NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN LỚP
Truyện ngắn của Phạm Tâm Dung
Có lẽ chẳng ai có cái kỷ niệm "Ngày đầu tiên đến lớp" giống như nó. Đến lớp, không được học mà bị “đuổi” về…
Nó là một con bé năm tuổi, mẹ suốt ngày chạy chợ mùa nào thức ấy. Khi thì củ nâu, con cá, lúc lại thúng gạo mớ rau...bán mua từ tận chơ Mèn miền biển đến Chợ Nang, Chợ Lụ, chơ Rãng... Cha nó rời quân ngũ là về với con thuyền, với mảng bè xuôi ngược. Thi thoảng mới cùng các cậu bên ngoại, ghé về Bến Đáy, trút la liệt lớn bé nào củ nâu, nào bè gỗ, tre nứa ...rồi lại gom muối, đồ khô của vùng biển mà hối hả ngược dòng lên tận mạn Tuyên Quang, Yên Bái...chẳng mấy khi nhìn thấy mặt con cái.
Hằng ngày, nó thức dậy khi bà nó cất tiếng trầm trầm ơi à ru em bé đang ngái ngủ, làu bàu đòi mẹ. Rồi bao nhiêu âm thanh quen thuộc dội vào tai nó.
Này là tiếng gáy ồ ồ cùng tiếng đập cánh bồm bộp của bác tướng gà sống nhà chú Dần. Tiếng cành cạch be bé mà đanh quánh ra trò cùng tiếng gáy ke ke chưa vỡ tiếng của chú trống choai hoa mơ.
Trời còn tối om, mẹ nó đã bỏ chị em nó lại với bà, đi chợ Mèn từ bao giờ. Chờ cho em bé thiu thiu ngủ, bà nó nhẹ nhàng dắt lại cánh màn và xuống bếp nấu nồi cám cho con lợn sề mới ở cữ tám con. Nó cũng lồm cồm bò dậy theo bà. Chân đất, nó nhon nhón xuống bếp ngồi cạnh bà. Bếp lửa rực hồng, nhảy nhót. Bóng bà nội to lớn in trên vách, làm nó liên tưởng đến câu chuyện người khổng lồ anh Hùng kể hồi chiều. Mà trong ý nghĩ của nó, bà nội nó là người tài giỏi nhất thế gian. Bà làm được đủ mọi việc, bà biết đủ thứ chuyện, hát cũng hay và rất yêu thương chị em nó...