Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

LÁ GIÓ THÀNH QUÊ.



             

 THƠ TRẦN TRUNG

1/ LÁ GIÓ THÀNH QUÊ.
                     (Gửi Thành Nam).
Con trở lại Thành-Quê
Bồi hồi
       Thả bước...
Phố phường
         Thưa
              Lá gió bay đầy.
            ***
Con về đây
Thầm thĩ
      Nỗi-Tỉnh-Say...
             ***
Gió hoang rỗng
Đường chợt rộng,
Mà, sao
         Người đi thưa thớt lạ!
Chỉ đầy lên,
          Lá và gió,
Gió cùng lá
              Bay.
              ***
Phố phường mình đây
Ta thả bước
              Nghe lòng mình
                          Xốn xang sau trước,
Từ Trần Hưng Đạo,
                  Rẽ vào Ngõ Văn Nhân,
Mà, lòng dạ tần ngần, có phải...
Một thời, chưa là xa vãng
Một thời...Bao chàng sĩ tử Thành Nam
                 Háo hức công danh-Bia đá, bảng vàng
                 Tụ về đây, đàm đạo văn chương!?
                 ***
Lá-Gió Thành quê
                 Vương đầy Chùa Vọng Cung.
Nghe đột vọng
                 Chuông lơi vào quạnh vắng
Như tiếc.Như thương...
Thành-Phố-Dệt
                   Đâu rồi?
                  ***
Chiều.
Hồ Vị Xuyên
                Thưa nắng.Gió nhiều...Cuốn lá lên cao.
Cao và cao,
Con ngước lên, trầm mặc và uy nghiêm:
                          Đức-Thánh-Trần, sừng sững đứng.
Muốn gửi lên,
                           Theo lời Lá-Gió,
                            Theo lời sóng hồ...
                                      Thầm mong...

                               Nam Định-4/2011.

2/PHÍA CHÂN MÂY.

Nhớ mẹ ta
Một chiều mùa đông
                   Chợt nắng.
Mưa đã xa
              Nắng quái chiều tà.
               ***
Ta nhớ mẹ ta,
Cả một đời nhường nhịn,
Nhịn miệng tiếp khách đường xa.
Đến nắng, hôm nay sao cũng vội vàng
Nhang khói lên vòng
                    Trên Ngôi-Nhà-Cỏ,Mẹ nằm
Để mình con
            Nghiêng chiều đông lặng.
Cho con gọi ngàn lần: Mẹ ơi!
Cho gió chiều đông
                   Lồng lộng về đây
Cho chập chờn, xa xôi ẩn hiện
                  Ánh mắt Người
                                    Buồn...phía chân mây.
                      Nam Định-Hà Nội, 2011.

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Gặp con, cô mới biết làm cô giáo là như thế nào...


Gặp con, cô mới biết làm cô giáo là như thế nào...


Ngày khai giảng đầu tiên, Thompson đứng trước mặt các học sinh lớp 5 của mình. Cô nhìn các em học sinh, nói một lời nói dối, rằng cô sẽ yêu thương mỗi em đều như nhau. Nhưng điều này dường như là không thể, bởi vì ngồi hàng ghế đầu có một bé trai, cậu bé tên là Teddy Stoddard. Cô phát hiện, Teddy không cách có nào chơi cùng các bạn. Áo quần cậu bé rất nhếch nhác, người cũng không sạch sẽ, hơn nữa lại không được các bạn yêu quý. Thompson rất thích dùng bút đỏ vẽ dấu gạch chéo lên bài thi của cậu.
Không lâu sau, ngôi trường của Thompson yêu cầu giáo viên thẩm định thông tin về từng học sinh trong những năm qua, cô đem hồ sơ của Teddy để tới tận cuối cùng mới xem. Nhưng khi xem, cô đã vô cùng kinh ngạc.

Thầy chủ nhiệm năm 1 của Teddy viết: “Teddy là một đứa bé thông minh, luôn mang trên mặt nụ cười. Bài tập ghi rất sạch sẽ, rất có lễ phép, cậu bé mang đến niềm vui cho người xung quanh”.
Thầy giáo năm thứ 2 viết: “Teddy là một học sinh ưu tú, rất được bạn bè yêu mến, nhưng cậu bé rất buồn, bởi vì căn bệnh của mẹ cậu bé đã đến giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình đang rất khó khăn”.
Thầy giáo năm thứ 3 viết: “Mẹ qua đời là một bi kịch rất lớn đối với Teddy. Cậu bé muốn cố gắng, nhưng cha cậu không có ý thức trách nhiệm, nếu không áp dụng một ít biện pháp thì gia đình sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với Teddy”.
Thầy giáo năm thứ 4 viết: “Tính tình của Teddy rất quái gở, không có hứng thú với học tập. Cậu bé không có người bạn nào, có khi ngủ trên lớp”.
Lúc này, Thompson mới nhận ra vấn đề, cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình.

NẮNG NÓNG QUÁ ! THĂNG LONG ƠI...





Thơ vui :
NẮNG NÓNG QUÁ ! THĂNG LONG ƠI...
  Tặng : Nhà thơ Phạm Đức Nhì
                
                      Nguyễn Khôi

Vừa viết xong "Chân dung..."
 mời Lê Mai ẩm tửu
cái cụ Thương binh này
"Văn" gì ...
        cũng có "đéo"...?
tục tĩu .
              *
Thôi, trời nóng 47 độ
có đứa bảo :
-Xưa, cái thời Trịnh Sâm
có thằng Đặng Mậu Lân
làm Trời "căm"
phát NÓNG !
              *
Ôi, văn thơ xoàng xĩnh
thua cả cụ Bút Tre
lên sông Thao tắm mát
thoát Kinh thành cháy da...
               *
Chà, rượu là phải tay ba
tiếc quá
thiếu cụ Nguyễn
Thần Đồng chẳng ghé qua
"Chim" thui
Khét mùi "Bướm"...
                *
À thôi,  này Lê Mai
gọi lão Vũ Ngọc Tiến
có "Quỷ Vương" ngồi đây
đập phá...
Nắng lửa Kinh thành
cũng phải biến...
    
 Hà Nội,4/6/2017 , ngày nắng nóng 47 độ C

                             Nguyễn Khôi (áo xanh)  và Lê Mai
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

CHÙM THƠ TRIỆU LAM CHÂU VỀ NHÀ THƠ NGA PUSKIN





CHÙM THƠ TRIỆU LAM CHÂU VỀ NHÀ THƠ NGA PUSKIN

Lời tâm sự của Triệu Lam Châu:

Nhân kỷ niệm 218 năm ngày sinh nhà thơ Nga vĩ đại Puskin (6/6/1799 – 6/6/2017), tôi xin trân trọng gửi tới bạn đọc yêu quý chùm thơ tâm đắc của mình về Người. Mỗi độc giả đều có những tình cảm và hình dung riêng về nhà thơ Puskin, mặt trời của nền thơ Nga và thế giới.
Với quan niệm như vậy, tôi đã cố gắng thể hiện tình cảm của mình đối với Người, bằng những cảm hứng mang dấu ấn đậm đà của văn hoá Tày quê tôi ở vùng núi Khau Mi-à ( Bài Một mình lên hang núi đêm trăng). Khi nhớ đến hồn thơ của Puskin, mà một mình lặng lẽ lên hang núi đêm trăng, để sống lại cái cảm giác hạnh phúc tinh khôi đầu tiên của mấy chục năm về trước, khi nghe thầy giảng về thơ Người trong hang núi thời kháng chiến – Đó là một tình cảm hết sức mãnh liệt, lãng mạn và độc đáo của miền núi quê tôi chăng?
Và bài Puskin trên Núi Nhạn đêm trăng, lại phảng phất nét văn hoá của miền nam Trung Bộ, vùng Tuy Hoà, Phú Yên, nơi tôi công tác hơn ba chục năm qua – nơi tổ chức Đêm thơ đầu tiên trong cả nước, vào tháng giêng năm 1981 xa xôi đầy chứa chan.
Chùm thơ Một mình lên hang núi đêm trăng (gồm 6 bài) đã vinh dự nhận Giải nhất toàn quốc Cuộc thi thơ năm 1999 – 2000 do Trung ương hội hữu nghị Việt – Nga tổ chức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga (1950 – 2000).
Xin chúc bạn bè sức khoẻ và thắng lợi.
Tuy Hoà, ngày 4 tháng 6 năm 2017


Triệu Lam Châu
MỘT MÌNH LÊN HANG NÚI ĐÊM TRĂNG*

Một mình lên hang núi đêm trăng
Nghe lại tiếng gió trầm buổi ấy
Nghe lại giọng suối ngàn nóng chảy
Như năm nào Người đến nơi đây…

Người đến tinh khôi trong lời giảng của thầy
Một chất Nga nồng nàn lắng đọng
Một cánh chim tự do cồn lên như sóng
Ôi những ngày sơ tán núi hang sâu (2)

Bên những ngọn đèn dầu
Có giọt trăng ngời gửi từ nước Nga xa thẳm
Một chút gió Xibia sâu lắng
Một chút thu vàng nồng đượm nước Nga xưa

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

Vũ Nho viết về thơ HAIKU của Ngọc Căn






NGỌC CĂN VỚI TẬP HAIKU “CÁNH CHIM NHỎ LẠ”

          Cảm nhận tập “Cánh chim nhỏ lạ”, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2016

                                      Vũ Nho

Câu lạc bộ “ Haiku Việt, Hà Nội” có nhiều thành viên làm thơ Haiku, có  một số người đã được in trên Tạp chí Haiku thế giới khi dịch ra tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Các Haijin ( người sáng tác Haiku)  của câu lạc bộ Hà Nội  công bố sáng tác của mình trên Tạp chí, báo, và trang Web Haiku Việt, đồng thời in thành một phần trong tập thơ riêng như Cao Ngọc Thắng,  Phùng Gia Viên. Có người in cả tập như chủ nhiệm Đinh Nhật Hạnh với tập “Trăng bùa”  bốn thứ tiếng Việt Anh, Pháp Nhật. Các tác giả in thơ  thành tập riêng là Đinh Trần Phương,  Nguyễn Thị Kim, Phan Vũ Khánh. Ngọc Căn thuộc số ít hội viên in cả tập 352 bài Haiku. Phải chăng, tác giả vốn là người thích làm thơ ngắn nên dễ dàng tiếp cận và say sưa với thơ Haiku? Sáu tập thơ in riêng thì có 3 tập là thơ bốn câu là Người về (2006), Trăng (2010), Hoa(2016). Có lẽ đó là một phần của lí do. Phải chăng vì  còn có con dạy tiếng Nhật, cháu học tiếng Nhật nên ông làm thơ Nhật? ( 72. Con dạy tiếng Nhật/ Bố luôn ngỡ ngàng/ Cô gái Phù Tang; 73. Cháu vào học lớp tiếng Nhật/ Ông chờ ở ngoài/ Làm thơ Haiku). Lí do chính là tác giả say mê với một kiểu thơ du nhập từ Nhật Bản, ngắn, gọn, gợi mở nhiều về vạn vật xung quanh qua cảm nhận của cá nhân người viết.

Có thể thấy Ngọc Căn là người yêu mến thiên nhiên. Chẳng thế mà hai tập thơ 4 câu có nhan đề ngắn gọn là “Trăng” và “Hoa”. Trăng là vẻ đẹp của vũ trụ, còn hoa là vẻ đẹp của mặt đất. Qua những bài Haiku,  Ngọc Căn thể hiện tình yêu trăng của mình:

17. Đang làm thơ/ Sực nhớ rằm/ Ra ngắm trăng.

128. Mặt trăng/ Bông hướng dương/ Giữa trời đêm.

22. Tiếc đèn để suốt đêm/ Không ai tiếc?/ Trăng thâu  giãi ngoài thềm.

Cái ánh trăng  giãi ngoài thềm gợi ánh trăng trong ca dao, gợi ánh trăng giãi trên vườn chè trong thơ Nguyễn Bính. Ánh trăng còn có thể gợi nhớ đến câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm : Non Kì quạnh quẽ trăng treo/ Bến Phì gió thổi đìu hiu mấy gò trong bài số 25 : Mộ viễn chinh/ Đồi hoang/ Trăng.

                                                                   Vũ Nho - chủ trang
Khi có điện thì trăng bỗng bị lu mờ, hơn thế nữa , trăng bị coi như người dưng trong thơ Nguyễn Duy: “Từ hồi về thành phố/ Quen ánh điện, cửa gương/ Vầng trăng đi qua ngõ/ Như người dưng qua đường” (Ánh trăng). Vì yêu trăng cho nên khi “mất điện” lại vào ngày rằm thì không phải tai họa, mà là may mắn, khiến lòng phấn khích vì được nhìn chị Hằng đi bán lụa  (91. Mất điện/ Chị Hằng/ Đi bán lụa):

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

GIAO LƯU nội bộ CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN

Giao lưu nội bộ CLB Bóng bàn

Hôm 1 tháng Sáu, các cầu thủ hội viên đã được thông báo miệng chiều 2 tháng Sáu, sau khi chơi bóng sẽ có uống bia giải khát và giao lưu trao đổi. Người chủ trì là anh Đoàn.
Hôm nay Vũ Nho có công việc bận nên đến muộn. Một vài cầu thủ đã về. Tuy vậy, vẫn kịp uống bia và thách đấu " bóng chuyền cúp Hùng Vương" với cầu thủ Canh. Câu chuyện bóng bàn liên quan đến bóng chuyền là một "sự tích" trong câu lạc bộ. Mọi người rất vui chứng kiến hai tay vợt thách đấu. Ghi lại mấy hình ảnh.

                              Anh Đoàn, hàng đầu bên trái, người chủ trì

                                    Bia uống ngày nóng lịch sử ở Hà Nội

                                             Chơi bóng xong, uống bia thật ...Tuyệt!

                                          Thách đấu "cúp Hùng Vương"!

                                      Cây vợt thách đấu ( thứ hai từ trái sang)

                                 Tay vợt nhận lời thách đấu và anh Đoàn

“Thơ cho tuổi thơ”- Một món quà ý nghĩa




“Thơ cho tuổi thơ”- Một món quà ý nghĩa

Nguyễn Thanh Mai

Tuổi thơ là thế giới trong trẻo thần tiên, là một biển trời thuần khiết yêu thương mà mỗi người lớn chúng ta đều muốn trở về. Nhất là khi, hay là đôi khi, những vướng bận đời thường không còn làm ta tha thiết nữa.

Nhưng trở về được đâu phải dễ, nếu không đủ tĩnh trong tâm, đủ trong trong trí. Để lắng lòng và nhập cuộc.

Rất may là khi ta cảm thấy khó…thì đã có các nhà thơ- những người như có phép thần thông giúp ta bay về trên những cánh ong trong suốt để tìm lại nhụy hoa, phấn hoa tuổi nhỏ.

Nhưng rồi có lúc, nhà thơ cũng làm ta khó nốt. Vì đã bảo đó là thế giới trong suốt, mà trong quá thì dễ nhìn thấy đáy, mà dễ nhìn thấy thì hình như không còn hấp dẫn nữa.

Và khi ấy, ta rất cần một tấm biển chỉ đường, một la bàn trái tim, để thắp lên một vì sao giữa đêm đang cần lấp lánh.

Trên hành trình mang đầy nỗi khát khao và niềm mong ước được trở về, tôi đã may mắn có được những người bạn đồng hành tin cậy ấy qua cuốn sách: Thơ cho tuổi thơ. (1)   

*

*       *


Cuốn sách nhỏ, màu xanh, màu của biển xanh trời xanh. Những cánh diều rướn mình bay tung, để lại đằng sau những dải lụa mềm khẽ bồng lên như tóc xòa trước ngõ. Tôi thẫn thờ ngắm mãi những con diều no gió. Và lòng tôi như có cả khoảng trời.

Mà thực ra thì có gì đâu. Bởi khoảng trời ấy chứa toàn những chuyện vớ vẩn trẻ con. Bé Linh xỏ giầy, đàn gà rúc mình dưới lá khoai, con phà, bếp dầu, con chim, con nhện…Tưởng cũng chẳng có gì để nói. Thế rồi bỗng nhiên, cây đũa của nhà phê bình chạm vào. Tất cả bỗng xôn xao. Chẳng hạn, khi chứng kiến cảnh bé Linh xỏ giày:

Chân phải Linh lộp cộp giày

Chân trái xỏ dép bước trầy trật đi

Bà cười! Ngó ngộ cực kì

Danh hài cả nước ứ bì được đâu

           (Ngộ nghĩnh- Vũ Xuân Quản)

Rất có thể người ta chỉ thoáng mỉm cười, rồi thôi. Trí não ta cũng hơi biếng lười và uể oải khi cảm thấy nhà thơ chưa mang đến cho ta được điều gì mới mẻ, nóng sốt hơn. Thế nhưng, có cái gì đã cựa quậy khe khẽ trong ta, khi người bình thơ bất chợt nhắc nhớ về một điều gì đó rất quen, rất thân thương làm ta cay sống mũi: “Trẻ em thường hay bắt chước người lớn. Một trong những trò đó là việc xỏ vào giầy dép ngoại cỡ của mọi người...Nếu xỏ đồng bộ cũng đã khó vì giầy dép quá khổ và nặng. Nhưng bé Linh lại xỏ mỗi chân một thứ nên bước đi càng trầy trật. Thật chẳng khác nào anh hề trong rạp xiếc hoặc diễn viên hài đang diễn”. Ừ nhỉ. Ra là như thế đấy. Những kỉ niệm tuổi thơ òa ập đổ về. Của bà. Của mẹ. Của mình và các em mình. Ngày xưa. Và ngay cả cái thằng tôi ngoài 50 tuổi bây giờ- thi thoảng vẫn còn rất thích xỏ vào giầy dép to tướng của đức ông chồng- cho thoải mái!

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Chùm bình thơ cho các em của Vũ Nho



  

CHÙM BÌNH THƠ CHO CÁC EM của Vũ Nho

HOA SEN
    Lê Hồng Thiện

Bông vươn lên trời
Bông soi mặt nước
Bông chìm bông nổi
Trông đẹp cả đôi

Mặc mưa mặc nắng
Không gì chở che
Thắp suốt mùa hè
Thơm tròn ba tháng

Lấy thân làm bấc
Lấy nước làm dầu
Hoa thành ngọn lửa
Đỏ hồng bên nhau

Lời bình của Vũ Nho
Bài thơ hoa sen không ca ngợi vẻ đẹp của sen lá xanh bông trắng, nhụy vàng. Bài thơ thú vị ở chỗ nhà thơ phát hiện ra hoa Sen chính là một ngọn đèn, ngọn đèn thiên nhiên thắp suốt mùa hè. Đèn cháy nhưng lại phát ra mùi thơm thật dễ chịu. Điều kì lạ nữa của loại đèn này là không cần chao, không cần bóng, không cần bất cứ thứ gì chở che. Đèn cháy lúc nắng, đèn cháy cả khi mưa… Tuy đặc biệt vậy, song  bông sen giống như cây đèn dầu mà ta vẫn dùng từ xưa, và cả bây giờ khi mất điện. Ấy là cần có bấc. Chính cuống hoa làm bấc đèn. Còn dầu thì tha hồ. Nước đầm hay nước hồ chính là dầu để cho đèn cháy. Cái đèn sinh học này không  tỏa muội đen, không tỏa mùi hôi của dầu, mà chỉ tỏa hương thơm thôi. Thật là quá đặc biệt! Và sự phát hiện, so sánh của nhà thơ làm chúng ta thích thú.
          Tuy vậy nếu chặt chẽ, chi li ra thì thấy khổ thơ đầu là hơi thừa, là không cần thiết. Bởi vì nó không góp phần vào tả cái Đèn – Sen. Đó là một điều đáng tiếc.





CÂY ĐÈN THẦN
       Đặng Hấn

Nhà em có cây đèn thần
Bóng đèn bằng sắt, không cần thủy tinh
Đặt xoong rau hoá xoong canh
Bắc nồi gạo nếp hoá thành nồi xôi
Khách của bố mẹ lại chơi
Ấm nước lạnh hoá nước sôi pha trà

Cái bếp dầu lửa ấy mà
Có tay em đã hoá ra đèn thần

Lời bình của Vũ Nho