Thứ Ba, 5 tháng 8, 2025

THÊM YÊU CON NGƯỜI VÀ LÀNG QUÊ NGA ...

 


THÊM YÊU CON NGƯỜI VÀ LÀNG QUÊ NGA QUA THƠ Ê-XÊ-NHIN

Nguyễn Thiên Việt
Những người Việt Nam yêu văn học Nga dường như đều biết đến tên nhà thơ Ê XÊ NHIN, thậm chí có thể thuộc vài câu thơ, phong cách …. của ông. Nhưng một tuyển tập dày dặn gồm những bài thơ thi sĩ đã sáng tác trong suốt cuộc đời thì bạn đọc chưa biết – và giờ đây lần đầu tiên trong tay chúng ta là một tuyển tập một trăm bài thơ tình của ÊXÊNHIN được xuất bản nhân kỷ niệm một trăm năm ngày mất của ông (1925-2025)
Dưới tài năng và sự cần mẫn của dịch giả Thái Xuân Nguyên ta thấy hiện lên chân dung thi sĩ tài năng, một cuộc đời ngắn ngủi đầy vinh quang và phong trần được hiện lên rõ nét qua từng vần điệu, cung bậc cảm xúc của nhà thơ.
Trong thơ ông là một nước Nga tráng lệ, trữ tình và cổ kính, một nông thôn Nga êm đềm, dịu dàng, trinh tuyết, ... với bao sắc màu kì diệu, lung linh, những cánh rừng bạch dương xanh mướt, bông hoa súng trong đầm lầy, dòng sông bạc lặng lẽ trôi và tiếng sếu suốt mùa thu, những thôn nữ xinh xắn, trắng trong, khao khát yêu thương làm bao tâm hồn xao xuyến. Trái tim nhà thơ run lên, đau đớn, khắc khoải, tràn ngập niềm vui và mong manh cô độc tuyệt đối, yêu thương say đắm, buồn bã cô đơn hay vui vẻ trước cái chết. Đó chính là vẻ đẹp của nước Nga, tâm hồn Nga mà chúng ta chỉ có thể cảm giác được, nhưng không bao giờ có thể nắm bắt được nó.
Hiểu được thi ca qua một ngoại ngữ thì rất khó. Phải là nhà thơ hay và người dịch có tài thì mới “lên” được nỗi niềm cảm xúc của thi nhân:
“Bóng chiều buông. Những giọt sương
Trên bụi tầm ma lấp lánh"
……………………………
"Ánh sáng từ vầng trăng chiếu
Lấp loáng trên mái nhà tôi
Xa xa họa mi lảnh lót
Tôi nghe những tiếng bồi hồi”
(Chiều buông)
Bức tranh hiện lên tưởng như chúng ta đang ngồi trước sân khấu và màn nhung đỏ thắm từ từ kéo lên. Có bóng chiều, sương rơi, tầm ma lấp lánh, họa mi thổn thức bồi hồi....Thiên nhiên vốn vậy, nguyên sơ, cổ kính và bí ẩn như có hồn vía. Và bức tranh kết thúc bất ngờ đầy ma lực:
“Xa xa bên kia dòng sông
Phía sau bờ rừng thấy rõ
Người gác rừng đang ngái ngủ
Gõ hoài búa nhỏ vô hồn”.
Và ta có cảm giác tiếng búa “vô hồn” của người gác rừng ngái ngủ vọng xuyên từ thế kỉ trước đến hôm nay. Bài này tiêu đề là “Đã buổi chiều Sương rơi” nhưng tác giả dịch thoát ý là “Chiều buông” rất tinh tế. Đó cũng là tài năng của dịch giả giúp ta hiểu và yêu bài thơ hơn.
Và đây nữa:
“Dòng sông bạc đang trôi lặng lẽ
Trong không gian xanh ngát của chiều xuân
Mặt trời lặn xuống cánh rừng sau núi
Trăng nhú lên như một chiếc sừng vàng
Hoàng hôn phía Tây phủ dải ráng hồng
Người nông dân từ ruộng trở về căn nhà gỗ
Bên kia đường, trong một khu rừng nhỏ
Chim họa mi đang hót khúc tình ca”
(Chiều xuân)
Bức tranh mùa xuân ở nông thôn có đầy đủ màu sắc, âm thanh và giữa thiên nhiên trữ tình như vậy, hình ảnh người nông dân áo nâu là chủ thể trong bức tranh vụt hiện lên thân thương, ấm áp, đẹp như một hiệp sĩ khổng lồ.
Tuy nhiên, thế giới dù ở đâu cũng vậy, đâu chỉ có niềm vui mà còn có cả đau khổ, nỗi buồn. Nhà thơ luôn đồng cảm với những người nông dân chân lấm tay bùn, sống trong đắng cay, áp bức:
“Căn nhà gỗ điêu tàn
Vì lo toan đau khổ
Ở bên ngoài cổng ngõ,
Thường xuyên bão thét gào.
Than thở vì đói nghèo
Âm thanh như nghèn nghẹt
Từ phía sau tường vách
Tiếng vọng ra mỗi ngày
Họ hát lời đắng cay
Về lầm than, áp bức
Về bần cùng, cơ cực
Và đói rét quanh năm”
(Căn nhà gỗ)
Trái tim non trẻ của người thanh niên 17 tuổi, đã sớm đứng về những người nghèo, những người bị áp bức. Các thi sĩ thường luôn đứng về những kẻ yếu trong xã hội và ÊXÊNHIN cũng không ngoại lệ.
Một tâm hồn đa đoan nên ông luôn mang nỗi buồn, linh cảm về bất hạnh của nghiệp thi sĩ:
“Chẳng lẽ tôi có lỗi, vì tôi là thi sĩ?
Của nỗi khổ đau, số phận đắng cay?
Thành nhà thơ đâu phải do lí chí
Tôi được sinh ra đã sẵn thế này
Chẳng tìm đâu hạnh phúc giữa cuộc đời
Là ảo tưởng, giấc mơ hồn bệnh hoạn
Giai điệu buồn khiến lòng người chán ngán
Thi sĩ buồn đâu phải lỗi do tôi”
(Lẽ nào tôi có lỗi vì là nhà thơ)
Ở Việt Nam có một nhà thơ có nhiều nét tương đông ÊXÊNHIN là thi sĩ Nguyễn Bính. Giống như nhà thơ Nga, Nguyễn Bính cũng từng có câu thơ về “nghiệp”:
“Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ
Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con”
Ở hai phương trời nhưng cùng một tâm tư.
Trên tất cả, ở thi sĩ có một tình yêu bao la với Tổ quốc, với nước Nga thân yêu của mình. Tình yêu đó thật to lớn, mênh mang và cũng vô cùng bình dị:
“Ôi nước Nga, hiền hòa yên tĩnh
Ta yêu Người luôn giữ chọn niềm tin
Đồng ruộng mênh mông thỏa sức ngắm nhìn
Vừa gần gũi, vừa xa xôi – của Người tất cả
Tiếng sếu kêu với ta chẳng hề xa lạ
Quen thuộc rồi những lối nhỏ đường trơn.
Bông súng trên đầm lầy như đóa tay vươn
Lau sậy bên hồ gọi buổi chiều dằng dặc
Từng giọt tuyết rơi trên cây thánh thót
Những giọt sương lạnh giá, trong lành”.
(Kết vòng hoa dâng Người)
Ông định nghĩa Tổ quốc là gì? Thật đơn giản: đó là bông súng trên đầm lầy, từng giọt tuyết đang rơi, tiếng sếu kêu, lau sậy trong buổi chiều yên tĩnh,... và cả những con đường trơn lầy lội, trơn như mỡ ... sức cảm của nhà thơ vô cùng tinh tế. Và, trong một Tổ quốc đẹp tươi, một thiên nhiên trữ tình như vậy, nhưng tâm hồn của thi sĩ không yên. Vẫn cô đơn, day dứt, đau đáu về một điều gì không thể giải thích. Ở ta hay gọi là “nỗi buồn thế kỷ”.Như Đumbatde - một nhà văn Nga đã nói “Tâm hồn con người nặng gấp nghìn lần thân thể ”. Đó chính là sự mong manh muôn đời của những người cầm bút:
“Trên vòm trời cao xanh biếc
Khói mật quyện lẫn mây vàng
Đêm mơ màng. Người thiếp ngủ
Chỉ mình tôi buồn mênh mang
………………………………
Diệc kêu râm ran trên đầm
Rõ tiếng lội nước bì bõm
Vì sao, từ tầng mây xám
Nhìn như giọt nước đơn côi”.
(Trên vòm trời xanh biếc)
Tưởng chừng “tiếng lội nước bì bõm”, tiếng quang quác của cò, vạc trên đầm lầy vẫn còn đây, và cả mùi thơm ngai ngái của đầm lầy nữa. Một buổi tối giát bạc đẹp mê hồn:
“Lặng lẽ dòng sông thiếp ngủ
Rừng thông tối sầm ngừng reo
Dạ oanh đã không hót nữa
Chú gà nước cũng thôi kêu
Đêm xuống. Xung quanh tĩnh lặng
Chỉ còn róc rách dòng khe,
Và ánh trăng vằng vặc sáng
Long lanh dát bạc tứ bề.
Bạc trải mặt sông lấp lánh,
Bạc giăng dòng suối ánh gương
Bạc phủ kín trên đồng cỏ
Khắp vùng thảo nguyên đẫm sương”
(Đêm)
Đêm nước Nga thật kì thú. Ê-xê-nhin là người đã nhìn ra được vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên. Nhưng tấm lòng yêu thương nước Nga da diết đã khiến ông cũng đau buồn trước cảnh những làng quê nghèo khổ, tàn tạ.
“Quê hương tôi đấy ư? Ơi quê hương
Một dải đất đắng cay, buồn tủi
Chỉ có rừng với đất phèn cằn cỗi
Cùng những doi cát trắng dọc bờ sông
Nhà thờ xưa cũng tàn tạ buồn trông
Cây thánh giá cố ngoi lên mây xám
Con chim cúc cu thẫn thờ, chán ngán
Chẳng thèm bay lên từ chốn buồn đau”.
(Quê hương tôi đấy ư? Ơi quê hương)
Trong thơ Ê XÊ NHIN thì mùa thu xuất hiện rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp dưới đây một tứ thơ rất lạ của ông.
“Tôi vòng qua những vũng nước bên đường,
Một ngày thu rụt rè và hoang hoải.
Qua mỗi người đàn ông từng gặp lại
Tôi muốn nhận ra dáng vẻ của mùa thu”.
(Ngày thu sau mưa)
Kì lạ là giữa nhà thơ thiên tài của nước Nga với nhà thơ Nguyễn Bính của chúng ta có những nét tương đồng khá đặc biệt. Nguyễn Bính thường tự nhận là “chân quê” còn thi sĩ Nga viết:
“Tôi là nhà thơ quê kiểng cuối cùng
Bình dị như cây cầu trong khúc hát
Tôi đứng cạnh lễ tiễn đưa đạm bạc
Dưới xạc xào của tán lá bạch dương”
(Tôi là nhà thơ cuối cùng của làng quê)
Rồi từ làng quê, họ đi ra phố phường, giao du, làm thơ và nổi tiếng ... Yêu đương và đau khổ nhiều, viết nhiều thơ vì tình yêu. Khi Nguyễn Bính viết “Anh đi dan díu với kinh thành” thì Ê XÊ NHIN viết trong một lần từ phố quay về nhà thăm mẹ:
“Con đi nhiều nơi, nhiều điều đã biết
Yêu rất nhiều, cũng đau khổ tả tơi
Rồi nghiện rượu và thành tên du đãng
Mới hay, không có ai hơn mẹ trên đời”
(Bão tuyết)
Yêu thương rồi đau khổ và sau đây là lời khuyên của một thiếu nữ khi đã chia tay người yêu:
“Cuối cùng em cũng đâu thuộc về anh
Giờ đây em chẳng còn yêu ai nữa
Không yêu anh, dẫu tình thương còn đó
Xin anh tránh xa cửa sổ nhà em
Hãy quên một thời em từng thuộc về anh,
Rằng có lúc yêu anh như điên dại
Giờ không yêu, dù lòng thương còn lại
Đi đi anh, đừng đày đọa thân mình”.
(Hãy tránh xa cửa sổ nhà em)
Cô gái thật rành mạch, trong sáng nhưng cũng sâu sắc đến độ hiểu rất rõ về tình yêu như một bậc hiền triết. Bài này ghi là sáng tác năm 1912, tức lúc ấy thi sĩ của chúng ta khoảng 17 tuổi. Cái tuổi đang hăng và tràn đầy năng lượng. Chúng ta phải ngạc nhiên về bản lĩnh của người thiếu nữ này. Đằm thắm nhưng cái tình, cái lý dứt khoát cho nên phụ nữ mãi để đàn ông phải nhớ thương, vọng tưởng.
Ê -Xê -Nhin đã bày tỏ tinh thần cá nhân một cách dứt khoát, chủ kiến trong bài thơ thi sĩ viết năm mười bảy tuổi – thời bắt đầu cầm bút: Đó chính là một tuyên ngôn mà ông đại diện cho những người Nga yêu nước để lại cho các thế hệ sau:
“Nhà thơ – người hủy diệt kẻ thù
Với nhà thơ, sự thật là mẹ ruột
Yêu mọi người như anh em thân thuộc
Luôn sẵn sàng vì họ chịu thương đau.
Nhà thơ có thể thành thục mọi điều,
Những công việc người bình thường không thế.
Nhà thơ - người của quê hương đất mẹ
Nhà thơ là con đẻ của nhân dân”
(Nhà thơ)
-------------------------------------------
Trong dòng chảy của thơ văn, vai trò của các nhà thơ chính là người nói lên những niềm đau, những khát vọng, những yêu thương của những người dân từ mọi tầng lớp đến với độc giả bằng một loại ngôn ngữ đặc biệt: Ngôn ngữ thơ
Ngôn ngữ thơ ấy sẽ vượt qua mọi rào cản của không gian cũng như thời gian, nó du dương như một loại âm thanh mà kẻ mù cũng có thể thấy, kẻ điếc có thể nghe bời vì đó chính là âm thanh của tình người.
Ngôn ngữ thơ của Ê- Xê- Nhin còn là một thứ ngôn ngữ mang tính dân tộc. Ngôn ngữ ấy thấm đậm tình yêu mà ông dành cho đất nước, là hành trang là trách nhiệm mà ông dành cả cuộc đời của mình dâng tặng cho nền văn học Nga.
Xin cảm ơn Dịch giả Thái Xuân Nguyên đã mang đến cho độc giả Việt Nam một tập thơ đầy chất Bi Tráng. Tập thơ mang đến những triết lý mà không chỉ Nhà thơ Ê- Xê- Nhin khúc chiết từ tâm can mà còn là những ý tứ, những chau chuốt mà Dịch giả phải dành rất nhiều sự thấu hiểu, tình yêu mới có thể chuyển tải sâu sắc đến như vậy. Trong một góc lặng lẽ nào đó, Dịch Giả Thái Xuân Nguyên như một lăng kính tuyệt đẹp đã mang đến cho độc giả chúng ta một góc nhìn mỹ quan của cảm thụ.
Nhà báo Thiên Việt
vbnhuy
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét