THƠ BẢO NGỌC

Trong ngực biển
Cơn nhớ chồm lên xiết chặt vai thon
Từng chiếc cúc cài khuy trăng bật mở
Những lọn sóng bạc đầu tan cuốn vào nhau
Cơn mê dịu dàng nóng bỏng
Ta kéo sao trời xuống đáy biển sâu!
Mang mang đồng cỏ
Ta chân trần mắt nâu, tóc đỏ
Ngược mặt trời theo bóng nắng mà đi
Người gọi ta là Phù Thủy chăn Mây
Ta hát Gió nghe lời gửi nhắn này:
Người yêu ta - thì về với núi!
Tiếng ngựa hí gọi vang đồng cỏ
Ào ạt gió đuổi nhau
Mưa bóng mây làm rơi những dấu chân bầy trẻ.
Em tìm anh – Bàn chân ngược gió núi mây ngàn
Cầu vồng tan rồi
Chỉ bóng mình trên đồng nắng chang chang.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét