Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Chanh chuyên giết tế bào ung thư


    
 Chanh chuyên giết tế bào ung thư
        Những điểm lợi ích của trái chanh

-Trái chanh là một sản phẩm kỳ diệu chuyên giết các tế bào ung thư
- Nó mạnh gấp 10.000 lần hơn liệu pháp hóa học (chimiothérapie)
Tại sao chúng ta không biết gì về nó (cho dến giờ nầy)
Bởi vì có những nhà bào chế (labo) thích bào chế ra một loại thuốc với  thủ thuật hổn hợp nào đó để đem lại nhiều lơi nhuận cho họ hơn mà thôi. 
- Từ đây về sau quí vị có thể giúp bạn bè nào cần bằng cách cho họ biết là nước chanh rất cần thiết để ngừa bịnh. 
- Mùi vị của chanh rất là tốt và nó không có gây ra những tác dụng kinh khủng như các loại liệu pháp hóa học (chimiothérapie) 
-Nếu có thể, quí vị nên trồng một cây chanh trong vườn của quý vị Đã có biết bao nhiêu người chết trong lúc bí mật nầy (của trái chanh)  được dấu kín để không đụng tới tiền lời hang tỹ bạc của những nhà kinh  doanh ? 

MƯỜI TAY VỚI LỜI BÌNH Vũ Nho





                                     (Ca dao dân tộc Mường)
Bồng bồng con nín con ơi
Dưới sông cá lội, ở trên trời chim bay
Ước gì mẹ có mười tay
Tay kia bắt cá, còn tay này bắn chim
Một tay chuốt chỉ luồn kim
Một tay đi làm ruộng, một tay tìm hái rau
Một tay ôm ấp con đau
Một tay vay gạo, một tay cầu cúng ma
Một tay khung cửi guồng xa
Một tay lo bếp nước, lo cửa nhà nắng mưa
Một tay đi củi muối dưa
Còn tay để van lạy, để bẩm thưa, đỡ đòn
Tay nào để giữ lấy con
Tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay
Bồng bồng con ngủ cho say
Dưới sông cá vẫn lội, chim vẫn bay trên trời.

Lời bình của Vũ Nho
Trong ca dao, chúng ta đã từng gặp những Mười thương, Mười nhớ, Mười cái trứng... và bây giờ là Mười tay. Những con số mười kia là con số tượng trưng để nói về số nhiều, nói về sự vật cụ thể hay trừu tượng. Mười tay cũng để nói về số nhiều, về sự vật cụ thể. Nhưng mười tay là con số ao ước chứ không phải là con số thật. Bởi vì mỗi con người,  trừ Phật là người siêu phàm có nghìn tay nghìn mắt,  dẫu người đó là người mẹ thì cũng chỉ có hai tay mà thôi.
Đây là bài hát để ru con ngủ. Ru con nhưng cũng là ru mình, cũng là lúc bày tỏ tình cảm, thái độ với bản thân, với cuộc đời, với con và những người xung quanh. Vì sao người mẹ lại ước có những mười tay?

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

36 TRIẾT TÌNH LỤC BÁT BỐN CÂU




36 TRIẾT TÌNH

LỤC BÁT BỐN CÂU

(tiếp)

NGUYỄN VIỆT ANH*

III


13. NẾU KHÔNG

Nếu không going tố, bão bùng,
làm sao ngấm được tận cùng phong ba?
Hiểu người, ấy hiểu thêm ta!
Lắm khi buồn thật, nhưng mà buồn vui!

14.                        ƯỚC

Ước trọn một ngày gần nhau,
Thật lòng chót đỉnh, đáy sâu, hỡi người!
Mai này, mây gió rong chơi,
Buồn vui chưa chắc buồn vui riêng mình!

15.                         HOANG MÊ

Đang nóng bỏng, chợt tái tê,
Vừa tỉnh thức, bỗng hoang mê, giữa ngày!
Tóc ai xanh mướt, xòa bay,
Hóa phơ phơ trắng trong tay…, lúc nào?!

16.                         CÓ PHẢI?

phải là thịt, là da?
là mây, là khói hay là sương rơi?
Thoắt vừa hiển hiện mười mươi,
Giờ tôi lại chẳng thấy tôi chút nào?!

17.                         ĐỪNG NGẠC NHIÊN!

Đừng ngạc nhiên, nếu tình cờ,
gặp nhau, anh chợt hững hờ, lạnh tanh!
Ấy, anh làm tổn thương mình,
Những mong tự bảo vệ mình, trước em!

18.                         NÍU

Nhớ em, ra bãi thả diều,
Gió hồn nhiên khẽ níu chiều vào mây.
Vít cong chiều tựa tô mày,
Níu tôi díu với sợi dây vô hình…

(Còn nữa)

31 – 7 – 2015. NVA

-----------------------

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

VƯƠNG QUỐC CHIM HOẠ MI (*) (Truyện ngắn) K.Pauxtovxki




Triệu Lam Châu

VƯƠNG QUỐC CHIM HOẠ MY
Nhân những ngày văn hoá Nga đang diễn ra tại Việt Nam, Triệu Lam Châu xin đăng lại trên Sân trời của mình truyện dịch Vương quốc chim hoạ my (Triệu Lam Châu dịch) của nhà văn Nga xuất sắc K. Pauxtốpxky (1892 – 1968). Pauxtốpxky và Sôlôkhốp là hai nhà văn được Hội nhà văn Liên Xô đề cử để dự Giải Nôben văn học năm 1965. Và năm ấy giải Nôben văn học đã được trao cho nhà văn Sôlôkhốp (Nga) – tác giả Bộ tiểu thuyết Sông Đông êm đềm.
Truyện dịch Vương quốc chim hoạ my đã được trao Giải nhất toàn quốc trong cuộc thi dịch văn học năm 1994, do Hội nhà văn Việt Nam, Báo Văn nghệ và Nhà xuất bản Văn học tổ chức.
Xin trân trọng gửi tới Quý vị và bạn đọc gần xa…(5/8/2015)
                                                                                          
      K. Pauxtốpxky  (Nga)

VƯƠNG QUỐC CHIM HOẠ MI (*)
(Truyện ngắn)

  Nơi phiá trên lò sưởi tại bức tường nhà của nhà văn Sêkhốp (1) ở thành phố Yanta, có treo một bức tranh phong cảnh rất bình dị của hoạ sĩ Lêvitan (2). Tranh vẽ một đống cỏ giữa buổi hoàng hôn muộn mùa thu, khi những hạt sương chiều lạnh lẽo đọng trên cành lá.
  Lêvitan gửi lại cho Sêkhốp bức tranh này như một tặng phẩm gợi nhớ về nước Nga xa xưa yếu dấu.

  Bức tranh ấy rất bình dị, bình dị như mọi bức tranh Lêvitan. Ta có thể đứng ngắm hàng một, hai giờ liền những bức tranh kia, mà cuối cùng vẫn không hiểu nổi đâu là sức mạnh của những sắc màu đượm buồn ấy, đâu là bí ẩn của người hoạ sĩ lặng thầm chinh phục trái tim ta.
  Bí ẩn (nếu điều đó có thể gọi là bí ẩn) ở chỗ Lêvitan đã thể hiện tất cả sức mạnh tình yêu của chúng ta đối với Tổ Quốc thân yêu. Ông cho chúng ta thấy một tình yêu sâu lắng, mà từ trước tới nay chưa được biểu hiện đầy đủ sắc độ của nó.
  Miền trung nước Nga là một vùng đất kỳ lạ. Cứ ngắm kỹ gió mang bộ trang phục lá của rừng tới chân trời thu xanh ra sao, hay chứng kiến đôi mắt cậu bé có mái tóc bạch kim với chiếc còi trong tay, sáng lên niềm hạnh phúc rụt rè thế nào, cái cậu bé đang ngồi trên sườn đồi cát và khẽ huýt sáo vang kia – dẫu chỉ chứng kiến ngần ấy thôi, thì trái tim ta lập tức sẽ bị chinh phục mãi mãi bởi vẻ đẹp sáng tươi, tinh khiết như mạch nước nguồn của miền đất ấy.

NGỘ SỊ PÁO CHÙ ( TAO SẼ BÁO THÙ )



`Nhà văn Nguyễn Trí - kẻ đi gom bão, nhặt bi ai

Tạp chí Văn Mới : Khi "Bãi vàng, đá quý, trầm hương" được đạo diễn người Úc gốc Việt Đỗ Khoa mua bản quyền chuyển thể phim điện ảnh thì "Thiên đường ảo vọng", tác phẩm mới nhất chuẩn bị xuất bản của nhà văn Nguyễn Trí, cũng vừa được mua ý tưởng làm phim truyền hình.


Liên tục viết truyện ngắn, truyện nhiều kỳ gửi các báo và đầu tư sáng tác tiểu thuyết, có lẽ với Nguyễn Trí, thời điểm này là lúc ông viết sung sức nhất, viết như một sự bù đắp suốt những năm tháng lăn lóc với đời, như một cuộc trả nợ với quá khứ và những người đã khuất. Nhà ông nằm bên cánh rừng cao su huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai), mỗi sáng ông đi lang thang trong đó, những câu chuyện được hình thành trong đầu, dòng thác ký ức cuồn cuộn như câu chữ. Cả một cuộc đời lăn lộn sương gió bây giờ trở thành kho tàng hiện thực cuộc sống quý giá, ông cứ thế mà khai quật, mà đào xới. Nhiều người vẫn nói văn Nguyễn Trí chỉ có ưu thế tả thực, chưa nhiều chất văn.
“Gã giang hồ viết văn” ý thức được điều đó, ông hiểu nếu cứ kể tả theo mạch, tham chi tiết thì đến một lúc nào đó độc giả cũng sẽ quen thuộc, sẽ chán. Ông tự tìm cách thay đổi bút pháp, chọn một góc nội tâm và xoáy sâu vào diễn biến tâm lý. Nhiều truyện ngắn được đăng báo gần đây đã chứng tỏ được khả năng thể hiện và lao động nghiêm túc của nhà văn chân đất này
* Tạp chí Văn Mới Trân trọng giới thiệu truyện ngắn NGỘ SỊ PÁO CHÙ của Nguyễn Trí :
     
                                                     NGỘ SỊ PÁO CHÙ
                                                       ( TAO SẼ BÁO THÙ )
  Truyện ngắn của Nguyễn Trí                                                                      

    
       Tiến là bạn của Danh, thân lắm. Nói về gia cảnh nhà Tiến thì ai cũng cám. Cha chết, mẹ lấy chồng khác. Anh chồng nầy không dám ở với anh em nhà Tiến. Ba thằng, mặt mũi bặm trợn, lầm lầm lì lì. Thằng Thanh, anh lớn tham gia trộm cáp điện bị kêu năm năm tù giam. Thằng kế tên Tú lấy vợ được hai đứa con, thằng nầy lười có tiếng, con vợ đi làm công ty lẹo tẹo với tổ trưởng sao đó bị bể ổ. Tú chưa rõ đầu cua tai nheo gì liền xáng bạt tai và đuổi con lăng loàn đi. Con vợ chắc cũng bị thằng kia ngọt nhạt nên bỏ chồng con cuốn gói theo. Ai ngờ thằng tổ trưởng họ Sở, nó quất ngựa dông mất. Con nhỏ ôm gói về má ruột. Ở nhà hai đứa con nhớ mẹ khóc như ri, đổ bịnh cùng một lúc, bà ngoại nghe vậy liền lên bệnh viện thăm cháu. Má vợ rủ rỉ rù rì sao đó Tú đồng ý cho vợ về lại, xem như gương vỡ lại lành, trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

36 TRIẾT TÌNH





36 TRIẾT TÌNH

LỤC BÁT BỐN CÂU

(tiếp)

NGUYỄN VIỆT ANH*

II

7.     BỜ HỒ, MỘT SỚM THU

Bờ Hồ, lãng đãng sớm thu,
Lây phây mưa bụi, vi vu sóng hờn.
Ai ngồi đắm ngọn tà dương,
Trông mây, trông gió mà hồn ngẩn ngơ?!

8.     HỘI TÀN

Hội tàn, du khách cũng tan,
Quán chiều còn lại trên bàn chơ vơ!
Mắt ai hờ hững ngó lơ?
Hoa này, ai biết thẫn thờ tặng ai?!

9.     QUA HỒ VĂN

Em đưa anh qua hồ Văn*
Đường nghiêng xiu xíu khi gần, khi xa!
Vầng trăng lên mãi không tà,
Muộn mơ bảng lảng, sương là là bơi…

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

THƯ VIỆN CŨ





Thư viện cũ
  (Tản văn)
                                
                                   Nguyễn Thị Lan
                                      Thân yêu tặng thư viện tỉnh Hải Dương

Bắt đầu từ ngày 4/9/2012, thư viện tỉnh Hải Dương chuyển ra địa điểm mới. Với diện tích đất 8000 mét vuông, diện tích sàn 8500 mét vuông, tòa nhà năm tầng kiến trúc theo lối tân cổ điển của Pháp này hiện nay là một thư viện cấp tỉnh lớn nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Công trình văn hóa này là niềm tự hào của người dân xứ Đông.
          Tuy nhiên với nhiều thế hệ độc giả, thư viện cũ vẫn là một địa chỉ văn hóa, một “ người bạn” không thể nào quên. Bài viết của tác giả với nhiều hoài niệm như một lời giã biệt với “cố nhân” đó.


 
          Bây giờ thì cái thư viện nhỏ, xinh xắn ở số nhà 12 phố Nguyễn Du ấy đã và mãi mãi trở thành thư viện cũ, thư viện xưa, thư viện của ký ức. Vào một ngày đầu thu 2012, thư viện tỉnh quê tôi “chuyển nhà” chấm dứt hơn 50 năm tồn tại và phát triển của nó  ở cái phố nhỏ này. Thời khắc đó trở thành một điểm nhìn thời gian đáng nhớ với tâm hồn, trái tim của biết bao thế hệ độc giả tỉnh Đông từng gắn bó với thư viện trong suốt nửa thế kỷ qua.
          Những độc giả từ xa xưa còn nhớ thư viện tỉnh Hải Dương được thành lập từ tháng 12 năm 1956 đến năm 1958 thì chuyển hẳn về “đóng đô” ở phố Nguyễn Du, một con phố cổ nhỏ nhắn, yên bình. Cơ ngơi đầu tiên của thư viện là ngôi nhà một tầng, kiến trúc kiểu Pháp rất đẹp và râm mát, nằm im lìm dưới vòm cây cổ thụ. Nghe nói  thời Pháp thuộc đây là một câu lạc bộ khiêu vũ của các quan chức người Việt. Trước nhà là cái sân rộng có trồng một cây quéo. Cũng như những phòng đọc, phòng mượn sách, cây quéo trở thành một kỷ niệm đặc biệt với những ai từng lui tới nơi đây. Cây to lớn, uy nghi. Thân cây xù xì mốc thếch theo năm tháng. Tán cây xòe rộng tỏa bóng mát xuống một khoảng sân. Theo những bậc cao niên của thành phố, cây quéo này đã được trồng trên một trăm năm. Cây trở thành biểu tượng của thời gian, là “chứng nhân” của một thời một đi không trở lại của thư viện tỉnh quê tôi.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Chùm thơ NGUYỄN TRỌNG TAỌ trên VĂN MỚI





Nguyễn Trọng Tạo (sinh 1947) là nhà thơ, nhạc sĩ, nhà báo, họa sĩ vẽ bìa sách Việt Nam. Ông là tác giả của những tập thơ, trường ca như Đồng dao cho người lớn, Nương Thân, Thế giới không còn trăng, Con đường của những vì sao (Trường ca Đồng Lộc), những bài hát Làng Quan Họ quê tôi, Khúc hát sông quê, Đôi mắt đò ngang, tác giả Biểu tượng Ngày thơ Việt Nam, Cờ thơ... Ông từng là Trưởng ban biên tập báo Thơ thuộc Báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn Việt Nam) (2003-2004).

* Tạp chí Văn Mới Trân trọng giới thiệu chùm thơ mới của Nhạc sĩ, nhà thơ tài danh Nguyễn Trọng Tạo











MÂY MẶC YẾM NÂU

      (Tặng người đẹp Thái Nhã Vân) 

Ngang qua làng anh mây mặc yếm nâu
Tuổi căng ngực nắng váy bay qua cầu
Rì rào đồng quê lúa non ngậm sữa
Mây dấu nụ cười chúm chím hoa ngâu

Mây qua đầm sâu sen nâng váy lĩnh
Trắng trắng hồng hồng thức miền yên tĩnh
Dải yếm nhiệm mầu buộc trái tim anh
Cái lúm đồng tiền chết đuối trời xanh

Rồi mây đi đâu? Qua miền ngà ngọc
Một tấm khăn nâu vấn tròn suối tóc
Một vòng tay gió ôm choàng lưng ong
Hai gót chân trần lội sóng sang sông

Anh nhìn đằng đông mặt trời đã tỏ
Mây qua đằng tây nhập vào thành phố
Xập xình xanh đỏ em thành nàng dâu
Anh nhớ thắt lòng mây mặc yếm nâu…



TỰ DƯNG

Cái thời xuân trẻ xa rồi
tự dưng trí nhớ trêu người mộng du
tự dưng xanh áo thầy tu
thịt da run rẩy chu du lá cành
tự dưng núi hoá thành tranh
sông thành gương sáng biển thành trời sâu
tự dưng đôi mắt mực Tầu
từ nơi xa thẳm lâu lâu lại nhìn
tự dưng gọi một tiếng Em
có người nghe được mà quên bật cười
tự dưng tôi lại nhìn tôi
thấy còn một nước mã hồi là hay
tự dưng hai mắt cay cay
thấy con chuồn ớt vụt bay về trời...








NHỮNG BÀI THƠ BỊ LỖI

CON MẮT VỚI TÌNH YÊU





                          Vũ Nho



Trong kho tàng ca dao chúng ta bắt gặp nhiều câu có liên quan đến miệng cười, đôi má lúm đồng tiền, mái tóc đuôi gà, chiếc yếm thắm, rồi cái nón thúng quai thao... Những câu ca dao mới đẹp làm sao:

- Mình về có nhớ ta chăng

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười

- Răng đen nhưng nhức hạt dưa

Miệng cười tủm tỉm như chưa có chồng

 - Chẳng tham nhà ngói rung rinh

Tham về một nỗi anh xinh miệng cười

Tuy thế, những câu ca dao nói về con mắt có lẽ là nhiều nhất. Và những câu ca dao hay về con mắt cũng thật nhiều. Đó là điều dễ hiểu. Vì tục ngữ nói: "Giàu đôi con mắt".

Chúng ta ngày nay quan niệm: "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn". Tất cả những màu sắc của thiên nhiên, của cây đời xanh tươi, và “sắc màu của tình cảm” đều tác động đến chúng ta qua "chiếc cửa sổ" độc đáo đó.

Con mắt được nói đến nhiều nhất là con mắt liên quan đến đời sống tình cảm của con người, liên quan đến tình yêu lứa đôi. Những câu ca dao dưới đây tuy không nói về con mắt nhưng chính là nói về mắt, nói về "hoạt động nhìn" của người đang yêu:

TS BÀN TIẾN TÂN NHẬP TỊCH HÀ NỘI

TS BÀN TIẾN TÂN NHẬP  TỊCH HÀ NỘI

Bạn  bè từ thuở sinh viên, rồi cùng là giảng viên khoa Ngữ Văn, ĐHSP Việt Bắc, cùng sang Nga làm nghiên cứu sinh, Bàn Tiến Tân với tôi có quá nhiều gắn bó và kỉ niệm. 21 năm trước Bàn Tiến Tân đột ngột ra đi. Bao lần lên công tác Thái Nguyên, tôi đều sang nhà thắp cho bạn nén nhang. Mùa thu năm nay, con trai trưởng của Bàn Tiến Tân là Thạc sĩ Bàn Tuấn Năng rước bát hương thờ bố về Hà Nội. Những bạn bè, học sinh và người quen cũ đang ở Hà Nội đến thắp nhang. Ghi lại vài hình ảnh.

                                                        Chiều 31/7, VN thắp hương cho bạn

                           Nhớ lại ngày xưa. Trái qua : Cô Vân ( vợ Bàn Tiến Tân), PGS TS Nghiêm Đình Vì, Vũ Nho, anh Khôi, Bàn Tuấn Năng

                                                       Uống chén rượu tưởng nhớ người xa


                        Trái qua : Hoàng Tuấn Cư, cô Vân, Vũ Nho, GS TS Nguyễn Ngọc Phú, GS TS Lộc Phương Thủy, PGS TS Hoàng Minh Lương,  Th. s. Bàn Tuấn Năng

                                       Phải qua : Cô Vân, Hùng ( chồng Quỳnh Giao), Bàn Quỳnh Giao

             Trái qua : Hoàng Tuấn Cư, bạn của Tuấn Năng, Lộc Phương Thủy và Quỳnh Giao