Chùm thơ S. ESenhin trong bản dịch Tạ Phương
ОТОЙДИ ОТ ОКНА
Не ходи ты ко мне под окно
И зеленой травы не топчи,
Я тебя разлюбила давно,
Но не плачь, а спокойно молчи.
Я жалею тебя всей душою,
Что тебе до моей красоты?
Почему не даешь мне покою
И зачем так терзаешься ты?
Все равно я не буду твоею,
Я теперь не люблю никого,
Не люблю, но тебя я жалею,
Отойди от окна моего!
Позабудь, что была я твоею,
Что безумно любила тебя,
Я теперь не люблю, а жалею -
Отойди и не мучай себя.
1912
ĐỪNG LẢNG VẢNG Ở
BÊN CỬA SỔ
Đừng lảng vảng ở
bên cửa sổ
Đừng giẫm chân
nát cỏ vườn em
Từ lâu em không
còn yêu anh nữa
Đừng khóc kìa
anh, hãy lặng im!
Em thương anh
bằng cả tâm hồn,
Nhan sắc em cần gì cho anh nữa?
Vì sao anh chẳng để em yên
Ích chi anh tự giày vò, đau khổ?
Dù sao em đã không còn của anh,
Giờ đây em cũng chẳng yêu ai khác,
Tuy không yêu, nhưng em còn thương xót
Anh đi đi, đừng nấn ná trong vườn!
Và hãy quên đi anh từng có em,
Rằng có thời em yêu anh điên dại,
Giờ không yêu, em chỉ còn thương hại -
Anh đi đi, đừng dằn vặt mình thêm!
1912
* * *
Я ль виноват, что я поэт
Тяжелых мук и горькой доли,
Не по своей же стал я воле -
Таким уж родился на свет.
Я ль виноват, что жизнь мне не мила,
И что я всех люблю и вместе ненавижу,
И знаю о себе, чего еще не вижу,
Ведь этот дар мне муза принесла.
Я знаю - в жизни счастья нет,
Она есть бред, мечта души больной,
И знаю - скучен всем напев унылый мой,
Но я не виноват - такой уж я поэт.
1912
* * *
Có lỗi chăng, khi tôi là nhà
thơ
Với số phận đắng cay, nghiệt
ngã,
Đâu phải bởi ý nguyện mình như
thế -
Tôi vốn vậy rồi, từ thuở mới
sinh ra.
Có lỗi chăng, khi đời tôi chán
ngấy
Yêu mọi người cùng với nỗi hờn
căm,
Tôi hiểu mình, cả những điều
chưa thấy,
Bởi nàng thơ vẫn mách bảo âm
thầm.
Tôi biết trong đời có đâu hạnh
phúc
Điều nhảm nhí này: ước vọng
của hồn đau,
Biết
giai điệu buồn của mình khiến mọi người
chán ngấy
Nhưng là nhà thơ, tôi có tội
gì đâu!
1912
БОЛЬНЫЕ ДУМЫ
Нет сил ни петь и ни рыдать,
Минуты горькие бывают,
Готов все чувства изливать,
И звуки сами набегают.
1912
NHỮNG SUY TƯ ĐAU ĐỚN
Không còn sức để hát hò, thổn thức,
Những phút giây cay đắng trong đời,
Tôi sẵn lòng dốc bầu tâm sự,
Và thanh âm ào ạt đến cùng tôi.
1912
Dịch giả Tạ Phương
Quá hay. Nhưng thơ S. ESenhin vốn đã hay rồi, không cần khen nữa. Cảm ơn bác Tạ Phương. Cảm ơn bác Vũ Nho đã chia sẻ.
Trả lờiXóaCám ơn Nguyễn Xuân Lai đã ghé trang! Hay rồi, khen hay thêm cũng không sợ...thừa!
Xóa