VŨ NHO giới thiệu

“BIỂN ẤM” TẬP TRUYỆN NGẮN GIÀU CHẤT THƠ
“ Biển ấm” của Quỳnh Vân, Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân, 2020
Vũ Nho
Tập truyện ngắn “ Biển ấm” của Quỳnh Vân là tập truyện thứ 5 của tác giả sau Ban mai ( 2001), Giông Khan I ( 2003), Giông Khan II ( 2008) Mây trắng tinh khôi ( 2014). Tác giả ngoài chuyên canh truyện ngắn, còn làm thơ viết bút kí và tản văn.
Ấn tượng nhất đối với tôi là Quỳnh Vân viết truyện ngắn - ngắn chứ không dài. Không ít lần, trong bài viết, tôi kêu ca, than phiền rằng các truyện ngắn của ta thường viết dài, quá dài. Truyện ngắn dài thường bị tãi về câu chữ, thường không chặt về cấu trúc, và thường “độn” chất liệu làm loãng văn mạch. Tôi được dịch giả tiếng Hán Vũ Công Hoan tặng nhiều tập truyện ông dịch của Trung Quốc và một loạt truyện ông dịch để tôi công bố trên Blog cá nhân và trên trang Website “ clbvanchuong.com”. Dịch giả đã nói những điều về “truyện ngắn” mà tôi rất tâm đắc:
“Truyện ngắn Trung Quốc ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ, dễ kể, dễ mang theo, giàu hình tượng, nhiều ý thơ, nhiều triết lí sâu sắc, hàm súc, thú vị, đặc biệt là mở đầu bập ngay vào câu chuyện, kết thúc lại đột ngột khiến ta cứ ồ ồ, ngỡ ngàng ngẩn ngơ, hay khoái chí vỗ đùi đánh đét một cái” ( Trò chuyện với nhà văn dịch giả Vũ Công Hoan, in trong “Lai rai phê bình”, Nhà xuất bản Tri thức, 2025, trang575).
Tập truyện ngắn “ Biển ấm” của Quỳnh Vân gồm 19 truyện ngắn, mỗi truyện khoảng 10 trang in khổ 13 x 19 cm. Ngắn nhất có lẽ là truyện “ Về trước cơn mưa” vỏn vẹn chưa đầy 6 trang. Vốn là người có làm thơ, in thơ, nên Quỳnh Vân đặt tên truyện nghe gần như tên bài thơ: Gió tầm xuân, Mưa phía đường biên, Nắng phía giảng đường, , Mùa xuân ấm áp, Như vầng mây trắng, Mùa xuân ở lại, Biển ấm,…
Đọc kĩ các truyện, bạn đọc nhận ra mỗi truyện là một bài thơ nhỏ, ngợi ca các chiến sĩ quân đội từng chiến đấu hi sinh thời chiến hay đang huấn luyện, trực chiến thời bình hoặc đã nghỉ hưu về với cuộc sống đời thường. Có thể truyện được kể qua ngôi thứ nhất xưng “tôi” như Chuyện trong đêm cuối năm, Bình minh trên đỉnh mù sương, Người đàn bà dưới chân cầu Hàm Rồng, Mưa phía đường biên, Trở về Vân Khánh, Chuyện qua đường, còn lại là các truyện được kể bởi người kể chuyện biết tuốt. Các truyện kể bằng ngôi thứ nhất xưng tôi gây cảm giác tin cậy, gần gũi, bởi chính tác giả cũng là một nhà văn áo lính là nhà báo viêt văn của báo Phòng không- Không quân.
Mỗi truyện ngắn của Quỳnh Vân trong tập chỉ là một lát cắt của cuộc sống. Hầu như không có việc phân tích tâm lí nhân vật phức tạp, cũng hiếm có cốt truyện li kì. Một câu chuyện tình cờ được nghe khi khó ngủ ( Chuyện trong đêm cuối năm), một thiếu nữ Mường gặp ở buổi giao lưu với các sinh viên của tiểu đoàn trưởng Nguyên (Gió tầm xuân); cô phóng viên Duyên chia tay người yêu vì anh đã có con với một cô gái. Nhận lời mời của Thiếu tá, đồn trưởng Biên phòng vào Tây Nguyên mùa cà phê. Cô đã “ bắt đầu viết tác phẩm riêng về cuộc đời mình” ( Mưa phía đường biên); chàng sĩ quan Thắng gặp em Thương trong nhóm rước đuốc truyền thống rồi nảy sinh tình cảm, có chút hiểu lầm ( Bông hồng cho đêm giao thừa); Cô Loan xinh xắn mà tình duyên muộn màng, tình cờ gặp chàng lính “gà trống nuôi con” với cú va chạm thành thơ : Chỉ vì người chạm vào tôi/ mà sông cứ rộng mà đời cứ xanh. Thế rồi họ thành đôi ( Về trước cơn mưa). Một cô gái chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp lớp nhưng bất ngờ phải vào bệnh viện. “Người cũ” về họp đã kịp thăm cô, cho cô biết anh không hề bị phá sản, không bị nhếch nhác, mà đó chỉ là “phép thử” với mọi người ( Hồi sinh); một ông Dũng cả đời xa nhà dịp Tết, lần đầu tiên phục viên được sum họp với gia đình với những nỗi niềm ( Ở phía yên bình). Ba cán bộ đại đội gồm Thiện, Tài, Vũ có một suất về Tết. Dĩ nhiên, được ưu tiên là Đại đội phó Tài để chấm dứt cảnh phòng không. Ai ngờ cô người yêu lại vào đơn vị với anh. Thành ra Chính trị viên Vũ bỗng nhiên được về. Đã làm mọi việc, đã được Thạo, đồng đội cũ ở đơn vị tặng cành mai, đã lên xe. Thế nhưng vợ đại đội trưởng Thiện bất ngờ phải vào bệnh viện. Thành ra phút chót việc về quê của Vũ không thành. Anh quay lại đơn vị. Vũ cho bộ đội tổng vệ sinh sau Tết thì bất ngờ, Thạo dùng xe đưa vợ và bé Ngân con anh vào đón Tết cùng đơn vị ( Mùa xuân ấm áp)…,
Có lẽ câu chuyện dài nhất và cũng lắm bất ngờ nhất là câu chuyện “ Nắng phía giảng đường”. Con của thầy Cương phải vào bệnh viện. Toàn, học trò của thầy đến Bệnh viện thăm, đưa quà cho vợ thầy. Trong gói quà có phong bì làm cho chị Lan phân vân. Hai vợ chồng bất đồng về chuyện cái phong bì. Cậu Dần, em chị Lan thì thản nhiên cho rằng “ Chị nhận chứ anh Cương có nhận đâu. Vài triệu bạc chẳng ai bỏ tù mình đâu mà lo”. Chị Lan quyết định trả lại Toàn phong bì, nhờ Dần đem trả thì Dần giãy nảy từ chối với lí lẽ chắc nịch:
“ Hả? Chị vừa bảo cái gì? Trả lại ư? Không dễ thế đâu. Rồi người ta lại đồn ầm lên rằng ông Cương nuốt không trôi nên phải nhả ra. Thế là lạy ông tôi ở bụi này. Miếng pho mát cho không ở trong bẫy chuột. Mà bẫy thì đã sập rồi”.
Một tình huống không dễ giải quyết.
Cuối cùng thì tác giả đã cao tay để câu chuyện kết thúc một cách có hậu, hợp lí hợp tình.
Nhìn chung, mỗi truyện ngắn của Quỳnh Vân không có nhiều nhân vật. Tình huống truyện cũng không cầu kì, phức tạp. Ngôn ngữ kể chuyện của người viết mạch lạc, trong sáng. Vì ngắn cho nên rất dễ đọc. Trong khi người đọc còn đang chăm chú theo dõi diến biến của truyện thì tác giả đã kết thúc nó một cách bất ngờ mà hợp lí, để lại dư vị đẹp đẽ. Phải là một người viết thành thục , có kĩ thuật dựng truyện khá điêu luyện mới có thể làm được như vậy.
Điều cuối cùng là truyện ngắn của Quỳnh Vân giàu chất thơ. Mỗi truyện như một tứ thơ. Các nhân vật gặp gỡ, cảm mến, rồi thành đôi, thành cặp cũng rất thơ mộng. Câu chuyện dù rất buồn như chuyện Dũng trong bộ ba gắn bó từ thuở thiếu thời với Ngân, Khánh đã anh dũng hi sinh, không nhảy dù để máy bay không rơi vào khu dân cư, nhưng trong câu chuyện không hề bi lụy. Dũng đã hóa thành vầng mây trắng ( Như vầng mây trắng) trên bầu trời… trong lòng Ngân, Khánh và trong lòng bạn đọc.
Khi tôi đang viết về tập “ Biển ấm” thì bắt gặp trên trang VANVN.VN của Hội nhà văn Việt Nam truyện ngắn “ DUYÊN PHẬN “ của Quỳnh Vân. Truyện ngắn này là truyện khá dài. Nó không nhẹ nhõm và giàu chất thơ như các truyện trong tập “ Biển ấm”. Phải chăng Quỳnh Vân đang thay đổi, đang làm mới mình trong thể tài quen thuộc? Có lẽ còn quá sớm để đưa ra những kết luận đáng tin cây. Nhưng dù dài, dù ngắn, dù thơ mộng hay hiện thực nghiệt ngã thì Quỳnh Vân vẫn là một tác giả nữ có thành tựu về truyện ngắn hiện nay.
Đoàn Quỳnh Vân sinh năm 1967, chị không quá trẻ nhưng đang ở vào cái tuổi sung sức của một đời viết. Hi vong với vốn sống dồi dào, với kinh nghiệm và kĩ năng nghề nghiệp, Quỳnh Vân có thể đi xa. Rất xa!
Hà Nội, 27/4/2026.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét