Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2024

Ra mắt trường ca “Giao hưởng Điện Biên”



Ra mắt trường ca “Giao hưởng Điện Biên” của nhà thơ Hữu Thỉnh 09:41 18/04/2024 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, sáng ngày 17.4.2024 tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam, NXB Quân Đội Nhân Dân phối hợp cùng với gia đình nhà thơ Hữu Thỉnh tổ chức ra mắt độc giả trường ca “Giao hưởng Điện Biên”. Ở tuổi 82, nhà thơ Hữu Thỉnh vẫn giữ được từ trường sáng tạo và độ bền cảm xúc. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đại diện BCH tặng hoa chúc mừng nhà thơ Hữu Thỉnh. Ảnh Tuấn Linh Đến dự buổi ra mắt tập trường ca của nhà thơ Hữu Thỉnh có ông Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tá Nguyễn Văn Sáu – Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập NXB Quân Đội Nhân Dân; phía Hội Nhà văn có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Trần Đăng Khoa – Phó Chủ tịch Hội, nhà thơ Hữu Việt – Ủy viên BCH, cùng đông đảo nhà văn, các cơ quan truyền thông, gia đình nhà thơ Hữu Thỉnh. Ông Nguyễn Minh Nhựt tặng nhà thơ Hữu Thỉnh lẵng hoa của ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh Tuấn Linh Trường ca “Giao hưởng Điện Biên” là một tác phẩm văn học rất có ý nghĩa hướng đến ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, tác phẩm khơi dậy tình yêu và lòng tự hào dân tộc, cũng như sự biết ơn các thế hệ cha anh đã hi sinh vì Tổ quốc. “Điện Biên Phủ từng giờ từng phút/ đang gửi đi thông điệp khắp hành tinh/ những lời hịch của tự do, độc lập/ những khát khao cháy bỏng hòa bình”. Đây là những câu thơ mở đầu của tập trường ca. Nhà thơ Nguyễn Hữu Thỉnh tại buổi lễ ra mắt sách Trường ca “Giao hưởng Điện Biên” gồm 21 chương và 5 phần bình luận bằng thơ, kể về chiến dịch Điện Biên từ những ngày đầu đến lúc kết thúc chiến tranh và cuộc sống hôm nay của vùng đất thiêng ấy. Trong lời mở đầu tập trường ca, nhà thơ Hữu Thỉnh viết “Vào dịp đầu xuân Tân Tỵ 2001, tôi có vinh dự thay mặt Hội Nhà văn Việt Nam lên trao giải thưởng văn học năm 2000 của Hội tặng tác phẩm “Điện Biên Phủ – điểm hẹn lịch sử” của Đại tướng Võ Nguyên Giáp do nhà văn Hữu Mai thể hiện. Đại tướng rất vui nói với chúng tôi đại ý: Cuốn sách được Hội Nhà văn trao giải thưởng chắc sẽ có thêm nhiều người tìm đọc. Đại tướng thăm hỏi ân cần về tình hình văn học, hoạt động của Hội và gửi lời chúc năm mới tới tất cả nhà văn. Trước lúc ra về, tôi được đại tướng trao tặng tập hồi ức nói trên và nói vui: “Đây là quà năm mới tôi tặng đồng chí”. Tại buổi lễ ra mắt nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ: ‘’Viết về Điện Biên Phủ với tôi là điều say mê, nhưng đồng thời cũng là việc làm quá sức. 

CHÙM THƠ HOA CỦA TRẦN TRỌNG GIÁ Sửa

 

CHÙM THƠ HOA CỦA TRẦN TRỌNG GIÁ Sửa

anh_anh_gia

ĐÓA EM

Xa anh. Em có nhớ không?

Anh về. Anh nhớ một bông sen vàng
Bên đầm. Im lặng ngân vang
Bỗng dưng trận gió đi ngang nỗi niềm

Anh về. Nhớ một đóa em...

Trần Trọng Giá

BẠCH LIÊN

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2024

NGƯỢC MIỀN GÁI ĐẸP!

 


Kỳ 1: Ngược miền gái đẹp

Cả 3 con sông ấy đều nằm ở “khúc ruột miền Trung”, có thời gian còn thuộc một tỉnh là Bình Trị Thiên sau ngày thống nhất đất nước...

Bài viết 3 kỳ lần lượt kể về 3 dòng sông này của tác giả Mai Nam Thắng.

Bài 1: Ngược miền gái đẹp

Mối tình đầu của Trần Đăng Khoa là một cô văn công người sông Gianh, yêu say đắm nhưng tại vì nàng đẹp quá nên nhà thơ thần đồng lượng sức mình mà... rút lui.

songgianh1 1.jpg
Miền hạ bạn sông Gianh. (Ảnh Phạm Văn Thức)

Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng dòng sông Gianh, con sông lớn nhất trong 5 con sông chính ở tỉnh Quảng Bình, dài hơn 160 km. Bắt nguồn từ chân đỉnh Giăng Màn trên hai ngàn mét thuộc dãy Trường Sơn hùng vĩ, sông Gianh chảy dọc theo chân dãy Hoành Sơn ở mạn sườn phía Nam, qua địa phận các huyện Minh Hóa, Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn... rồi đổ ra biển Đông ở Cửa Gianh. Vượt qua những ghềnh thác ầm ào hiểm trở phía thượng nguồn như Thác Nậy, Đò Vàng, Kim Lũ,... sông Gianh từ giữa huyện Tuyên Hóa quê tôi đổ về xuôi lững lờ trôi giữa đôi bờ phù sa trù mật, những bãi biền dâu ngô xanh mướt, những làng xóm yên bình cây trái xum xuê...

NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN LẮM!

 


Một thầy giáo cũ của tôi gửi cho tôi tin nhắn tôi thấy nên chia sẻ cùng các ông/bà:

(Nguyen văn)

  Bạn thân mến, hãy dành chút thời gian để đọc câu chuyện này:


  “Một trong những ngôi nhà nơi tôi giao báo có hộp thư bị khóa nên tôi gõ cửa.  Ông David, một người đàn ông lớn tuổi với dáng đi không vững, từ từ mở cửa.

  Tôi hỏi ông ấy: “Thưa ông, tại sao hộp thư của ông lại bị khóa?” ông ấy trả lời: "Tôi cố tình chặn nó."  Ông ấy mỉm cười và nói tiếp: “Tôi muốn bạn giao báo cho tôi mỗi ngày…Hãy gõ cửa hoặc bấm chuông và đích thân giao báo.”

  Tôi bối rối và trả lời: "Chắc chắn rồi, nhưng điều đó có vẻ bất tiện cho cả hai chúng ta và lãng phí thời gian."  Ông ấy nói, “Được rồi… tôi sẽ trả thêm cho bạn mỗi tháng phí gõ cửa.”

    Với vẻ mặt cầu xin, ông ấy nói thêm: "Nếu có ngày bạn gõ cửa mà không nhận được câu trả lời, hãy gọi cảnh sát!"

Thứ Tư, 17 tháng 4, 2024

CON ĐƯỜNG VỚI LỜI BÌNH

 


CON ĐƯỜNG

Phan Thị Thanh Nhàn

0.0.20._phan_thi_thanh_nhan

NHÀ THƠ PHAN THỊ THANH NHÀN

Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều - nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em
Hàng cây nay đã lớn lên
Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
Hai ta - ai biết vì đâu
Hai con đường rẽ xa nhau, xa hoài
Nếu cùng người mới dạo chơi
Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.

LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN THỊ THIỆN

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn (1943 - Hà Nội) – người đã được tặng Giảithưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007 - là gương mặt thơ nữ tiêu biểu có nhiều đóng góp vào sự phát triển của nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ bà đa dạng về nhiều chủ đề song tôi cùng nhiều người đọc nữa yêu thích nhất mảng thơ tình của bà. Trong đó, bài Con đường rất tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật thơ Phan Thị Thanh Nhàn. Bài thơ là lời bày tỏ, nhắn nhủ của người phụ nữ với vớingười yêu năm xưa một ước nguyện, một yêu cầu bình dị nhưng rất tha thiết.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

NHỮNG NGỌN NẾN KÝ ỨC TRONG THƠ

 NHỮNG NGỌN NẾN KÝ ỨC TRONG THƠ

                                                LÊ THÀNH NGHỊ

nh_n.t.mai_1

           NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ MAI

Một ngày nào đã khá lâu, trên đường từ Yên Lạc qua phà sông Hồng sang bên kia Đan Phượng, tự nhiên cây gạo ngàn đời/ Hiện lên cháy đỏ khoảng trời ta đi  (Nguyễn Thị Mai). Đó cũng là lúc tình cờ nghe được bài hát Chiều nắng, nhạc Nguyễn Đình San, lời thơ của Nguyễn Thị Mai, nghệ sỹ nhân dân Thanh Hoa trình bày. Tôi nhớ hình như là một ngày tháng ba, sương mù âm u, trên ngọn cây già, bập bùng như lửa những bông hoa gạo đỏ thắm, to bằng nắm tay, tựa muôn ngàn ngọn nến trong ngôi nhà thờ cổ, cháy trong yên lặng. Ca từ giản dị, giai điệu mượt mà, tình tứ, trong thời khắc ấy, tâm hồn trở nên thư thái, trí tưởng tượng trở nên thoáng đãng, như thể một thoáng trần gian nhẹ nhõm vừa lướt qua trước mặt:

          Không có mây để nhớ

Không có mưa để buồn

Chiều chia tay rất nắng

Nón em chừng ngiêng hơn

 

…Cái thời hoa gạo cháy

Xa mãi rồi người ơi!

 

…Dòng sông vẫn lướt trôi

Bến bờ không theo được

Bàn chân rồi dừng bước

Nhưng mắt lòng em đi

                             (Chiều chia tay – Thời hoa gạo cháy)

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2024

VỀ CUỐN TẢN MẠN SỰ ĐỜI

 

VỀ CUỐN TẢN MẠN SỰ ĐỜI... Sửa

MẤY ĐIỀU GHI NHẬN VỀ “TẢN MẠN SỰ ĐỜI” CỦA GS.TSKH. MAI THANH TÂN

                         PGS.TS. VŨ NHO

do_nghe

NHÓM "ĐỒ NGHỆ" TRONG NGÀY 14 THÁNG 4. GS.TÂN CẦM ẢNH.

                        Tôi có duyên quen biết GS.TSKH. Mai Thanh Tân qua người bạn cấp ba Nguyễn Phú Cương và nhà văn Vũ Ngọc Tiến. Từng đến nhà mặt đất ở phố Thái Hà của ông mấy lần. Rồi khi ông chuyển lên căn hộ chung cư cao cấp ở Nguyễn Tuân, tôi cũng có mặt nhiều lần trong các cuộc tụ tập  bạn bè văn nghệ sĩ. GS. Đã tặng tôi cuốn “ Mạch sống” rất đồ sộ và thú vị. Ông còn viết một bài về tôi “ Ông bạn Vũ Nho” ( in trong cuốn sách của tôi  “Trên sóng và trong lòng bè bạn”, nxb Thanh Niên, 2021, tr. 170-174).

            Đầu năm 2024, tôi nhận được bản mềm 2 cuốn sách cũng rất thú vị của vị GS. khoa học tự nhiên nhưng rất yêu thích văn chương. Đó là tập tản văn “ TẢN MẠN SỰ ĐỜI”  hơn 460 trang và tập thơ “DÒNG ĐỜI NGẪU HỨNG” gồm 200 bài thơ tứ tuyệt với rất nhiều hình ảnh. Một sức làm việc rất đáng kính trọng và khâm phục. Hiện tôi đang là Tổng biên tập trang Website “clbvanchuong.com” của câu lạc bộ văn chương thuộc Hội nhà văn Việt Nam. Tôi đã trích đăng 2 tác phẩm này của GS. lên trang Web và được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận.

            Được biết trong buổi giới thiệu này, nhà thơ cao niên Nguyễn Khôi sẽ giới thiệu tập thơ. Còn tôi xin được nói đôi điều về tập tản văn “TẢN MẠN SỰ ĐỜI”.

            Là một nhà khoa học tự nhiên, GS Mai Thanh Tân   phân chia khá mạch lạc  cuốn sách của mình thành 4 phần:

  1. Thế thái nhân tình
  2. Thiên nhiên – đất nước
  3. Khoa học & xã hội
  4. Trải nghiệm

Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2024

THƠ BÙI MINH TRÍ

 


THƠ BÙI MINH TRÍ Sửa

VỀ ĐIỆN BIÊN THĂM MƯỜNG PHĂNG

(Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)

 

Về Điện Biên bảy chục năm đại thắng

Mường Phăng vẫn xanh thắm tình dân

Sở chỉ huy đầu não toàn quân

Nhà lá đơn sơ muôn lòng tin cậy

*

Tôi thong thả dừng chân bên suối

Vẳng nghe tráng ca lộng gió ngàn

Người đứng đó lệnh chiến dịch mở màn

Trổ tinh hoa những nốt son lừng lẫy

*

Chín năm tròn làm Điện Biên sấm dậy

56 ngày đêm chiến đấu hy sinh

Him Lam, A1 lịch sử quang vinh

Quyết định vàng đã trở thành huyền thoại(1)

*

Đứng hàng đầu các tướng tài nhân loại

Vẫn nghĩ mình là giọt nước biển xanh

Người chiến thắng là toàn thể nhân dân

Và vinh quang thuộc về đồng đội

*

Một đất nước có người con vĩ đại

Luôn vượt qua bất cứ thế lực nào

“Rừng Đại tướng” đã đi vào ca dao

Niềm tự hào một địa danh  sáng chói.

 

Bùi Minh Trí

___________________________________________________

(1)Quyết định của Đại tướng chuyển “đánh nhanh”

thành “đánh chắc”

  

MỐC  SON 30 THÁNG TƯ

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2024

NẮNG NON

 


NẮNG NON

               TRUYỆN NGẮN CỦA LƯƠNG KY

                Nắng tháng Chín vàng ươm từ sáng sớm. Mặt trời vừa bứt qua cánh núi xâm xấp như lưỡi cưa khổng lồ ngoạm vào bầu trời ban mai hồng nhạt phía núi Hồng là chiếu ngược đoạn thượng nguồn sông Phó Đáy. Vạt đồi thoai thoải con, lồi lõm phơi hướng đông hứng nắng. căn nhà hai tầng mái tôn đỏ sẫm của trường cấp 2-3 Trung Quan như dán mình vào bức tranh xanh mướt của cánh rừng.

          Phin bước lên từng bậc đất, ngước mắt nhìn ngôi trường mới. Mặt trời ở sau lưng mà sao mặt Phin nóng ran, lâng lâng như vừa uống cả bát rượu hoẵng. Hôm nay là ngày đầu năm học mới, ngày đầu Phin làm cô giáo trường trung học phổ thông, trong đầu tràn ngập bao ý nghĩ…Phin thoáng nhận ra nhiều bước chân học trò vụt nhanh qua mình.

- Chào cô giáo ạ!

- Cô chào các em!

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2024

NGƯỜI “DIỄN LẠI CẢ MỘT THỜI QUÁ KHỨ”

 


NGƯỜI “DIỄN LẠI CẢ MỘT THỜI QUÁ KHỨ”

PHẠM CÔNG TRỨ

            Thời quá khứ nói đến ở đây không hẳn là cái “Thời ấy làm sao thật thái bình/ Trai hiền bạn với gái đồng trinh” của Nguyễn Bính -  “thi sĩ của hồn quê”. Nó có bà con gần với thời Hoa mướp rụng từng đóa vàng rải rác/ Lũ chuồn chuồn nhớ nắng ngẩn ngơ bay” của Anh Thơ - “thi sĩ của “cảnh quê”. Nó có họ hàng xa với thời “Hỡi cô tát nước bên đàng/ Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi” của Bàng Bá Lân - “thi sĩ của đời quê”. Nó chính là thời “Mà đất nước non sông cùng cây cỏ/ Còn thuộc quyền sở hữu của linh thiêng” của Đoàn Văn Cừ - “thi sĩ của tục quê”.

 Nói “thi sĩ của…”, ấy cũng chỉ là cách gọi tương đối, chứ thực ra trong thơ của mỗi người trong “tứ trụ” của “trường thơ Quê”, thì cảnh quê, tục quê, đời quê và hồn quê đều ít nhiều góp mặt. Trình làng “Thôn ca” (1944), Đoàn Văn Cừ đã góp một giọng thơ riêng vào làng Thơ Mới đông đảo các giọng điệu ở vào thời vãn trào của nó, dù ông đã có thơ đăng báo ngay từ những năm 1939. Đặt tên cho “đứa con thơ đầu lòng của mình như vậy, thì Thôn ca ca cái gì? Thôn ca của họ Đoàn có “dây mơ rễ má” gì với “Thôn ca sơ học tang ma ngữ” của thi hào Nguyễn Du xưa không? Cái “thời quá khứ” mà ông diễn lại ấy có ích gì cho ngày hôm nay?

Cảnh dân dã quê mình như thế đó

Trong bài “Lá thắm” với lời đề từ “Gửi Nh… mời về chơi quê tác giả”, ông đã khoe với khách “Em cứ lại, bao giờ tôi cũng có/ Thảm cỏ nhung êm ái để em ngồi/ Mặt gương hồ trong biếc để em soi…” . Bài thơ khép lại bằng hai câu “Cảnh dân dã quê mình như thế đó/ Khi yêu rồi đâu cũng đẹp như thơ”. “Quê mình”, cũng có nghĩa là “quê chúng ta”, tác giả bài thơ đã khéo “vơ vào” để hòng thổ lộ với em tình cảm riêng tư của mình, chắc là tình yêu. Tuy nhiên, thơ tình, với cái nghĩa tình trai gái, không là thế mạnh của tác giả Thôn ca. Đoàn Văn Cừ đắm say với chữ “tình” theo nghĩa rộng của từ này, là tình quê, tình đời, tình người. Thôn ca, không nghi ngờ gì nữa, là lời “tỏ tình” của anh trai quê họ Đoàn với quê hương, trong đó bao gồm những khúc tụng ca vẻ đẹp của cảnh quê, tình quê, tục quê, tuy đơn sơ, dân dã nhưng cũng rất quyến rũ, nên thơ.

Như vậy, thiển nghĩ, thôn ca ít nhiều có họ hàng với “thôn ca sơ học tang ma ngữ” (học được tiếng nói của người trồng dâu trồng gai), mà trên thực tế thì chính tác giả đã là người trồng lúa, trồng dâu. Do vậy, ngôn ngữ trong Thôn ca cũng tự nhiên như lời ru tiếng hát trên những cánh đồng nơi quê nhà ông. Song, Thôn ca lại nằm ngoài cái bối cảnh của “Dã khốc thời văn kiến phạt thanh” (Thoảng nghe tiếng người khóc như buổi chiến tranh ngoài đồng nội), dù có vang vọng ít nhiều tiếng hờn oán của của người quê sau lũy tre làng. Thôn ca, sản phẩm của một “ẩn sĩ” thời nay, càng không có cái tâm trạng day dứt của “Thập tải phong trần khứ quốc xa” (Bỏ quê hương đi suốt mười năm trong gió bụi) của Nguyễn Du.

Mở ra bằng bài thơ “Làng”, cùng một se-ri những bài “ăn theo làng” như Người làng, Đồng làng, Tục làng đến phiên Chợ làng vào xuân, nông thôn thời trước dần hiện lên trước mắt ta với những rặng tre, nóc nhà, ngọn chùa, mái đình… Đó đích thực là những nét đặc trưng của làng quê truyền thống vùng đồng bằng xứ Bắc mà “Dừng chân người khách đường xa ngỡ/ Hòn đảo con nào giữa biển xanh”. Đóng vai “người kể chuyện làng”, cứ nhẩn nha vừa đi vừa kể vừa tả bằng thơ, Đoàn Văn Cừ đã đưa ta vào một thế giới, ở đó có sự hòa hợp giữ thiên nhiên và con người, cảnh với tình, đa sắc màu và rộn âm thanh. Từ cái nhìn thấy cụ thể, như rặng tre, cổng làng, cánh đồng, người xếp ải, người gánh lúa, gánh nước đến những cái mơ hồ huyền ảo, như “Sao trời từng chiếc rơi thành lệ/ Sương khói bên đồng ủ bóng mơ”; “Những cánh tay áo thụng vái mơ huyền/ Đang diễn lại cả một thời quá khứ” . Từ những cái nghe thấy cụ thể như tiếng chim, tiếng chó, tiếng gà, tiếng võng, tiếng cối xay lúa, tiếng chày giã gạo, tiếng gầu tát nước, tiếng sáo diều… cho đến cả những thanh âm thấy bằng mắt “Tiếng gầu tát nước bên đường cái/ Lẫn tiếng ai cười nhí nhảnh đi” hay “Tiếng ốc trên chòi rúc thiết tha/ Gió lay cót két rặng tre già”.