Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

TÌNH YÊU – VẺ THANH TÂN, HUYỀN DIỆU



"Buổi sáng" của Lê Thị Kim với lời bình Trần Trung

BUỔI SÁNG

Lê Thị Kim

Buổi sáng như khuôn mặt trinh nữ sau làn sương

Mờ tỏ che nét cong nét thẳng

Trong suốt hơn

Tinh khiết hơn

Gọi chân em bước ra đường.

Buổi sáng tinh khôi như giọt nước mắt người con gái đang yêu

Đóa tình bung nụ trên những mầm cây búp chồi mới nhú

Buổi sáng kiêu kì bước vào lòng ta

bằng tiếng chim hót



Tiếng huýt sáo đột ngột

Không có khuôn mặt nào đẹp, dịu dàng

bằng khuôn mặt tình yêu



Buổi sáng cười vỡ tim

Khi ta tìm gặp nhau

(1990)




TÌNH YÊU – VẺ THANH TÂN, HUYỀN DIỆU

Trần Trung

Lấy cảm hứng từ buổi sáng thanh tân – buổi lê minh trinh nữ của đất trời, Lê Thị Kim đột khởi trong câu thơ đầu của bài “Buổi sáng” với một hình ảnh so sánh trực tiếp. Trong con mắt thơ của nữ sỹ, có một “Buổi sáng” thật đáng yêu và cũng quyến rũ đến lạ lùng. Ấy là khi nhà thơ bất chợt và ngỡ ngàng đối diện với khuôn mặt thiếu nữ thanh khiết và cũng diệu huyền tựa “làn sương sớm” của đất trời hé lộ. Kim có cách cảm nhận đất trời và con người thật ý nhị, thật tình tứ: “Buổi sáng như khuôn mặt trinh nữ sau làn sương”.



Chuyển từ khoái cảm trinh nguyên của trời đất và con người, “Buổi sáng” của Lê Thị Kim lại tìm đến cách lí giải căn nguyên quyến rũ của khuôn mặt trinh nữ “sau làn sương”.

Quả là, “sau làn sương” mờ tỏ mới “mở khói động đào” cho những kẻ đang si mê trong cõi yêu khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con gái; vẻ mê hoặc ắp đầy nữ tính. Và, cũng là sức thôi miên của khói – sương – tình -  ái. Đấy là vẻ hấp dẫn mời gọi của ánh sắc “mờ tỏ”, đấy là sự cảm nhận của hình vẻ, đường nét với “nét cong nét thẳng”, đấy cũng là cái “trong suốt” và “tinh khiết”. Có một so sánh ngầm nâng tầm vóc của vẻ đẹp rất con người – thiếu nữ.

Trong bài thơ lãng mạn của thi sĩ Xuân Diệu, bài “Vội vàng”, nhà thơ cũng từng hơn một lần lấy vẻ đẹp của thiếu nữ làm chuẩn mực cho tất thảy. Xuân Diệu như thốt lên tiếng reo vui của khách thơ lãng mạn, đa tình khi xuân về:

“… Này đây hoa của đồng nội xanh rì

Này đây lá của cành tơ phơ phất

Của yến anh này đây khúc tình si

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi.”

Còn, với “Buổi sáng”, Lê Thị Kim đang thả ra những bước đi của đất trời đồng hành, đồng điệu với bước chân thanh nữ. Dịu dàng quá đỗi và cũng kiêu sa lạ lùng:

“Mờ tỏ che nét cong nét thẳng

Trong suốt hơn

Tinh khiết hơn

Gọi chân em bước ra đường

Buổi sáng tinh khôi như giọt nước mắt người con gái đang yêu”

Những giọt nước mắt của thiên nhiên trong buổi sớm mai “tinh khôi” trong con mắt thơ run rẩy, đa tình của Lê Thị Kim như đồng hiện và nhập hòa với “giọt nước mắt người con gái đang yêu”. Những câu thơ của Kim chợt chạm đến nỗi xúc động chân thành và thánh thiện của những trái tim đang yêu; đang yêu, cũng là đang thổn thức. Bởi, nhà thơ đã tượng hình lên và cũng thăng hoa lên từ những “giọt nước mắt người con gái đang yêu”.

Chuyển hóa cảm xúc và cũng là chuyển hóa của tứ thơ, khi Lê Thị Kim vừa chiếu sáng, lại vừa bật sáng vẻ đẹp rạng rỡ của buổi sáng đất trời và buổi sáng rạo rực, thắp – lửa – yêu của lòng người.

“Đóa tình bung nụ trên những mầm cây búp chồi mới nhú

Buổi sáng kiêu kì bước vào lòng ta

bằng tiếng chim hót”

Bài thơ hay và chấn động, nhiều khi nằm ở sự đột khởi, đột biến – tất nhiên vẫn nằm trong chuỗi lôgic của cảm hứng tâm tình.

“Buổi sáng” của Lê Thị Kim cũng bất chợt nhập hòa thiên nhiên và con người. Tình giao hòa của đất trời và nét cười “vỡ tim”, khi những cặp tình ríu ran trong niềm vui gặp gỡ. Khi có nhau. Khi trong nhau.

Thế là, tiếng “chim hót” hợp hòa và cộng hưởng với “tiếng huýt sáo đột ngột” của người yêu tìm đến với người yêu:

Tiếng huýt sáo đột ngột

Không có khuôn mặt nào đẹp, dịu dàng

bằng khuôn mặt tình yêu



Buổi sáng cười vỡ tim

Khi ta tìm gặp nhau

Lê Thị Kim cất lên tiếng – lòng – yêu trong bài thơ tình “Buổi sáng”, hóa ra cũng là tiếng reo ca muôn đời của tình yêu cuộc sống. Đấy, phải chăng mới là vẻ đẹp tuyệt vời, muôn thưở của thơ ca – nghệ thuật.

Hà nội, 27/4/2005


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét