MƯA THU
Tản văn của Phạm Tâm Dung
Nếu là đêm mưa trong mùa đông lạnh giá, người đàn bà ấy đối phó với ông giời khe khắt bằng cách kéo tấm mền dày sụ, bông xốp mà trùm kín đầu, tự thưởng cho mình sự ấm áp, dễ chịu; để tiếng gió mơ hồ ngoài kia mặc sức đánh vật cùng mưa... rồi giấc ngủ sẽ quyến chị về với những giấc mơ bồng bềnh, mặn nhạt, mơ hồ...
Nhưng với mưa Thu thì lại hoàn toàn khác.
Có thể nói chị yêu thích mưa Thu. Quá lên thì có thể nói là... nghiền mưa Thu. Bởi, mưa mùa Thu không chỉ làm cho con gió heo may vốn se khô mềm mại, mướt mát, nó còn có sức ma mị, dẫn dụ, quyến rũ người ta bằng sự rả rích, khoan nhặt, u sầu... Mưa còn gợi những nỗi buồn nhè nhẹ, mênh mang…
Chị nhớ những câu thơ “ Buồn đêm mưa” của Huy Cận:
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tai nương nước giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dăm mòn lẻ loi…
Rơi rơi …dìu dịu… rơi rơi…