Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

NẾU BÁC HỒ CÒN SỐNG





NẾU BÁC HỒ CÒN SỐNG

"Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn"

                  -thơ Tố Hữu 

Lời thưa : trên hộp thư @ của NK ngày 8/4/2017 có bạn dotrongphuong1962@gmail.com gửi cho NK mấy lời là " Tôi muốn xem bài thơ mà tôi mang máng nhớ đọc cách đây đã lâu "Nếu Bác Hồ còn sống"... , nếu anh là Tác giả, gửi cho tôi toàn bộ bài thơ- xin cám ơn.

Bài thơ NK viết ngày 3/8/2015 nhân bức xúc...vụt@ gửi cho "chieulang.com" & vandanviet.com, đã đăng...Tác giả không "lưu" trong sổ tay...nay thấy còn nguyên tính Thời sự, xin chép lại gửi tặng bạn Đỗ Trọng Phương & các Bạn Thơ ĐỌC để cùng chia sẻ nhân sắp đến 19/5 kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ vĩ đại của chúng ta.
                                     Nhà thơ Nguyễn Khôi



Nếu Bác Hồ còn sống

chắc không cho xây lắm Tượng Đài

chắc không cho làm lắm Bảo Tàng

để một lũ ăn theo

ăn mãi

bằng tiền thuế của dân.

Dân Sơn La còn nghèo

1,2 triệu người

Xây hồ Thủy Điện mất ba nghìn Héc ta ruộng nước

còn hai nghìn Héc ta

đành phá rừng, cào nương , leo dốc

"chọc lỗ bỏ hạt" như thời Nguyên Thủy

mỗi kỳ hạn hán, mưa lũ

lại mất trắng tay !

còn thiếu "cầu treo"

phải lội suối

nguy hiểm chết người.

Chao ôi,

mấy Người ăn trên ngồi trốc

Nhà lầu nguy nga chói lọi

đi xe hơi tiền Tỷ

lợi dụng Bác Hồ để "ăn chia"

lập "dự án" xây Quảng Trường, Tượng Đài

hàng trăm, nghìn Tỷ...?

Nếu Bác Hồ còn sống

chắc sẽ diệt tận gốc

bọn Tham Nhũng.
       

Hà Nội, ngày mưa lũ - 3/8/2015

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif


Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

CHÙM HAIKU ĐỨC





CHÙM HAIKU ĐỨC do TS Nguyễn Văn Hoa dịch
 Bài 13

của

Claudia Brefeld
Thận trọng

Tay tôi nắm tay bạn

Một con bướm
Behutsam
meine Hand über deine –
ein Schmetterling
Claudia Brefeld
Bài  14

của

Andrea D'Alessandro
Chợ tranh

Họa sĩ vẽ chân dung

Khuôn mặt thứ hai của mình
Auf dem Kunstmarkt –
ein Portraitmaler zeichnet
mein zweites Gesicht
Andrea D'Alessandro
Bài 15

của

Marianne Kunz
Cổ tích

Thét gào

 Bão tuyết ngoài trời
„Die ewig alten Geschichten",
schreit sie.
Draußen fällt Schnee.
Marianne Kunz
                                TS Nguyễn Văn Hoa

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Ba lần yêu của giáo sư Trần ( truyện ngắn)



                                    

BA LẦN YÊU CỦA GIÁO SƯ TRẦN



                                                                             Trần Mẫn

                                                                             Vũ Công Hoan dịch



                                                                         Nhà văn Vũ Công Hoan
Giáo sư Trần giành được hai học vị Tiến sĩ từ Mỹ về nước giảng dạy năm 32 tuổi.Với học thức xuất sắc, giáo sư giảng dạy nhiều chương trình, đồng thời đảm nhiệm phiên dịch chuyên trách của giáo sư chuyên gia ngoại tịch. Trong trường đại học có điều kiện ưu việt này, thậm chí còn có thể sử dụng một cách tốt đẹp nền giáo dục kiểu Mỹ trên giảng đàn quốc tế.

          Giáo sư Trần ba mươi hai tuổi chưa lập gia đình, trở thành quí tộc độc thân nổi tiếng trong trường đại học. Hình tượng của anh được đông đảo nữ sinh xinh đẹp mê thích giống như sự giảng dạy xuất sắc của anh.

          Phương thức được yêu có lúc rất đơn giản, chỉ cần vài ánh mắt của phía bên kia, hoặc mấy biểu hiện ân cần là dễ nảy sinh. Mối tình đầu tiên của giáo sư có được là như thế.

          Sau một cuộc hội thảo học thuật tiêu đề “Bàn về Platon và tình yêu hiện đại ”, một nữ nghiên cứu sinh đã đi vào thế giới ái tình của anh. Một hôm một mình cô em lẳng lặng nấp ở cánh rừng giáo sư phải đi qua, cô em bỗng xô ra ôm chầm anh nói.

-         Ở nơi vắng người, em có thể hôn anh một cái được không, thưa giáo sư?

          Nói xong cô em táo bạo và trắng trợn hôn chùn chụt lên trán giáo sư một cách nóng bỏng.

          Giáo sư đã cảm động bởi sự tỏ tình mạnh bạo của cô em, hai người đã tỏ tình với nhau, tình yêu đã hao phí nhiều thời gian của giáo sư, giáo sư có vẻ xót ruột…

          Nhưng mối tình của hai anh chị không kéo dài được mấy nả, nguyên nhân có vẻ tầm thường. Thế quái nào cô em lại đi nhặt quần áo người ta phơi trên ban công rơi xuống mặc vào người, lại còn hỏi giáo sư có đẹp không, cô em còn tí máy tí mẩy trên công tơ điện và bảo, yêu chuộng lớn nhất của em là ăn cắp điện, điện ăn cắp được dùng mạnh tay hơn. Cử chỉ của cô em khiến giáo sư khiếp sợ.

          Giáo sư nói, anh ngửi không quen mùi hôi toả ra trên người em, anh không có thời gian và tính kiên nhẫn tạo dựng em.

          Cuộc tình lần đầu của giáo sư đã kết thúc như vậy.

          Người yêu lần thứ hai của giáo sư là một nữ cấp trên của anh.

Thứ Sáu, 19 tháng 5, 2017

VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG



  

 VỀ VỚI QUÊ HƯƠNG
                      ( Gửi vợ chồng Lại Hữu Miễn -Bạn Tôi)
                       Trần Trung

Mới là anh giáo hồi nào,
Dạy nơi sơn cước
                        Xôn xao mây ngàn.
Rồi làm quản lí
                        Hà Giang...
Thế mà nay
                 Bạn đã
                         Trang trại rồi.
Về quê, không ẩn dật
                         Tìm vui,
Chăn nuôi gà, vịt, cá trê, hươu, bò...
Bạn tôi săn chắc hơn xưa
Chồng tài vợ đảm...
                         Chưa chê... tiền cười.
Mừng vui tiếp bạn “Rau dưa”
Toàn thực phẩm sạch, rượu vừa cữ say
                    ***
Hàn huyên...
              Còn mảnh trời xanh
Bạn Ta giầu có-Nặng tình như xưa
Nắm tay thật chặt-Chưa vừa!
Nói câu giã bạn
                     Bao giờ gặp đây? !
Giời cho kiếp phận, đã đành
Ôm nhau
            Nghèn nghẹn
                             Mong lành cho nhau
                    ***
Đinh ninh: Bầu bạn-Một màu
Cái Tình-Bằng-Hữu
                            Cơ cầu
                                     Còn thương.
Bạn Tôi-Về với quê hương...

                          Hà Nội, 2/5/2015-
                          Nhớ ngày về Thái Bình thăm bạn.

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

GIAO LƯU trong CÂU LẠC BỘ bóng bàn

GIAO LƯU TRONG CÂU LẠC BỘ BÓNG BÀN

Thi thoảng hội viên mời câu lạc bộ giao lưu. Lần này anh Tùng mời. Thông báo được Ban Chủ nhiệm ghi lên bảng trước 3 ngày. Sau khi chơi xong buổi chiều, các thành viên vui vẻ tham gia. Không đủ hết nhưng cũng khá đông. Mọi người nhâm nhi bia, lạc, đỗ tương rang và chút rượu thuốc. Chuyện trò sôi nổi và rôm rả. Những lần giao lưu nội bộ giúp mọi người vui hơn, hiểu và thông cảm với nhau hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh.

                               
Hai bàn

 
Cầu thủ trẻ nhất CLB


Sau cú đập búa bổ!

Anh Tùng, áo phông xanh có đôi lời


Chị Đào, hoa khôi của CLB

VỀ CHUYỆN GIÁ NÀNG KIỀU VÀ LIỆU NGUYỄN DU CÓ NHẦM LẪN?





VỀ CHUYỆN GIÁ NÀNG KIỀU VÀ LIỆU NGUYỄN DU CÓ NHẦM LẪN?
                                   
                                           Vũ Nho

Thật ra thì giá nàng Kiều được những người quan tâm đến Truyện Kiều nói đến từ lâu. Các tác giả Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Thạch Giang đã nói đến từ những năm 90 của thể kỉ trước. Nhà giáo Lê Đức Định, trường THPT Lê Quý Đôn, Khánh Hòa có bài viết “ Nàng Kiều đáng giá bao nhiêu?” in trên Thông tin Giáo dục phổ thông cấp II- III Khoa học xã hội số 3/1993. Bây giờ, trên “Cõi người ta tập 1”, tác giả Vị Nhiên Hương đặt vấn đề “ Nguyễn Du có nhầm lẫn không?”. Tác giả chỉ khẳng định giữa “ Giờ lâu ngã giá vàng ( vâng) ngoài bốn trăm” và “ Hẳn ba trăm lạng kém đâu” không phải do Nguyễn Du nhầm lẫn như sự nghi ngờ của ông Hoàng Xuân Hãn và nhà thơ Vương Trọng. Mọi lí giải của tác giả  Vị Nhiên Hương theo chúng tôi, có vẻ hợp lí về hình thức ( Mã Giám Sinh đã “trở mặt”, khi ngã giá thì ngoài 400, nhưng sau chỉ trả 300 - hẳn ba trăm lạng kém đâu) . Tác giả biện giải rằng vì “lạ nước lạ cái” nên Mã bị hớ. Sau đó “ do đã quen biết lại ở lâu có thời gian dài để tìm hiểu mọi mặt […]  hắn đã giở mặt và chỉ trả như thế thôi”. Đây hoàn toàn là suy diễn chủ quan, không có chứng cứ. Nếu tác giả đọc Kim Vân Kiều thì sẽ rõ là Mã Giám Sinh không ở lâu, y  vội vàng, trao bạc xong là đi ngay. Và Mã chỉ thiếu có 5 lạng, nhưng Kiều cũng bắt y trả đủ.

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

ĐƯỜNG DÀI





Đường dài
- Yêu mến tặng Huyền Thương -
.
- Đừng mà.
Ở lại đi em
Ngoài kia
Trời đã buông rèm từ lâu.
.
- Chúng mình đến chẳng được đâu
Anh còn khuấy sóng bể dâu làm gì
Thôi thì cứ để em đi
Mười lăm năm nữa còn gì nét xuân
Anh dù vì nghĩa, chả cần
ngó ngơ chi lũ dở đần dở khôn
Trái tim
sợ lắm bước dồn
Thôi.
Em về.
Kẻo lời đồn
khổ anh
Nhà nghèo
duyên phận mỏng manh
Em neo chữ nghĩa chữ tình với son
Anh dù chẳng vợ còn con
Cố chen em chỉ nước non phận hèn
Dằn lòng rồi cũng phải quen
Thôi.
Em về
kẻo
mờ đèn
phố xa
.
- Ờ ...
Thì...
Em trở lại nhà
Khăn đây
em quấn
Ngõ xa
đường dài.
*.
Hà Nội, đêm 13 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN