PHẠM DUY – NGƯỜI ĐẾN CÕI VỀ
Posted on 28.01.2013 by nguyentrongtao
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tôi
không hợp lắm với nhạc sĩ Phạm Duy như đối với Văn Cao và Trịnh Công
Sơn, nhưng khi nghĩ về ca khúc Việt, nếu chọn 3 người thì tôi chọn 3
nhạc sĩ này. Có lần tôi đề nghị bạn bè chọn cho tôi người thứ 4, và
nhiều tên tuổi lớn được đưa ra, nhưng rốt cuộc, các lựa chọn đều nấn ná
không dứt khoát. Tất nhiên là mỗi người đều có những quan niệm riêng,
nhưng chọn Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy thì thường ít gây tranh
cãi nhất. Đó là những nhạc sĩ có ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng
âm nhạc Việt Nam, và họ đều là những nhạc sĩ lớn của dân tộc.
Nhớ mấy năm trước năm 2000, các tờ báo ở
Việt Nam không hề được nhắc tên Phạm Duy từ sau khi ông Trần Bạch Đằng
dẫn lời ông Tố Hữu nói về người nhạc sĩ này: “Với Phạm Duy thì bỏ khúc giữa, lấy khúc đầu và khúc đuôi”.
Khi làm Thư ký tòa soạn tạp chí Âm Nhạc của Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, tôi
hiểu rõ sự húy kị không văn bản đó. Nhưng rồi năm 1998, nhà văn Hoàng
Phủ Ngọc Tường đi Pháp có dịp gặp Phạm Duy và nghe nhạc của ông, tôi đã
đặt anh viết một bài báo về cuộc gặp gỡ đó. Hoàng Phủ Ngọc Tường viết
ngay bài “Đêm nghe Kiều ca cùng Phạm Duy ở Paris” khá hay, tôi
định đưa in ngay, nhưng lại sợ báo mình bị “phạt” nên tạm để bài lại vào
tệp bài chờ. Lúc đó tôi đang viết thêm cho mục “Thư ra hải ngoại” của
báo Đại Đoàn Kết, và tôi quyết định đưa vấn đề Phạm Duy lên mục này của
tờ báo bạn, qua bức thư gửi một người bạn Việt kiều. Trong lá thư đó tôi
có nhắc chuyện Phạm Duy muốn về thăm đất nước bằng một lời mời từ Việt
Nam, và tôi nhắc lại những bài hát cách mạng thời kháng chiến chống Pháp
của ông cùng với kỷ niệm về “Bà mẹ Gio Linh” – một ca khúc nổi
tiếng – Phạm Duy viết trong chuyến đi vào Quảng Trị thời bấy giờ. Cuối
thư là một lời nhắn gửi chân thành: “Nếu nhạc sĩ Phạm Duy thực sự muốn
về thăm quê thì ông hãy về theo lời mời của chính ông, nghĩa là có thể
về theo con đường du lịch”. Bức thư được đăng lên báo, và phản ứng của
A25 (CA bảo vệ văn hóa văn nghệ) lúc ấy là… đồng tình. Vậy là tôi cho
đăng luôn bài viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường lên tạp chí Âm Nhạc.









