Nhà thơ Nguyễn Đăng Luận
LỜI THỀ LÁ SEN - NGUYỄN ĐĂNG LUẬN
TS thi pháp thơ Đường
Nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại
Anh là người của xứ Đoài mây trắng – quê
hương của những thi nhân : Phùng Khắc Khoan, Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu, Tây
Tiến - Quang Dũng, Ngô Quân Miện, Tào Mạt – Nguyễn Đăng Thục, Thêm Một – Trần
Hòa Bình … Anh đã từng có 5 tập thơ in riêng : Ngày không em (1991), Em
(1996), Thơ Nguyễn Đăng Luận và lời bình (2001), Buổi ban đầu (2003-2004),Thơ
tình Nguyễn Đăng Luận (2007). Với 25 năm làm thơ, riêng điều đó cũng thể hiện
một sức bút. Tác phẩm nhiều hay ít là điều đáng kể . Đáng kể hơn là hay hay
không hay. Tiễn người mới bắt đầu yêu anh viết :
|
Muốn nói câu gì mà
đường quá ngắn
Phố mơ màng như thể
bắt đầu say
Anh THAO THỨC :
Đêm nay em ngủ có
ngon không ?
Mà phía anh chỉ toàn
thao thức
Tình xưa tưởng đã phong rêu
Về theo chiếc lá nhuộm chiều bâng khuâng
Tôi không dám chắc là hay, nhưng chẳng dám coi là thường.
Có đủ thực và mộng, mình và mọi người trong những câu thơ ấy
BUỔI BAN ĐẦU
Tan học về đêm đã dần khuya
Bịn rịn tiễn em ánh đèn im lặng
Muốn nói câu gì mà đường quá ngắn
Phố mơ màng như thể bắt đầu say
Giá thời gian đừng nhanh con đường đừng gần
Anh không ngập ngừng và em không lặng lẽ
Chắc lúc chia tay em không vội thế
Để quên cánh cổng mở im lìm
THAO THỨC
Đêm nay em ngủ có ngon không ?
Mà phía anh chỉ toàn thao thúc
Sao rơi mấy lần anh đều đếm được
Thành phố ngủ thế nào anh sẽ kể em nghe…
MÙA THU
Đang đi trong gió heo may
Từ đâu chiếc lá vàng bay vào đầu
Tình xưa tưởng đã phong rêu
Về theo chiếc lá nhuộm chiều bâng khuâng .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét