Nhà giáo nhà văn Hoàng Dân
Hoa hồng trước câu hỏi nghệ thuật
Đỗ Trọng Khơi
Từng cánh, từng cánh
đơm bông thắm tươi
hương nồng, sắc ngời
Từng cánh, từng cánh
rã rời rụng rơi
sắc tàn, hương lạt
Đâu là hình thức
đâu là nội dung
ơi bông Hoa Hồng?
Lời bình của Hoàng Dân
Đôi khi người đọc cần biết tác giả là ai để có
thể hiểu thêm về bài thơ, mà với Đỗ Trọng Khơi thì gần như một điều kiện tiên
quyết. Bị liệt khi đang học lớp 4, cuộc đời Khơi từ đấy chỉ còn “cựa quậy”
trong một cái không gian sinh tồn hơn chục mét vuông ở một làng quê thuộc tỉnh
Thái Bình. Nhưng Khơi không gục ngã. Khơi kiên trì đọc sách để tích luỹ tri
thức, miệt mài làm thơ để giãi bày tâm trạng và cả những ước mơ. Những người
không may mắn thường có những ước mơ vô cùng giản dị. Người mù chỉ mơ một lần
trong đời được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Người điếc chỉ mơ một lần được nghe
tiếng gà gáy. Người câm chỉ mơ một lần được gọi “mẹ ơi”! Còn người như Khơi chỉ
mơ được cắp sách tới trường… Đối với những người bình thường (mắt sáng, tai
thính, miệng dẻo, chân tay cứng cáp…) thì chỉ cần đồng cảm được với những ước
mơ kia đã là nhân ái lắm rồi!














