Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

Chùm thơ chào mừng 8 tháng Ba





Triệu Lam Châu



TÌNH CỜ CHÙM THƠ SÁNG TÁC Ở TÂY NINH

LẠI PHÙ HỢP VỚI MÓN QUÀ MỪNG NGÀY

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 – 3 – 2017



Chuyến đi thực tết sáng tác của Đoàn văn nghệ sĩ Phú Yên có  tới Bạc Liêu, miền Tây Nam Bộ, rồi tới Tây Ninh, miền Đông Nam Bộ. Ở Bạc Liêu trong đêm giao lưu văn nghệ đêm 27/2 chúng tôi đã được nghe các bạn Hồng Liễu, Thu Ngoc Cao (Hội Văn học nghệ thuật Bạc Liêu) hát Vọng cổ trữ tình mênh mang sông nước đậm chất Cửu Long Giang.

Thế rồi khi lên đến Tây Ninh, nơi tiếp nối giữa dải núi Trường Sơn với đồng bằng Nam Bộ, nơi đầu nguồn của sông Vàm Cỏ Đông – trong đêm giao lưu văn nghệ với Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh, chúng tôi lại được nghe giọng ca Vọng cổ đầy truyển cảm của chị Đặng Thị Phượng, phó chủ tịch Hội.

Nhờ chi tiết rất đỗi bình dị ấy mà ngay tại mảnh đất cách mạng Tây Ninh, nơi đóng đại bản doanh của Trung ương cục Miền Nam hồi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Triệu Lam Châu đã có ngay một tứ thơ trữ  tỉnh của đôi lứa yêu nhau thời khói lửa.



Bài TẤU GIỌNG TRẦM THUỞ CŨ

Tứ thơ chính như sau: Chiều nay một mình anh ở cuối sông bất ngờ lại nghe câu vọng cổ, không biết ai thả xuống ở phía thượng nguồn Vàm Cỏ Đông lai láng… làm cho anh lại bồi hồi nhớ buổi chiều xưa long lanh như mắt em.

Em ơi, em đã thấy rồi đó Vầng rừng xanh đã bao trùm hết cả vùng châu thổ và cả nước (Cách mạng đã thành công rồi) – Mà sao đôi ta vẫn cứ lênh đênh? Ta không trách nhau đâu, em nhỉ? Bởi vì hồi ấy (Lời ngỏ mờ xa… mà như cháy cả hoàng hôn…).

Giờ đây một mình anh với chiếc đàn kìm bên sông mà tấu lên giọng trầm thuở cũ kể ra cũng …hạnh phúc rồi… hạnh phúc tinh thần đó, em nhé!  Đáng qúy trọng và thiêng liêng lắm đấy, một thời khói lửa oanh liệt không bao giờ phai, đã có hình bóng thanh xuân song đôi của đôi ta!




Bài HỒN EM Ở PHÍA KHÔNG LỜI

Tứ thơ như sau: Hai ta đang sống xa nhau về mặt địa lý. Song sáng mai nay hồn em đã hoá thành vạt nắng ngời đậu trên vai anh để cùng nhau lên thăm chiến khu xưa của các bậc cha anh thuở trước. Một mình anh cùng bạn bè thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ mà lúc nào cũng như thấy hồn em bên anh ở phía không lời!



Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017  Triệu Lam Châu xin trân trọng gửi tặng Chùm thơ trữ tình này tới các bà, các mẹ, các chị em thương mến của chúng ta với lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an lành và mọi thắng lợi trong cuộc sống gia đình và xã hội!

Tuy Hoà, sáng 4/3/2017



Triệu Lam Châu



TẤU GIỌNG TRẦM THUỞ CŨ…



Ai thả câu Vọng cổ vào đầu nguồn Vàm Cỏ Đông

Một buổi chiều xanh như mắt em thuở ấy

Cái buổi chiều rừng chưa bao giờ nồng nàn đến vậy

Lời ngỏ mờ xa… mà như cháy cả hoàng hôn…




Để giờ đây anh ở phía cuối nguồn

Vốc nước lịm mà ngời lên sắc lửa

Một thuở chiến khu xưa…bao giờ cũng tỏ

Gương mặt ngời, tinh khiết ánh tâm can…



Một loáng thôi… đã vèo bay mấy chục năm

Bao lứa trẻ lớn lên như rừng cây lớp lớp

Lại hát câu Vọng cổ như chúng mình thuở trước

Nghe xôn xao run rẩy lá chiều hường…



Và chiều nay với chiếc đàn kìm bên sông

Mình anh tấu giọng trầm thuở cũ

Một vầng rừng xanh đã bao trùm khắp vùng châu thổ

Sao nỗi mình cứ vậy mãi lênh đênh?

Tây Ninh, lúc 0 giờ  09’ Ság 2/3/2017





HỒN EM Ở PHÍA KHÔNG LỜI



Vạt nắng ban mai xiên vào cửa kính

Dè dặt, dịu dàng đậu trên vai anh

Như một nỗi mờ xa, một niềm dự cảm

Cùng thăm chiến khu xưa trùng điệp bời bời…



Đi với bạn bè văn nghẹ sĩ rôm rả nói cười

Sao lòng ta lại quay về chốn cũ

Nơi kỷ niệm nồng nàn âm ỉ

Như cháy lên thành vạt nắng sớm mai nay?



Em ơi, hãy nâng nụ đào say

Lên môi mình, phả ấm hơi cho nó

Để niềm thơ trong anh bừng ánh nở

Dung nạp cả ngày xưa cho tới mai sau.



Dẫu cách trở muôn trùng, mà có xa nhau đâu

Khi anh cầm nhánh đào em gửi về với nắng

Trước đài tưởng niệm một mình thầm lặng

Vẫn thấy có hồn em bên anh ở phía không lời!

Tây Ninh, 8 giờ 48’ Sáng 1/3/2017

Triệu Lam Châu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét