Nhà văn Vũ Công Hoan
CHỈ TẠI…
Đằng Cương
Tối hôm tết người tình năm
1996, tôi quyết định quan hệ tính dục với Trương Viêm, bạn gái đã yêu hơn một
năm. Tôi đi đến quyết định này với mấy lý do: Thứ nhất, tình yêu của chúng tôi
đã trải qua các giai đoạn cầm tay, vuốt tóc, véo tai, bóp mũi, ôm, hôn, sờ mó,
bước tiếp nên xảy ra quan hệ tính dục. Thứ hai, nói chung, trai gái yêu nhau
chưa được một tháng đã xảy ra quan hệ tính dục, có trường hợp ngày thứ nhất đã
xảy ra quan hệ tính dục. Do Trương Viêm khá bảo thủ, chúng tôi yêu nhau hơn một
năm, vẫn chưa xảy ra quan hệ tính dục, cứ tiếp tục không xảy ra quan hệ, đối với
cả hai đứa đều khó nói... Thứ ba, từ cầm tay đến hôm thứ sáu tuần trước cởi hết
quần áo của em, lần nào tôi cũng ra quyết định trước. Mặc dù lần nào em cũng giữ
vững phòng tuyến, đều nói, đến đây thôi nhá, nhưng cuối cùng vẫn bị đột phá.
Sở dĩ tôi chọn đúng ngày tết
người tình xảy ra quan hệ tính dục với Trương Viêm, là bởi vì tết người tình, đầu
óc đàn bà tương đối lẩn thẩn, phòng tuyến dễ bị chọc thủng. Cho nên tối hôm ấy,
trên gác nhỏ của em, khi chúng tôi cởi hết quần áo ôm nhau, tôi đòi chơi, em
nói : "Không được, không được!” Giống như con bò điên Tây ban Nha, tôi tấn công
thân thể em hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào em cũng dẩy tôi ra, cuối
cùng quả thật tôi y như một kẻ cưỡng hiếp, lấy chân trái đè chặt hai chân em, bẻ ngược hai tay em ra sau lưng, chuẩn bị cưỡng
bức cho vào thân thể em. Đột nhiên em vung tay tát bốp bốp vào mặt tôi hai cái,
tát đến mức mắt tôi nẩy đom đóm, mất sạch ham muốn tình dục. Hai tay em ôm ngực
khóc hu hu. Tôi rối rít “xin lỗi, xin lỗi ”Em nói “ Chỗ khác thế nào cũng được,
riêng chỗ này không được” Tôi đáp “Anh muốn lắm rồi”. Tôi bắt đầu động viên tư
tưởng em. Trương Viêm nói”em sẽ cho anh, chờ đến đêm tân hôn, nhất định em sẽ
giành cho anh một em hoàn chỉnh. Chúng ta phải hiến dâng một lần hoàn mỹ nhất của
hai bên trong đêm tân hôn. Sau khi cưới, cho dù mối ngày anh đòi một ngàn lần
em cũng chiều. Anh nhất định phải chờ đợi” . Tôi đồng ý từ nay trở đi sẽ không bao giờ rung động như
thế nữa.Tôi cảm thấy mình quá đà.
Nhưng sau đó, chỉ cần chúng
tôi sống chung, tôi giống như con bò điên Tây Ban Nha, muốn chui vào cơ thể em.
Làn nào em cũng tát tôi hai cái, tôi mới thức tỉnh, mới bình tĩnh lại. Lần nào
em cũng không ngại gục đầu vào ngực tôi khóc rưng rức.
Tôi không biết đã bao nhiêu
lần không ghìm nổi, cũng không biết đã nếm bao nhiêu cái tát. Về sau tôi đều sợ
đến chỗ em., bởi vì đến chỗ em không chỉ thân thể rất khó chịu, mà còn bị ăn mấy
cái tát của em. Nhưng tôi không đến em lại khóc. Em nói trong điện thoại:”Anh
còn yêu em không?” Sau khi tôi đến không dám động vào người em, sợ mình không
ghìm nổi. Nhưng em cứ nhất định đòi tôi cởi trần truồng ôm em. Em bảo em thích
cảm giác này. Em đệm ở bụng hai đứa một chiếc khăn trải gối. Chúng tôi thường
thường như thế cho đến sáng. Các bạn có thể tưởng tượng tôi khó chịu đến mức
nào. Cách ngày cưới của chúng tôi vẫn còn một năm, tôi thật sự không chịu nổi.
Có lúc em cũng mềm lòng, thậm chí có lúc em bảo “em cho anh đấy”. Nhưng rất
nhanh chóng em đẩy tôi ra. Em nói:” em nhất định giành cho anh một em hoàn chỉnh
trong đêm tân hôn”.
Một cụ già nói với tôi, cuộc
đời chỗ nào cũng đầy rẫy mâu thuẫn. Chín mươi phần trăm trai gái sở dĩ chia tay
sau khi cưới, là bởi vì trước khi cưới đã xảy ra quan hệ tính dục quá sớm, dẫn
tới cưới qua loa cho xong. Nhưng cụ lại bảo, sở dĩ mối tình đầu thất bại, chín
mươi phần trăm là vì không xẩy ra quan hệ tính dục, dẫn tới người tình không
thành gia quyến. Tôi luôn luôn giữ thái độ thận trọng trước lời cụ nói. Nhưng
nguyên nhân mối tình đầu thất bại cụ nói không phải không có lý. Trong thời
gian Trương Viêm ngày nào cũng tát tôi, có một đêm tôi và một cô gái hàng xóm
nói chuyện trong rừng cây. Cô ấy bảo từ nhỏ cô ấy đã thích tôi. Nói mãi nói mãi,
tôi không kìm chế nổi đã ôm chặt cô. Cô rất thoáng, không từ chối tôi, cũng không
tát tôi, chúng tôi đã xảy ra quan hệ tính dục. Tôi là một người đàn ông có
trách nhiệm, mặc dù lúc ấy rung động nhất thời, nhưng tôi vẫn chia tay với
Trương Viêm, cưới cô gái hàng xóm. Về chuyện tôi và Trương Viêm chia tay, gia
đình hai bên chúng tôi, bạn bè của chúng tôi có rất nhiều cách giải thích, ngay
đến Trương Viêm cũng không biết nguyên nhân tại sao. Bởi vì xem xét từ hiện tượng,
chúng tôi chia tay sau một cuộc cãi nhau, chỉ có tôi biết bởi vì không xảy ra quan hệ tính dục mới chia
tay. Nếu chúng tôi xảy ra quan hệ, tôi sẽ không quan hệ với cô gái hàng xóm,
tôi cũng không thể mượn cớ cãi nhau mà chia tay.
Sau khi lấy chồng, Trương
Viêm vẫn luôn luôn sống trong đau khổ. Hôn nhân của em luôn luôn không hạnh
phúc. Suốt ngày em ôm quyển sách “trăm năm cô đơn”ngâm thơ gẩy đàn, khóc một
mình. Một hôm em hẹn tôi đến bờ hồ ôn lại kỷ niệm xưa. Khi tôi nói với em, bởi
vì anh đã ngủ với cô gái hàng xóm, mới bất đắc dĩ chia tay với em. Em đã khóc
hu hu. Em nói: “Lúc ấy tại sao anh không đòi hỏi em?” Tôi đáp “- Anh đòi hỏi thế
nào được. Hễ anh đòi hỏi là em tát anh”. Trương Viêm nói:”Tại sao anh không nói
với em?”Cô ấy khóc rất thảm thương.Cô ấy không ngờ cô ấy tát tôi là đánh mất hạnh
phúc của mình.. Hôm sinh nhật Tương Viêm bốn mươi tuổi, em bảo tôi viết vào
trang bìa phụ cuốn sách “Trăm năm cô đơn” một câu làm kỷ niệm. Tôi suy nghĩ một
lát rồi viết “Chỉ hận lúc ấy không ra tay”. Em xem câu nói này, bỗng dưng òa lên
khóc. Đó là tiếng khóc đau lòng nhất trên cõi đời mà tôi đã từng nghe .
Vũ Công Hoan dịch
( Theo Vi hình tiểu tiểu thuyết “năm 2004).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét