Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

VŨ NHO giới thiệu THI PHẨM TỨ NỮ HỌ ĐOÀN

 

VŨ NHO giới thiệu THI PHẨM TỨ NỮ HỌ ĐOÀN

v_nho_nguyn_kh

 

            Ấn tượng với tập thơ “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn”, Nhà xuất bàn Hội nhà văn, 2026

                            VŨ NHO

 

Tôi có duyên may mắn được làm quen và giới thiệu các nữ sĩ họ Đoàn trên thi đàn Việt. Hai nhà thơ Đoàn Thị Ký và nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến tôi từng giới thiệu trong cuốn sách “33 gương mặt thơ nữ”, nhà xuất bản Hội nhà văn, 2009. Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, tôi đã từng viết về thơ chị  sau khi chị ra mắt tập thơ Vé một lượt, nxb Hội Nhà văn, 2013. Bài viết của tôi nhan đề : “Người đàn bà kiêu hãnh sống và yêu”. Riêng nhà thơ Đoàn Thị Tảo thì do điều kiện tôi chưa tiếp xúc với thơ chị nhưng đã biết chị qua bài thơ “Cho một ngày sinh” được nhạc sĩ Trọng Đài  phổ nhạc thành bài hát  “ Chị tôi” nổi tiếng.  

Bốn nữ sĩ họ Đoàn tập hợp trong tập này, mỗi người một hoàn cảnh, một cá tính, một sự nghiệp. Mỗi người chỉ chọn 36 bài trong sự nghiệp thơ ca khá to lớn của mình. Mỗi nhà thơ lại chọn một bài viết về thơ mình. Đoàn Thị Tảo có bài viết “Nhà thơ Đoàn Thị Tảo – Tình riêng bỏ chợ” của Triệu Bình Thanh. Đoàn Thị Ký có bài của nhà thơ TS Phạm Đình Ân “Thơ Đoàn Thị Ký”.  Đoàn Thị Lam Luyến có bài viết của nhà thơ Duy Phi “Đoàn Thị Lam Luyến – kết tình trên lưng cá voi”                 . Đoàn Ngọc Thu có bài viết của nhà văn Đỗ Bích Thúy “Đoàn Ngọc Thu và sự lộng lẫy của những nỗi buồn”. Cuối tập là một tiểu luận dài về thơ của 4 người do thạc sĩ, nhà phê bình Nguyễn Văn Hòa viết “Cái tôi khắc khoải, suy tư và khát vọng tình yêu mãnh liệt trong “Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn”.

Thật ấn tượng với  phụ để của mỗi nhà thơ.

          Đoàn thị Tảo : TÌNH RIÊNG BỎ CHỢ

          Đoàn Thị Ký : CÁI ĐÊM ẤY THẾ MÀ MƯA

          Đoàn Thị Lam Luyến : LÀM NHÀ TRÊN LƯNG CÁ VOI

          Đoàn Ngọc Thu : SAU BÃO LẠI LÀ BÃO

Đúng là mỗi người mỗi vẻ, mỗi số phận, mỗi nỗi niềm. Tình riêng bỏ chợ  như khái quát, như dự báo về  nỗi bơ vơ, sự đổ vỡ. Cái đếm ấy thế mà mưa   là thảng thốt về sự bất ngờ, đột ngột, ngoài dự liệu. Làm nhà trên lưng cá voi   cho thấy sự mạnh bạo, quyết đoán, nhưng ẩn chứa sự đổ vỡ, bất thành. Sau bão lại là bão  như khẳng định bão tố liên tiếp,  thử thách  số phận con người. Nhìn đại cục là như thế, nhưng về đời thơ của mỗi người đâu có đơn giản như một phụ đề, dù có chọn lựa cân nhắc kĩ lưỡng nhiều bề? 

  1. Với nhà thơ Đoàn Thị Tảo, tôi ấn tượng với những câu thơ chân thật mộc mạc mà kiêu hãnh:

          Tôi cô đơn nhất hành tinh

          Thế gian thừa đúng một mình tôi thôi

                                ( Cô đơn)

Người thơ ấy từng “ làm ma cho cái thì con gái” ( Tôi Thị Màu Xúy Vân), từng “tan vỡ” đớn đau:

Em đi chân trần

Dẫm lên vỏ sò vỏ hến

Của đền đài tuổi thơ…

          ( Tan vỡ)

 

Nhà thơ đã tổng kết ngắn gọn cuộc đời mình trong hai từ “Thiếu” và “Thừa”:

          Thừa mồ hôi nước mắt

          Thiếu hạnh phúc nụ cười

                             ( Chặng cuối)

Bạn đọc  tự tìm thấy một từ thứ ba của đời  nhà thơ ấy là “Đủ”. Đủ kiên cường dũng cảm; đủ dẻo dai bền bỉ; đủ  kiêu hãnh bao dung để khắc phục sự thiếu thừa trong cuộc đời. Thơ Đoàn Thị Tảo vì thế mà rất riêng, rất ấn tượng.

  1. Đoàn Thị Ký làm thơ rất sớm và cũng sớm hành danh. Khi còn là sinh viên khoa Ngữ Văn, Đại Học Sư Phạm Việt Bắc nhà thơ đã có thơ tặng các thi sĩ tiền chiến đến thăm khoa như Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu,…

Thơ Đoàn Thị Ký giản dị, mộc mạc,  nhẹ nhàng mà sâu lắng. Không cô đơn như Đoàn Thị Tảo, không mạnh mẽ, dữ dội như Đoàn Thị Lam Luyến, và cũng không kiêu hãnh, sang trọng như Đoàn Ngọc Thu. Hình như Đoàn Thị Ký sinh trưởng ở miền núi Tuyên Quang, nên  hình bóng quê hương với  những  “Cây rơm”, “ Ngã ba”, “ Tre làng”,  “ Tre nhà ấm bụi”,  “Rau dớn” , “ Hữu tình rau cải rau răm”  là những hình ảnh gợi bao cảm xúc, dù nhà thơ đã  về Hà Nội đã thành công dân của Thủ Đô. Cần phải nói rằng hai bài thơ tặng hai người họ Đoàn là “ Phù Thủy” ( tặng Đoàn Thị Tảo) và  “Mong người” ( tặng Đoàn Thị Lam Luyến)  là hai bài thơ hay về sự thấu cảm của những người làm thơ cùng họ tộc!

  1. Đoàn Thị Lam Luyến là một gương mặt thơ nữ nổi bật. Chị viết nhiều thơ. Thơ của Lam Luyến say đắm, mạnh mẽ, có một vẻ riêng biệt.  Biết bao là kiêu hãnh và bản lĩnh khi người thơ “Thản nhiên” têm trầu bằng “bã trầu” là thứ thiên hạ bỏ đi:

          Chị thản nhiên mối tình đầu

          Thản nhiên em nhận bã trầu về têm

                   ( Chồng chị chồng em)

Lam Luyến  đầy khát vọng: “muốn ôm cả đất, muốn ôm cả trời” và xiết bao mãnh liệt:

              Em như vạt cháy rừng quanh năm đòi cứu hỏa

              Như ngọn lũ sông Hồng chỉ chực vỡ đê

                                      ( Gọi Thúy Kiều)

Lam Luyến không cố tỏ ra dịu dàng. Nhà thơ nói về cái ghen, cái giận của  những người cùng giới:

          Ghen như sôi và giận như điên

          Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị lăn xuống đất

          Ghen như sôi và giận như điên

          Người đàn bà với ước mơ chưa thành sự thật

                             ( Chiến tranh)

Không thể đùa với cái ghen và cơn giận của người phụ nữ. Một nhà thơ Nam bộ cũng viết về cơn ghen dữ dội “ Em nổi điên lên/ xé đôi trời đất/ xé anh thành muôn mảnh – Nguyễn Thị Ánh Huỳnh – Gió thất tình.

Đoàn Thị Lam Luyến không chỉ giỏi làm thơ, chị còn giỏi tổ chức, xuất bản. Chị góp phần quan trọng  khai sinh ra Hiệp hội sao chép, Hiệp hội phi hư cấu Việt Nam ( VANFA). Mất bao nhiêu thời gian và công sức cho công việc “vác tù và hàng tổng”. Nhà thơ đã tự trào về “mệnh quan” của mình:

          Lính người y một phép

          Lính mình cãi phăng phăng

          Lương người được chu cấp

          Mình tự làm mình ăn […]

           Thà sắn khoai xó bếp

          Để bầy thơ ra ràng

          Thơ và tình trốn hết

          Làm chi cái mệnh quan?

4.Mạnh mẽ, kiêu hãnh và đầy cá tính là Đoàn Ngọc Thu. Đỗ Bích Thúy đã khen thơ của Ngọc Thu có “sự lộng lẫy của những nỗi buồn”. Nhà văn xuôi còn khẳng định “đàn bà mà đọc thơ Thu thì ai cũng sẽ nhận ra mình ít nhiều trong đó. Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời đã  từng yêu một ai y như thế, đã từng giận hờn và chua xót y như thế, cũng lại đã từng vì yêu mà độ lượng đến tận cùng như thế”. Ấn tượng của tôi về Đoàn Ngọc Thu là sự kiêu hãnh! Kiêu hãnh sống, kiêu hãnh yêu, kiêu hãnh vượt qua bão táp dù cho “sau bão lại là bão”. Bây giờ tôi thấy thêm sự bản lĩnh, kiên cường và mãnh liệt của người thơ này. Chỉ qua mấy câu về nỗi nhớ của thi nhân:

Nhớ cháy bỏng thịt da…

Nhớ đi ngang không gian  mênh mang

Nhớ thủng ngày xuyên đêm […]

Nỗi nhớ miên man thu gày nắng mỏng

Và những dòng thơ viết cho con gái An Khê:

          Mẹ nuôi con bằng nước mắt của mình

          Mẹ đã đi chân trần trên lửa 

          Đội bão giông trên đầu

          Giấu đắng đốt vào tim gầy năm tháng

                            (Viết cho An Khê)

Đoàn Ngọc Thu trẻ nhất trong 4 người con gái họ Đoàn vì thế chăng mà thơ chị trẻ, kiêu hãnh, ngang tàng, mãnh liệt?

          Bốn nhà thơ, bốn số phận, bốn cuộc đời sáng tạo. Có một nét chung là họ đều mang họ Đoàn. Dòng họ đã từng sản sinh ra Hồng Hà nữ sĩ, nhà thơ Đoàn Thị Điểm lừng danh. Thật thú vị khi thơ của  bốn người được chắt lọc vào tập “ Thi phẩm tứ nữ họ Đoàn”. Một tập thơ in đẹp. Chân dung các nhà thơ cũng đẹp. Và càng đẹp hơn nữa  vì có  những bức tranh của Trần Thắng, Lê Thiết Cương, Trịnh Tú.

        Mỗi người thơ mỗi vẻ, họ làm nên bức tranh thơ lộng lẫy đa sắc, đa thanh.

          Kiêu hãnh, tự hào  thay  bốn nữ thi nhân họ Đoàn!

          Kiêu hãnh, tự hào thay  bốn nhà thơ nữ của nền thơ Việt Nam hiện đại!

                                         Hà Nội, 4/3/2026

                                                

            

         

         

                  

         

         

 

 

 

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét