ĐỜN CÒ “ƯỚC VỌNG”*
ĐĂNG PHÚC
Ba đời nghệ sỹ vốn dòng,
Xứ Thanh nhân kiệt, thủy chung nhị hồ…
Xốn xang Kể
chuyện ngày mùa*,
Nỉ non Bèo dạt…*,
thật, đùa Hana*!
Nhạc Tây réo rắt Samba…*,
Nhị, bầu, sáo, lục*, ghita… rộn ràng!...
Chín tầng nhật nguyệt mang mang,
Nhặt khoan, trầm bổng, lòng càng ủ ê!...
Thoắt gà gáy!
Thoắt ngựa phi!*
Dặt dìu Khúc Thổ
Nhĩ Kỳ* hòa âm…
Mùi đông, thưởng nhạc Thế
Dân,
Chan chan Ước vọng*, líu cầm đôi dây.
Nghe càng
đắm! Ngắm càng say!*
Ngất ngây nghệ sỹ: một “cây” Đờn Cò!
- Nhạc sỹ Nguyễn Thế Dân sinh 1 – 8 – 1960, quê Thanh Hóa, NSWT đàn Nhị (1997), Trưởng bộ môn Nhị, học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Những tác phẩm chủ yếu đã sáng tác, chuyển soạn và biểu diễn: Ước vọng (1994), Bèo dạt mây trôi, Tiếng sáo trên nương, Xe chỉ luồn kim, Nét dạo ngày xuân, Kể chuyện ngày mùa (Thao Giang) …, Hana (Nhật), Sambariô (Ytalia), Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ…
- Đàn Nhị (2 dây, kéo bằng vỹ); người Trung Hoa gọi là Nhị Hồ (có nguồn gốc từ dân tộc Hồ (Hung Nô); người Việt gọi là: líu, (miền Bắc, Trung), đờn cò (miền Nam); Nhị có mặt ở Việt Nam từ thế kỷ X (triều Lý), một trong những nhạc cụ chính trong dàn nhạc dân tộc truyền thống; không thể thiếu trong phường bát âm, nhạc hiếu… * Lục: Thập lục (đàn tranh) * Bầu: đàn bầu (độc huyền cầm) * Ghita (lục huyền cầm);* Đàn Nhị chơi mô phỏng tiếng gà gáy, chó sủa, chim hót, ngựa phi…, trong bản nhạc KCNM của TG. * Truyện Kiều – Nguyễn Du.
12/12/2015
ĐV t ĐP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét