VỀ “ĐỊA TẠNG PHI LAI”
TÌM LẠI CHÍNH MÌNH TRONG CÕI TỊNH
Lê Hữu Tỉnh
Chùa “Địa Tạng Phi Lai” có tên đầy đủ là “Địa Tạng Phi Lai tự” tọa lạc trên triền núi Đọi Sơn, thuộc Ninh Trung, Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam (Ninh Bình) vốn là một ngôi chùa cổ được xây dựng từ thế kỉ XI, cũng trong không gian này, “Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay” (1), lớp lớp thời gian trầm tích.
Chùa hiện tại được phục dựng năm 2015 mới đây, nằm giữa rừng thông xanh mát, lá reo vi vút đêm ngày, giữa thiên nhiên đất trời bao la khoáng đạt. Chùa có cái thế “ngai vàng” tựa lưng vào núi, hai bên là “tả thanh long” và “hữu bạch hổ”, phong thủy hài hòa, dồi dào vượng khí.
Bước qua cổng chùa, một không gian thiền mở ra trước mắt du khách. Những mái cong mềm mại thanh thoát thấp thoáng sau lùm cây xanh mướt, những vườn thiền, những tiểu cảnh, những bức tượng Phật rải rác đó đây trên bệ đá, dưới tán thông…, các hồ nước, suối nhỏ quanh chùa…, tất cả mang lại cho du khách cảm giác an yên, thơ thới. Chùa có quy mô rộng lớn, với khu chính điện (Tam Bảo), cạnh đó là Tổ đường, tiếp đến là nhà thờ tự các bậc cao tăng sư tổ từng trụ trì nơi đây và các công trình phụ trợ khác. Cách bài trí khuôn viên chùa vừa phong phú, đa dạng nội dung, giàu thẩm mĩ…, vừa thấm đẫm tinh thần đạo Phật, ẩn chứa sâu xa những triết lí nhà Phật.
Đến chùa, du khách đặc biệt ấn tượng về tên chùa: “Địa Tạng Phi Lai tự”. Thông thường, “tên chữ” của hầu hết các ngôi chùa Việt đều gồm 3 chữ, tỉ như: Sùng Phúc tự (chùa Tây Phương), Thiên Phúc tự (chùa Thầy), Quảng Nghiêm tự (chùa Trăm Gian), Thần Quang tự (chùa Keo), Linh Mụ tự (chùa Thiên Mụ)…, nhưng ở đây gồm 5 chữ dềnh dàng bề thế. “Địa Tạng Phi Lai tự” - một cái tên vừa mang màu sắc Hán-Việt khó hiểu, vừa dường như ẩn chứa tích Phật, triết lí nhà Phật…, kích thích sự tò mò khám phá nơi du khách.
Thì ra trong tên chùa, "tự" có nghĩa là "chùa", "Địa Tạng" là nói tắt của Địa Tạng Vương Bồ tát, là một trong những vị Bồ tát được thờ trong đạo Phật. Đức Địa Tạng là người phát nguyện cứu độ chúng sinh trong cõi địa ngục. Ngôi chùa này là nơi phụng thờ Bồ tát Địa Tạng. Bức tượng Ngài được đặt trang trọng, tôn nghiêm trong chính điện. Còn chữ "Phi Lai" được dịch là: "không đến", "không tới" hoặc "không còn đến nữa", "không còn trở lại"…, liên quan tới một tích Phật, một cách nói, cách hiểu trong đạo Phật. Vậy, “Địa Tạng Phi Lai” có thể hiểu là: “Chốn của Bồ tát Địa Tạng, nơi không còn luân hồi khổ đau”, mang ý nghĩa về sự giải thoát và an lạc trong đạo Phật.
Ngoài ấn tượng về tên chùa, có hai thứ chạm mạnh vào cảm xúc của tôi, gợi trong tôi nhiều ngẫm ngợi. Thứ nhất, tấm biển đặt trước sân Tổ đường, ghi: “Khổ hải (Biển khổ). Vì là biển, nên xin hãy đi lên bờ”, hàm ý nhắc nhở mọi người: “Hãy đi lên những phiến đá kia, đừng giẫm chân lên sỏi!”. Thứ hai, những chiếc chuông gió rì rào lanh canh reo vui, được treo dọc các hành lang và rải rác khắp khuôn viên chùa.
Tôi ngẫm ngợi hoài về “thông điệp” mà tấm biển “Khổ hải (Biển khổ). Vì là biển, nên xin hãy đi lên bờ ” gợi ra, và những triết lí đạo Phật ẩn chứa sâu xa trong tấm biển mộc mạc này.
Trước hết, tôi không khỏi ngạc nhiên thích thú khi thấy ở rất nhiều khoảng sân trong khuôn viên chùa, đều được phủ bằng lớp sỏi trắng muốt tinh khôi. Trên nền sỏi trắng là những phiến đá mỏng tiếp nối nhau tạo thành lối đi cho du khách. Dưới góc nhìn của triết lí đạo Phật, trong lời nhắc: “Hãy đi lên những phiến đá kia, đừng giẫm chân lên sỏi", có thể hiểu khoảng sân rải sỏi trắng đó chính là “biển khổ”, “biển mê”, là vũng lầy lầy tham - sân - si, là khoảng tối mênh mông của sự “vô minh” mà con người thường ngày đang ngụp lặn, đang bị nhấn chìm, đang quờ quạng tìm đường ra, lối thoát. Còn những phiến đá chạy dài tiếp nối kia chính là “bờ giác” (bờ giác ngộ). “Bờ giác” là trạng thái giải thoát, vượt ra khỏi biển khổ trầm luân, vượt ra khỏi sự ràng buộc níu kéo của tham - sân - si, qua con đường tu tập. Và, thông điệp vừa nhẹ nhàng, vừa sâu xa mà tấm biển kia mang tới cho du khách, là: Hãy “thoát khỏi biển mê, lên bờ giác ngộ ”.
“Biển mê ” tượng trưng cho sự “vô minh”, là trạng thái tâm trí bị che mờ bởi tham lam (tham), sân hận (sân), mê lầm (si) và những chấp trước. Trong cuộc sống hiện đại, “biển mê” là những ham muốn vật chất vô tận, sự sân hận, đố kị, tham vọng không điểm dừng… “Lên bờ giác ngộ ” là tu tập, rèn tâm luyện trí, buông bỏ những chấp trước, những ham muốn vô lối, là loại trừ những phiền não ở trong tâm, sống tỉnh thức và từ bi… “Thoát khỏi biển mê, lên bờ giác ngộ” là lời khuyên thấm thía, nhắc nhở con người năng tu tập, biết buông bỏ, xa rời vô minh, biết kiểm soát cảm xúc, thực hành lòng biết ơn, sống đơn giản và ý nghĩa, an nhiên và tự tại… trong cõi nhân sinh.
Đến chùa “Địa Tạng Phi Lai”, tôi còn có một ấn tượng thú vị khác nữa. Như đã nói, đó là sự hòa thanh ngọt ngào, dịu nhẹ, giàu sức gợi giữa âm thanh lanh canh vui tai của những chiếc chuông gió với những âm thanh tự nhiên đa dạng của tiếng xào xạc lá rừng, tiếng vi vút thông reo, tiếng rì rầm suối chảy… tạo nên bản hòa ca, bản giao hưởng không lời thú vị. Thế giới chuông gió được giăng mắc khắp khuôn viên chùa, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo, thuần khiết, thiện lành… mỗi khi có làn gió nhẹ thổi qua. Trong không gian thiền tịnh này, tôi có cảm giác làn gió như có hồn, làn gió thiêng, ríu rít đùa vui cùng những chiếc chuông bè bạn nhỏ xinh. Rồi tiếng chuông như cũng có hồn, reo vui khi có ngọn gió mơn man, thanh âm dịu nhẹ, dịu dàng, ấm áp. Âm thanh ấy xoa dịu tâm hồn con người, tạo cảm giác thư thái, an yên nơi du khách. Âm thanh ấy nhắc ta sống chậm, lặng lẽ ngẫm ngợi nghĩ suy về kiếp người, về trong đục đầy vơi sáng tối ở cõi nhân sinh…
Không phải ngẫu nhiên người ta coi chuông gió là "chuông phong thủy", "chuông gió nhạc thiền". Chuông gió còn được gọi là “phong linh” (linh hồn của gió), là sự hòa quyện giữa chuông và gió, tạo nên âm điệu của đất trời, cỏ cây, âm dương, nhật nguyệt.
Chuông gió treo trong chùa mang nhiều ý nghĩa sâu sắc về tâm linh và triết lí nhà Phật. Chuông gió tượng trưng cho sự thức tỉnh, tượng trưng cho tiếng gọi của sự giác ngộ. Chuông gió là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, tạo không gian thiền định và tĩnh lặng, nhắc nhở con người buông bỏ phiền muộn, quay về với chính mình, giúp con người hướng thiện, giữ tâm an lạc và hoà mình vào thiên nhiên bất tận.
Thế giới chuông gió trong chùa “Địa Tạng Phi Lai” hòa cùng dòng chảy đó, đầy hấp dẫn và gợi nhắc. Đến hôm nay, tiếng chuông gió chùa Địa Tạng dường như vẫn reo vui, vẫn rì rào không dứt trong tâm trí tôi.
“Địa Tạng Phi Lai tự” - một địa chỉ tinh thần quý giá, đang đón đợi bước chân du khách. Nếu bạn muốn tìm kiếm một điểm đến thanh tịnh, linh thiêng, kết hợp hài hòa giữa tâm linh sâu xa và thiên nhiên khoáng đạt, thì chùa “Địa Tạng Phi Lai” là một sự lựa chọn tuyệt vời.
………………………….
(1) Câu thơ của Thôi Hiệu, Tản Đà dịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét