Vũ Nho
Trong kho tàng ca dao
chúng ta bắt gặp nhiều câu có liên quan đến miệng cười, đôi má lúm đồng tiền,
mái tóc đuôi gà, chiếc yếm thắm, rồi cái nón thúng quai thao... Những câu ca
dao mới đẹp làm sao:
- Mình về có nhớ ta
chăng
Ta về ta nhớ hàm răng
mình cười
- Răng đen nhưng nhức
hạt dưa
Miệng cười tủm tỉm như
chưa có chồng
-
Chẳng tham nhà ngói rung rinh
Tham về một nỗi anh xinh miệng cười
Tuy thế, những câu ca dao nói về con mắt có lẽ là
nhiều nhất. Và những câu ca dao hay về con mắt cũng thật nhiều. Đó là điều dễ
hiểu. Vì tục ngữ nói: "Giàu đôi con mắt".
Chúng ta ngày nay quan niệm: "Đôi mắt là cửa
sổ của tâm hồn". Tất cả những màu sắc của thiên nhiên, của cây đời xanh
tươi, và “sắc màu của tình cảm” đều tác động đến chúng ta qua "chiếc cửa
sổ" độc đáo đó.
Con mắt được nói đến nhiều nhất là con mắt liên
quan đến đời sống tình cảm của con người, liên quan đến tình yêu lứa đôi. Những
câu ca dao dưới đây tuy không nói về con mắt nhưng chính là nói về mắt, nói về
"hoạt động nhìn" của người đang
yêu:
Ngày ngày em đứng em trông
Trông non non ngất trông
sông sông dài
Trông mây mây kéo ngang
trời
Trông trăng trăng khuyết
trông người người xa.
Những câu
kiểu "em đứng em trông", "trông cá cá lặn trông sao sao mờ"
là rất phổ biến. Hãy chỉ kể đến những câu trực tiếp nói đến mắt, chúng ta thấy
cũng đã nhiều. Bài thơ "Mười thương" nét đáng thương đáng mến thứ
mười là con mắt có tình - tình trong con mắt.
Chín
thương cô ở một mình
Mười
thương con mắt có tình với ai.
Con mắt
trực tiếp tham gia vào đời sống tình cảm, là phương tiện để bộc lộ tình cảm.
Nỗi nhớ sâu thẳm cháy ruột cháy gan "Nhớ ai bổi hổi bồi hồi - Như đứng
đống lửa như ngồi đống than" đã hiện lên con mắt:
Nhớ ai con
mắt lim dim
Chân đi
thất thểu như chim tha mồi
Nỗi nhớ đã
biến thành nước mắt:
Nhớ ai em
những khóc thầm
Hai hàng
nước mắt đầm đầm như mưa
Nỗi nhớ đó
thành niềm khắc khoải làm cho con mắt ngủ không yên, cứ cháy sáng mãi như ngọn
đèn trong đêm.
Đèn thương
nhớ ai
Mà đèn
không tắt
Mắt thương
nhớ ai
Mắt ngủ
không yên.
Cái niềm thương nỗi nhớ da diết
ấy được bắt đầu như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn một chút về hai câu ca
dao:
Con dao
vàng rọc lá trầu vàng
Mắt anh
anh liếc, mắt nàng nàng đưa
Mới đọc, người ta dễ có cảm giác các yếu tố
trong hai câu này độc lập, không gắn bó với nhau. Nó từa tựa như hai câu dưới
đây về mặt cấu trúc:
Tới đây phân rẽ đôi đàng
Của anh anh gánh, của
nàng nàng bưng.
Nhưng đọc kỹ thì không phải như vậy. Con dao
vàng gặp lá trầu vàng là gặp được sự tương xứng. Dao vàng quý giá đem rọc lá
trầu ôi thì phí dao đi. Ngược lại lá trầu vàng bị con dao cùn cắt cứa thì cũng
uổng thân trầu. Nhưng dao vàng gặp trầu vàng, thật là tốt đẹp, may mắn, cũng
giống như nàng gặp anh. Và vì thế "mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng
đưa" là nói chuyện của hai anh chị nhìn nhau chứ không phải nhìn ai khác.
Câu ca dao nói rất rõ cái gọi là "giới
tính" của hai người. Anh táo bạo, sôi nổi, bồng bột cho nên
"liếc". Còn nàng là con gái vốn kín đáo thuỳ mỵ hơn nên chỉ
"đưa" thôi. Nhưng hiệu quả thì chắc gì ai đã hơn ai. Đôi mắt "sắc
như dao cau". Với cặp mắt ấy chỉ cần "đưa" nhẹ cũng đủ cắt vào
tận tim của đối tượng. Đây, lời thú nhận của chàng trai về sức "công
phá" và "quyến rủ” của mắt em:
Hoa thơm hoa ở trên cây
Đôi con mắt em lúng liếng dạ
anh say lừ đừ.
Mắt lúng liếng tạo nên sóng mắt, như sóng biển
làm cho anh chóng mặt. Rồi anh say, say lử, say lừ đừ. Ở đây có cái say thuần
tuý sinh lý vì "chóng mặt" nhưng ai dám bảo không có cái say tâm lý -
say tình. Mà say tình mới là cái chính. Say sinh lý bùng nổ say tâm lý. Chàng trai, say không chỉ ở con mắt nhìn mà say ở
trong tim.
Nhưng
câu ca dao này chỉ nói cái say của một phía. Còn câu ca chúng ta đang xét nói
cái say của cả hai người. Anh liếc, nàng đưa - thật là nhịp nhàng, cân xứng. Cả
câu thơ có hai động từ "liếc" và "đưa" còn lại là hai từ
"mắt" và bốn từ "anh" "anh" "nàng"
“nàng". Có cảm giác là bốn chủ thể. Và như vậy dĩ nhiên sẽ có bốn cặp –
tám con mắt đang say sưa mải miết "liếc", "đưa" nhau. Vâng,
khi người ta đã say nhau, đã mê nhau thì có đến hàng ngàn con mắt cũng vẫn chưa
đủ để ngắm nhìn nhau cho thỏa.
Có
thứ tình yêu được ví như trái cây, phải trải năm tháng qua mưa nắng, phát triển
từ từ rồi đến mùa ửng chín, ngọt ngào. Cũng có tình yêu như tiếng sét. Lóe chớp
bùng nổ dữ dội và lập tức say mê. Xét cả về đời sống lẫn trong nghệ thuật, tình
yêu nào cũng đẹp đẽ, đáng yêu. Nếu không có loại tình yêu "như tiếng
sét" thì sẽ hẳn là một thiệt thòi cho cuốn "bách khoa tình yêu” của
nhân loại.
Điều
mà người viết những dòng này tâm đắc là anh và nàng trong câu ca dao ấy hiện
nay vẫn đang chắc tay búa, tay súng, tay cày, tay bút trên mọi trận tuyến của
đất nước. Chúng ta có thể bắt gặp họ bất cứ ở đâu. Nhưng tốt nhất xin mời bạn
đến những đám cưới. Chẳng cần tinh ý lắm cũng nhận ra họ ngay như trong thơ
Phan Thị Thanh Nhàn:
Các cụ ông say thuốc
Các cụ bà say trầu
Còn con trai con gái
Chỉ nhìn mà say nhau.
Thái Nguyên, Hà Nội 1986
Hây dà ! Hây dà
Trả lờiXóaLời bình hay quá ta , mộc mạc , giản dị như cây lúa cây khoai vậy . Người ta bây giờ hay bắt chước nhau bình những lời văn óng ả , ngôn từ trau chuốt theo kiểu hàn lâm . Đọc lên thấy đèm đẹp nhưng chẳng có gì đọng lại . Phải đến một giới hạn nào đó thì con người ta mới viết được những laoif văn bình dị chân chất mà đi vào lòng người như này . 4 khổ thơ của Phan thị Thanh Nhàn Bác đưa vào làm câu kết độc thiệt , rất hay
Cám ơn Alaykum Salam đã chia sẻ!
XóaChúc bạn vui!