CHI TIẾT TRONG
SÁNG TẠO CỦA NHÀ VĂN
PGS.TS. Vũ Nho
Chúng ta đều từng
quen câu nói của văn hào Nga Macxim Gorki: “Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”.Quả vậy. Chi tiết trong văn xuôi chỉ là một thứ nhỏ, rất
nhỏ so với cốt truyện, so với tình huống truyện, so với nhân vật,…Nhưng nếu ở
thơ có nhãn tự ( chữ mắt), có cảnh cú ( câu hay) thì trong văn xuôi, không thể
thiếu chi tiết. Chi tiết đắt, làm cho câu chuyện được nhấn mạnh, được nâng cấp,
được “đóng đinh” vào trí nhớ người đọc. Bởi thế mà nhà văn khi sáng tạo tác phẩm,
ngoài tên gọi tác phẩm ( nhan đề) , tên nhân vật, tình huống truyện, thường mất
nhiều công phu cho sáng tạo và sử dụng chi tiết.
Cái làm nên tầm vóc của nhà văn không hẳn là quy mô tác phẩm mà chính
là “chi tiết” – yếu tố đôi khi được coi là nhỏ, là vặt vãnh… Chi tiết nghệ thuật
không chỉ là yếu tố cấu thành tác phẩm mà còn là nơi gửi gắm những quan niệm
nghệ thuật về con người, về cuộc đời…của nhà văn, nơi kí thác niềm ưu tư, trăn
trở của nhà văn trước cuộc đời.
Trong văn học, “chi tiết” theo định nghĩa của nhóm tác giả Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997) : “Các tiểu tiết của tác phẩm mang sức chứa lớn về cảm xúc và tư tưởng” gọi chung là chi tiết nghệ thuật. Theo nhóm tác giả “Tuỳ theo sự thể hiện cụ thể, chi tiết nghệ thuật có khả năng thể hiện, giải thích, làm minh xác cấu tứ nghệ thuật của nhà văn, trở thành tiêu điểm, điểm hội tụ của tư tưởng tác giả trong tác phẩm. Chi tiết nghệ thuật gắn với “quan niệm nghệ thuật” về thế giới con người, với truyền thống văn hoá nghệ thuật nhất định”.