trưa

Còn toàn lá bánh tìm mua phận người  (Nửa lá trầu cay)

  • Mình anh đi lạc giữa đời

Lội trăng mò vớt vàng mười tìm em!   (Tìm em)

  • Ngóng nhìn đếm lá đò ngang

Mẹ tìm lại chuyến con sang ngày nào   (Mẹ chờ)

  • Cà phê đắng ! toả hương say

              Giọt người tan với đắng cay cõi người    (Giọt đắng cà phê)

 

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2025

CÙNG “NHẶT MƯA” VỚI “ĐỨA TRẺ BIẾT GIÀ”

 CÙNG “NHẶT MƯA” VỚI “ĐỨA TRẺ BIẾT GIÀ”

(Đọc tập thơ “Những đứa trẻ nhặt mưa”

của nhà thơ Trần Thị Hằng, Nxb Hội Nhà văn – 2023)

LÊ ANH PHONG

anh_anh_phong

     Sinh năm 1990, Trần Thị Hằng là một nhà thơ trẻ. Với thơ, khái niệm “Trẻ” chỉ mang tính tương đối. Trong thực tế của đời sống thi ca, không phải lúc nào “trẻ” cũng đồng nhất với “mới”. Nhưng đọc “Những đứa trẻ nhặt mưa”, thi tập thứ ba của Trần Thị Hằng, tôi đã gặp sự đồng nhất ấy. Hơn nữa, muốn cùng “nhặt mưa” với “đứa trẻ biết già”.

     Tốt nghiệp Khoa Sáng tác – Lý luận Phê bình Văn học, được tiếp nhận nhiều khuynh hướng tự do trong sáng tạo, nữ nhà thơ của lứa 9x này nhập ngay vào dòng chảy của những người viết trẻ hôm nay. Không có sự níu kéo từ hệ hình cũ, tác giả sáng tác trong bối cảnh và tâm thế hậu chiến, trong một “thế giới phẳng” và trong đời sống của thời chộn rộn.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng nhân tài

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng nhân tài

                                            PGS TS Vũ Nho

                                          Viện Khoa học Giáo Dục Việt Nam

v_nho_nguyn_kh

           Nước Việt ta có truyền thống trọng hiền tài. Câu nói nổi tiếng của Thân Nhân Trung “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” được các triều đại  đánh giá cao. Trong khuôn viên của Bộ Giáo dục và đào tạo hiện nay ở 35 Đại Cồ Việt có dòng chữ này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất coi trọng việc phát hiện, sử dụng và bồi dưỡng nhân tài. Ngày 14/11/1945, hơn hai tháng sau ngày đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với bài viết “Nhân tài và kiến quốc” đăng trên báo Cứu quốc, Người đã nhấn mạnh “kiến quốc cần có nhân tài” (1) . Trong bài “Tìm người tài đức” đăng trên báo Cứu quốc, số 411 ra ngày 20/11/1946, Người viết: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”.  (2)Theo quan niệm của Bác, người hiền tài cũng có nghĩa là nhân tài, và nhân tài cũng là người tài đức. Nghĩa là người đó vừa phải có tài lại phải có đức, tài và đức tốt mới có thể phụng sự đất nước.

Nhân tài không phải ở trên trời rơi xuống, mà nhân tài tiềm tàng trong nhân dân. Người yêu cầu : “các địa phương phải lập tức điều tra nơi nào có người tài đức, có thể làm được những việc ích nước lợi dân, thì phải báo cáo ngay cho Chính phủ biết” (3).

Việc sử dụng và phát huy vai trò của người tài, Bác có những ý kiến rất cụ thể “Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Biết dùng người như vậy, ta sẽ không lo gì thiếu cán bộ”. (4)

Đối với người cán bộ Cách mạng,  Bác đặc biệt chúy ý tiêu chuẩn “tài” và “đức”. Tài rất cần, hiển nhiên rồi. Nhưng Đức cũng rất cần. Nghĩa là người cán bộ phải vừa có đức vừa có tài chứ không thể chỉ có tài, hoặc chỉ có đức.

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2025

ĐƯỜNG ĐỜI ĐƯỜNG VĂN HÀ PHẠM PHÚ

 ĐƯỜNG ĐỜI ĐƯỜNG VĂN HÀ PHẠM PHÚ

ANH CHI

anh_chi_1
NHÀ THƠ ANH CHI

Hà Phạm Phú sinh ngày 15/9/1943 trong một gia đình nông dân ở làng Hạ Đan, xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa, một vùng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Phú Thọ, nên tuổi thơ của anh ít điều kiện được học hành chu đáo. Mãi đến sau ngày hòa bình lập lại mới được cắp sách đến trường, rồi khi lên học ở trường cấp III Hùng Vương, Hà Phạm Phú mới có điều kiện tiếp cận văn học. Đặc biệt, sự cuốn hút rất lớn bởi những bài thơ của Xuân Diệu, sáng tác văn chương trở thành niềm say mê lớn đối với anh. Thời đoạn đó rạp chiếu bóng thị xã Phú Thọ cũng đã chiếu những bộ phim nổi tiếng của Liên Xô như Số phận một con người, Khi đàn sếu bay qua… Sau một buổi tối được xem bộ phim Bài ca người lính Hà Phạm Phú đã thức suốt đêm để viết bài thơ đầu tay Chiến tranh và tuổi trẻ, những câu thơ trữ tình khác hẳn thơ của Xuân Diệu, cũng không giống thơ ca của các nhà thơ đương thời: Chiến tranh là đoàn tầu của thần chết/ Gửi lại những nhà ga xác chết người dân. Có thể nói, bởi xúc cảm đột ngột, không bị ảnh hưởng gì về nghệ thuật thơ ca của nhà thơ nào, với sự bồng bột của tuổi 16 Hà Phạm Phú viết những câu, chữ từ chính từ tâm hồn mình trào ra:
Người con trai như mầm non trước gió
Thần chết đuổi đến đường cùng bèn lớn vụt lên
Nơi tuyệt vọng đã tìm ra bản ngã
Nuôi lớn anh hùng bao bà mẹ không tên

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

GIỚI THIỆU THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

 GIỚI THIỆU THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

Nhân đọc Lối Về- Tập thơ thứ 5 của Trần Trọng Giá- NXB Hội Nhà văn- 2025.
THƠ CÙNG VỚI THẾ GIAN NÀY SẮC KHÔNG
anh_anh_gia
NHÀ THƠ TRẦN TRỌNG GIÁ

Trần Trọng Giá đã có 5 tập thơ được xuất bản với trường và biên độ thơ được thể hiện ở nhiều cấp độ, cùng chủ đề khá phong phú đa dạng. Ví như chủ đề Lính và Tình Yêu. Gắn bó nhiều với đời Lính nên trong thơ Trần Trọng Giá mảng thơ về đề tài người lính chiếm một số lượng không nhỏ. Ba phần tư cuộc đời gắn với nghiệp lính, ăn cơm lính, ngửi mùi lính. Cái chất Lính thấm vào và góp phần tạo nên tính cách đặc trưng .Thơ Yêu của Trần Trọng Giá cũng thế. Vẫn đầy rạo rực, đầy đam mê. Và dẫu đã từng gì gì đi nữa… trên con đường tình đầy gai góc và bất trắc thì cái nhìn vẫn tươi trẻ. Vẫn còn tin nhiều lắm. Vẫn còn yêu nhiều lắm. Điều đó thể hiện ở ngay cách mà Trần Trọng Giá sống và nghĩ. Sống hết mình. Sống thẳng băng. Bộc trực và chân tình. Nhưng để nói về hai mảng thơ này của Trần Trọng Giá thì phải cần đến khá nhiều thời gian và dung lượng câu chữ. Chính vì thế ở bài viết này, tôi chỉ nương theo thơ mà tìm lấy ở anh những lấp lánh, những lấp lánh có khi là rất nhỏ, như ánh loé lên từ một miếng thuỷ tinh vỡ, hoặc như tia nắng cuối chiều chợt hiện trên đỉnh mây xám phía chân trời- Hoặc lần tìm để nhặt ra những non xanh giống những mẩu khoai bị sót lại vừa bật mầm trên cánh đồng chữ nghĩa. Lại có khi chỉ mong tìm lấy một vài câu thơ mang tính chất của những Giác Ngộ hắt lên qua bóng chữ trong thơ Trần Trọng Giá. Không có gì to tát cả.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

XỨNG ĐÔI?

 

TRUYỆN NGẮN HỒ BÁ THƯỢC 

XỨNG ĐÔI?

HỒ BÁ THƯỢC

hoa_sung_1

 

      Làng An Hòa lọt thỏm giữa vùng lúa, gần với con đường sắt, ngày đêm tàu chạy ngược xuôi. Nhưng tại sao làng đứng lẻ loi, cách biệt với thế giới bên ngoài? Nếu làng có biến, cũng chỉ dân làng An Hòa biết thôi, người ngoài không ai hay biết điều gì xảy ra trong đó? Lí giải làng đơn độc, lẻ loi, người ta bảo do hạt thóc thừa của làng bên rơi nhầm, nên mới có làng An Hòa bây giờ. Đó là cách ví von có vẻ văn nghệ thôi, nhưng nghe thì ấm ức lắm. Còn nói toẹt ra, cái làng ấy chẳng chơi bời với ai bao giờ, chơi vơi như ngoài đảo khơi vậy. Đến nỗi đường liên thôn, liên xã làm gần đến nơi, họ cũng tránh đi lối khác. Thành thử An Hòa bây giờ, chỉ có một đường vào và một đường ra mà thôi.

Thực tình, dân làng đâu có muốn đơn độc với các làng khác? Chỉ riêng tên An Hòa các cụ ngày xưa muốn cho con cháu mình luôn được bình an, sống hòa thuận với mọi người. Nhưng từ khi có một gia đình bệnh hoạn, nảy nòi giữa làng, mấy làng xung quanh bảo nhau không chơi với làng ấy nữa. Nếu chơi với làng ấy, không sớm thì muộn, cũng bị lôi vào guồng bạo lực, chí ít con mụ què chửi cho mất mặt, xuống chín tầng địa ngục, cũng không dám gặp tổ tiên, ông bà.

Vốn dĩ, lúc đứa trẻ sinh ra không được bình thường. Nửa trên giống như bao đứa trẻ sơ sinh khác. Nửa dưới, bé có đôi chân lồng vào nhau. Khi nằm ngửa, vòng chân giơ lên trước mặt, khua khoắng. Kéo duỗi chân ra còn được. Buông ra, nó lại co về tư thế cũ, tựa như chiếc lò xo vậy. Lớn lên, lấy chồng sinh con, mụ vẫn giống đứa trẻ sơ sinh ngày nào. Đi lại, không bằng chân, mà bằng mông. Vận động theo kiểu ấy, đáng lẽ mông mụ phải to bằng cái thúng ấy chứ. Nhưng không, đít mụ vẫn teo tóp, đồng bộ với đôi chân quăn queo như cành nhãn khô, lùng nhùng trong cái “mấn” thâm nhạt màu.

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2025

THƠ TRƯƠNG ANH TÚ

 

THƠ TRƯƠNG ANH TÚ 

1-truong-anh-tu-8925

Bàn tay mẹ

 

Bàn tay mẹ theo tháng năm

Như cây lúa chín lặng thầm trên non

Nắng mưa từ thuở vuông tròn

Mẹ che tay ấm cho con tháng ngày

Mênh mang lòng mẹ như mây

Ru con bao giấc vơi đầy tuổi thơ

Con đi đi mãi bao giờ

Bàn tay mẹ nắm trong mơ con cười

Đi qua dâu bể cuộc đời

Có bàn tay mẹ với lời mẹ ru.

-

 

Giấc mơ hạnh phúc

 

Mẹ mang con trên vai

ơ trái đất cõng một giọt sương

giọt sương trong ánh mặt trời

đậu trên lưng mẹ.

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2025

Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn - Chầm chậm tới mình…

 

Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn - Chầm chậm tới mình…

GD&TĐ - Phải nói ngay rằng, chính tiểu thuyết đã tạo nên gương mặt, cá tính và phong cách nghệ thuật Nguyễn Bắc Sơn trên văn đàn đương đại.

Hai trong số những tiểu thuyết thế sự - đời tư của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn. Ảnh: NVCC
 
 
Hai trong số những tiểu thuyết thế sự - đời tư của nhà văn Nguyễn Bắc Sơn. Ảnh: NVCC

Kể từ truyện ngắn đầu tiên in trên báo Văn nghệ (6/5/2000) có nhan đề “Quả để dành” (trong bản thảo gửi báo có tên là “Quả cuối mùa”) đến hồi ký “Bảy nổi ba chìm” (2022), trên chặng đường văn 22 năm Nguyễn Bắc Sơn đã xuất bản 4 tập truyện ngắn, 10 tập kí, 6 tiểu thuyết, 1 tập truyện vừa và ngắn; chưa tính đến hai tập tiểu luận và những bài báo. Đó là những “con số biết nói” về lao động chữ nghĩa của một nhà văn vừa sâu nghề vừa nặng nghiệp.

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2025

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ MAI

 

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ MAI 

Cái tôi ở giữa trời và đất

(Giới thiệu tập thơ Ở giữa trời và đất – NXB Hội Nhà văn 20018  của nhà thơ Đoàn Văn Thanh)

                          NGUYỄN THỊ MAI

 mai_ao_vang

Không hiểu sao, tôi cứ hay ngẫm ngợi phán xét tên đầu đề mỗi khi cầm trên tay một tập thơ nào đó. Cứ nhìn soi chữ nghĩa, cứ ngắm nghía từ ngữ rồi tự hỏi vì sao lại đặt tên như vậy. Để rồi khi đọc xong tập sách, tôi thú vị nhận ra cái lý của người đặt tên.

Lần này được tặng tập thơ Ở giữa Trời và đất – tập thơ thứ 6 (NXB Hội Nhà văn) vừa phát hành của nhà thơ Đoàn Văn Thanh, tôi vẫn những câu hỏi soi xét ấy. Và quả là thú vị khi tôi ngộ ra những gì tác giả gửi gắm trong từng con chữ. Tôi nhận ra Ở giữa trời và đất là cái tôi – Một cái tôi rất rõ ràng, trong sáng, đầy trách nhiệm làm người.

Mở đầu tập thơ, như mở cửa một ngôi nhà, ta bắt gặp “lời chào” bằng bài tứ tuyệt như để giới thiệu về gia chủ của chính ngôi nhà ấy: Nhiều lần định nghĩa mình/ Vẫn không ra lời giải/ Tóc cứ trắng vô tình/ Chỉ cỏ xanh mãi mãi (Tự vấn). Vâng, cái tôi trong tác giả đã xuất hiện ngay phút đầu gặp gỡ. Tưởng như ngu ngơ, mơ hồ, tưởng như anh không rành rẽ về mình… nhưng rồi lần lượt các bài thơ hiện ra, chữ nghĩa tâm sự với ta bằng những lời nhẩn nha thủ thỉ thì ta như hiểu rõ mọi điều: Cái tôi ấy là cả một nỗi niềm suy tư, trăn trở về con người và cuộc đời mà chúng ta đang sống.

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2025

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu

 

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu 

Thành Ngữ Điển Tích 121  : 
                                         VỢ, VỖ, VU, VŨ. 

                                 Inline image

ĐỖ CHIÊU ĐỨC

       VỢ THẦY TRANG SINH : TRANG SINH là Trang Tử, theo tích sau đây...
       TRANG TỬ tên Chu 周 (Châu), tự là Tử Hưu 子休, người nước Tống 宋 thời Chiến Quốc (690-286 TCN), cùng vợ là Điền Thị ẩn cư ở phía nam núi Hoa Sơn. Một hôm, trên đường về nhà, trông thấy một thiếu phụ dùng quạt để quạt một nấm mộ bên đường. Trang Tử thấy lạ bèn hỏi, thiếu phụ cho biết là mộ của chồng mình, vì khi còn sống hai vợ chồng rất thương yêu nhau, nên có hẹn nhau là khi chồng chết, thì sau tang lễ, phải đợi cho mộ khô rồi mới tái giá, nhưng gần đây mưa gió cứ dập dìu, mộ không khô được, nên phải quạt cho mộ mau khô! Trang Tử nghe nói, thầm cười cho thế thái nhân tình nhưng cũng thi triển pháp lực giúp thiếu phụ quạt khô mộ chồng. Khi về nhà, đem truyện kể lại với vợ là Điền Thị, Điền Thị vô cùng phẫn nộ, chê trách thiếu phụ và bảo rằng: "Trung thần bất sự nhị quân, Liệt nữ bất sự nhị phu 忠臣不事二君,烈女不事二夫" có nghĩa "Tôi trung không thờ hai chúa, gái tiết liệt chẳng lấy hai chồng". Mấy tháng sau, Trang Tử bệnh chết, có một thiếu niên anh tuấn dắt theo một lão bộc, tự xưng là Vương Tôn của nước Sở, vì mộ tiếng của Trang Tử mà tìm đến để theo học đạo. Nay tuy Trang Tử đã mất, nhưng cũng nguyện thủ tang theo lễ thầy trò, ở lại cư tang một trăm ngày và để đọc Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Điền Thị rất vui dạ vì cảm cái vẻ cao sang tuấn tú của Vương Tôn, mới nhờ lão bộc làm người mai mối, rồi xuất tiền lo cho hôn sự của hai người. Đêm động phòng hoa chúc, Vương Tôn bỗng phát bệnh đau tim, thoi thóp sắp đứt hơi. Lão bộc cho biết là nếu có óc của người sống hoặc của người chết chưa quá bốn mươi chín ngày hòa với rượu uống vào thì khỏi bệnh. Điền Thị bèn xách búa bổ quan tài của Trang Tử định lấy óc ra làm thuốc cứu mạng Vương Tôn. Không ngờ khi quan tài vừa vỡ ra thì Trang Tử cũng vừa sống lại. Điền Thị cả thẹn, biết mọi việc đều do Trang Tử biến hóa an bày, nên treo cổ mà chết. Trang Tử gỏ bồn làm nhịp ca bài điếu tang rồi cảm khái ngâm rằng :

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

THƠ NGUYÊN HÙNG

 

THƠ NGUYÊN HÙNG 

 anh_anh_nguyen_hung

KHI TA LÀM THƠ

 

Khi ta uống rượu cùng trăng

Ngoài kia người lính gồng căng hết mình

 

Khi ta ngồi viết thơ tình

Ngoài kia biển cháy, thái bình lâm nguy!


 

 

 

 

VIẾNG ĐỀN HÙNG

 

Vin cây leo mấy tầng cao

Thả hồn nhè nhẹ hòa vào non thiêng

Dâng hương bái vọng tổ tiên

Cầu mong đất nước bình yên cõi bờ.

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2025

THƠ 2 CÂU CỦA LAN THANH THƠ LAN THANH

 

THƠ 2 CÂU CỦA LAN THANH 

THƠ LAN THANH

nguyen-thi-lan-thanh-vhsaigon2

Ai người triệu phú, ai thơ

Rằng hai thế giới mong chờ gì nhau?

 

  1. Đời như cuốn sách mênh mang,

Tàn đêm… vẫn chẳng tới trang cuối cùng.

 

  1. 8Già thì đẹp lặn vào trong,

Trẻ thì đẹp cứ rình bong ra ngoài.

  1. 9. Có qua những chặng thương đau,

Về trông thấy một cọng rau cũng mừng.

 

  1. 1 Vui, ngày gió thoảng qua tai,

Buồn, đêm sao lại hóa dài bằng năm!

 

  1. Đừng toan tính quá bạn ơi!

Thơ thường chợt đến... lúc đời ngẩn ngơ.

 

  1. 12. Người đẹp thường lắm đắng cay,

Miếng ngon thường đắt, thơ hay thường buồn.

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1


Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025

THƠ THIẾU NHI của TRƯƠNG ANH TÚ

 

                                             VŨ NHO


ĐÔI NÉT CẢM NHẬN VỀ  THƠ THIÊU NHI CỦA TRƯƠNG ANH TÚ

            Qua tập “ Trắng mây tóc mẹ”, Nhà xuất bản Kim Đồng

                                   Vũ Nho

             Khi nhà thơ Tương Anh Tú trình làng tập “ NHỮNG MÙA HOA ANH NÓI”, nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2018,  chúng tôi đã viết một bài bình luận khá dài. Trong đó  vẫn lưu trong bản thảo  nhận xét tổng quan của mình : “Có thể nói Trương Anh Tú làm thơ khá hồn nhiên, tự nhiên. Anh vẫn làm các thể thơ truyền thống tự do. Anh cũng không có ý cách tân hay hậu hiện đại gì cả mà chỉ hồn nhiên thể hiện tình cảm của mình. Tôi đánh giá tất cao sự hồn nhiên, tự nhiên đó” ( trong bài viết Trong trẻo hồn nhiên một hồn thơ Hà Nội). Vâng, hồn nhiên là một phẩm tính rất quan trọng của thơ, nhất là thơ cho tuổi thơ. Trong cuốn chuyên luận về thơ thiếu nhi của Trần Đăng Khoa,  chúng tôi đã có một đề mục 8 trang in trình bày về vấn đề này với  kết luận: “ Nếu vắng thiếu sự tưởng tượng và liên tưởng hồn nhiên, nếu vắng thiếu những tinh tế trong cách nhìn, cách nghe, cách cảm gắn liền với liên tưởng và tưởng tượng, thơ Trần Đăng Khoa sẽ thiếu đi  một nét siêu việt – nét đặc sắc nhất để xếp vào loại thơ thần đồng” ( Vũ Nho – Trần Đăng Khoa thần đồng thơ ca –Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2000, tr.28)