HỎI VIỆC Anton Pavlovich Chekhov

HỎI VIỆC
Anton Sekhov
Đã giữa trưa. Điền chủ Vônđưrép, một người đàn ông cao, chắc nịch, đầu húi, với cặp mắt lồi, cởi áo bành tô, lấy khăn tay lụa lau trán, rụt rè bước vào công sở. Ở đấy người ta viết soàn soạt.
– Tôi có thể hỏi chút việc ở đâu ạ? – Gã hỏi người gác cổng đang bưng cái khay cốc từ trong phòng đi ra. – Tôi có việc cần hỏi và lấy bản sao quyết định trên.
Vônđưrép ho một tiếng và tiến về phía cửa sổ. Ở đấy một người trẻ tuổi có bốn cụm tóc trên đầu với cái mũi đầy trứng cá, dài ngoẵng, mặc chế phục đã bạc màu ngồi sau cái bàn màu xanh, lổ đổ những vệt như mắc bệnh thương hàn. Hắn gí sát cái mũi to xuống giấy mà viết. Cạnh lỗ mũi phải của hắn con ruồi đang dạo chơi, vì thế chốc chốc hắn lại trề cái môi dưới ra, thổi phù lên làm gương mặt hắn có cái dáng hết sức đăm chiêu.
— Tôi có thể hỏi thăm ông, — Vônđưrép hỏi hắn, — về vụ kiện của tôi được không ạ?
— Tôi là Vônđưrép... và tôi cũng cần xin bản sao quyết định đăng trên báo ngày hai tháng ba.
Viên công chức chọc ngòi bút vào lọ mực và nhìn xem mình có lấy nhiều mực quá không. Đã chắc là ngòi bút không nhỏ giọt hắn lại viết. Môi hắn trề ra và bây giờ cũng chẳng cần thổi nữa: con ruồi đã đậu lên tai. Một phút sau Vônđưrép lại nhắc lại:
— Tôi có thể hỏi thăm việc ở đây được không ạ? Tôi là Vônđưrép, điền chủ...
— Ivan Alexevich! — Viên công chức kêu lên trống không hình như không biết có Vônđưrép. — Lúc nào tay lái buôn Aalicốp đến thì cậu bảo hắn là bản sao có được kèm theo phải được sở cảnh sát chứng thực! Tôi đã nói với hắn nghìn lần rồi.
— Tôi đến về vụ kiện của tôi với những người thừa kế công tước Gugulina, — Vônđưrép nói lầm bầm. — Chuyện này ai cũng biết. Tôi khẩn thiết yêu cầu ông xét việc của tôi.
Vẫn không chú ý đến Vônđưrép, viên công chức chộp được con ruồi trên môi nhìn nó chằm chằm rồi vứt đi. Gã điền chủ ho một tiếng và xì mũi rất kêu vào cái khăn tay vải sọc của gã. Nhưng cái cách đó cũng chẳng ăn thua gì. Người ta cũng chẳng nghe gã. Im lặng kéo dài khoảng hai phút. Vônđưrép rút trong túi ra một đồng rúp đặt trước mặt viên công chức trên quyển sách để mở. Viên công chức nhíu trán kéo quyển sách về phía mình với gương mặt đăm chiêu và gấp nó lại.
— Tôi xin hỏi một tý thôi ạ... Tôi chỉ muốn biết những người thừa kế nữ công tước Gugulina dựa trên cơ sở nào... Tôi có thể làm phiền ngài không ạ?
Còn viên công chức thì mải suy nghĩ, đứng dậy gãi gãi cùi tay rồi đi về phía tủ. Một lát sau quay lại bàn mình, hắn lại cầm lấy sách: trên đó có một đồng rúp.
— Tôi chỉ dám làm phiền ông một phút thôi ạ. Tôi chỉ cần hỏi nhưng...
Viên công chức không nghe, hắn lại viết cái gì đó. Vônđưrép nhăn mặt, thất vọng nhìn cả cái giới cạo giấy đó. «Chúng nó viết, — hắn thầm nghĩ, thở dài. — Chúng nó viết, quỉ bắt hết chúng đi! Viết gì mà viết lắm thế!
Hắn rời khỏi bàn đến giữa phòng buông thõng tay xuống, dáng thất vọng. Người gác cửa lại bê cốc chén đi qua chắc là nhận thấy vẻ thiểu não trên gương mặt gã vì thế anh ta đến sát gã và hỏi khẽ:
— Sao? Đã hỏi rồi chứ?
— Hỏi nhưng họ chẳng muốn nói chuyện với tôi.
— Ông đưa cho hắn ba rúp, — người gác cổng nói thầm.
— Tôi đã đưa hai.
— Ông nên đưa thêm đi.
Vônđưrép quay lại bàn đặt lên quyển sách đang mở một tờ giấy xanh.
Viên công chức lại kéo quyển sách về phía mình, lật qua lật lại các trang sách và bỗng nhiên như vô tình đưa mắt nhìn Vônđưrép. Mũi hắn sập xuống, đỏ nhừ và nhăn nhở một nụ cười.
– Ồ ... ông cần gì ạ? – Hắn hỏi.
– Tôi muốn ông chỉ dẫn cho về vụ kiện của tôi. Tôi là Vônđưrép.
– Rất hân hạnh! Về vụ Gugulina à? Được, được. Thế nói thực, ngài muốn gì ạ?
Vônđưrép trình bày hết cho hắn yêu cầu của mình. Viên công chức linh hoạt hẳn lên giống như hắn đang ở trong cơn lốc. Hắn trả lời, ra lệnh cho người khác viết bản sao, kéo ghế mời ngồi, tất cả những việc đó chỉ trong một thoáng là xong. Hắn còn nói cả chuyện thời tiết và hỏi thăm về mùa màng. Và khi Vônđưrép đi ra hắn còn tiễn xuống chân cầu thang, mỉm cười niềm nở, tôn trọng và làm ra vẻ lúc nào hắn cũng sẵn sàng phủ phục trước mặt khách. Không hiểu sao Vônđưrép thấy ngượng nghịu và theo một sự thôi thúc nào bên trong, gã lấy trong túi ra một đồng rúp chia cho viên công chức. Và anh này càng cúi chào lia lịa, mỉm cười, nhận lấy đồng rúp như một người làm trò quỷ thuật, cho nên tờ bạc chỉ mới loáng qua trên không là biến mất.
«Ôi! Người ta...» viên điền chủ nghĩ ngợi, ra đến đường dừng lại và lấy khăn tay lau trán.
MAI THÚC LUÂN dịch
Nguồn: CÔ DÂU (tập truyện), A. Tsê khốp, NXB Đồng Nai, 1986, tr. 132-135
Tiểu sử
Anton Pavlovich Chekhov (1860–1904) là nhà văn, nhà viết kịch và thầy thuốc Nga, một trong những bậc thầy của truyện ngắn hiện đại. Ông sinh ngày 29 tháng 1 năm 1860 tại Taganrog, trong một gia đình buôn bán bình dân. Năm 1879, ông lên Moskva học y và tốt nghiệp bác sĩ năm 1884. Trong thời gian học, Sêkhốp viết nhiều truyện ngắn hài hước để kiếm sống và giúp đỡ gia đình.
Từ cuối những năm 1880, sáng tác của ông ngày càng chuyển sang những đề tài nghiêm túc. Với lối viết giản dị, tinh tế, giàu tính nhân đạo, Sêkhốp thường miêu tả những con người bình thường, những nỗi đau âm thầm và những nghịch lý của đời sống Nga đương thời. Các tác phẩm tiêu biểu gồm “Thảo nguyên”, “Phòng số 6”, “Người trong bao”, “Khóm phúc bồn tử”, “Quý bà với con chó” và nhiều truyện ngắn khác.
Trong lĩnh vực sân khấu, ông để lại những kiệt tác “Hải âu”, “Cậu Vania”, “Ba chị em” và “Vườn anh đào”, có ảnh hưởng lớn đến nghệ thuật kịch hiện đại.
Sêkhốp mắc bệnh lao trong nhiều năm. Ông qua đời ngày 15 tháng 7 năm 1904 tại Badenweiler, Đức, ở tuổi 44. Ông được xem là một trong những nhà văn lớn của văn học Nga và thế giới, đặc biệt là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho nghệ thuật truyện ngắn hiện đại.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét