XUÂN CHỢT THỨC
Tản văn của Phạm Ngọc Tâm Dung
Xuân chợt thức trong những hạt mưa mới mẻ, bồng bềnh, bay là là, mờ ảo như khói, như sương trong suốt, mà vi diệu quá đỗi!
Giọt nước mắt ấm áp, tinh khôi của nhà giời ấy, thoa nhè nhẹ trên mặt lá, tẩy cho kỳ hết những hạt sạn bụi của mùa đông két lại. Chòm lá cây vừa được tắm gội sạnh sẽ, như mỏng ra, như mềm ra, mướt xanh và ưỡn cong hứng những sợi nằng non thật mỏng, và cũng thật trong để tạo ra chất diệp lục bổ dưỡng mà nuôi những chồi non đang cựa quậy trong lòng mình, tựa như bụng bầu của người mẹ trẻ lần đầu hoài thai.
Xuân chợt thức trong làn gió bấc ghé đông. Cái anh chàng gió Đông Bắc đầu gấu hung hăng, quái tính, hay châm chọc, đi đến đâu làm cho người ta run cầm cập vì sợ hãi đến đấy, đã được nàng xuân cảm hóa. Chàng gió bỗng trở nên nhẹ nhàng, chải chuốt dễ mến. Gió điệu đà rung nhẹ những hàng cây, để cho những chiếc cành khẽ đòng đưa, để cho những chiếc lá chạm vào nhau, thì thầm trò chuyện rồi bất chợt say sưa quấn lại với nhau, làm cho không gian tạo nên những khúc nhạc rì rào muôn thuở của họ nhà cây, ru các chồi xanh nhúc nhích vươn mình. Gió bay la đà trên mặt Hồ Tây, ghẹo cho những con sóng khúc khích cười, chọc những cô cá, những cậu cá hứng chí nhảy cỡn lên, khoe ánh bạc long lanh mà quyến rũ bạn tình chờ mùa tháng ba sinh đẻ. Gió cũng luồn lách, lượn lờ như cá cảnh tại những khu người ta trồng hoa Tết, rau Tết ở vùng Nhật Tân và ven Sông Hồng, ở những dãy hàng hoa bạt ngàn trăm hồng nghìn tía. Gió khe khẽ ghé sát từng bông hoa, từng nhụy hoa, đa tình cuốn vào mình một chút hương trinh thơm nức nở, để rồi hào phóng chia đều cho cả không gian Hà Thành thứ mùi hương ngất ngây, chỉ vương vấn trong những ngày giáp Tết.