Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2026

TRỜI ƠI...THƠ TÌNH!

 

VŨ NHO giới thiệu 

v_nho_tc_bch_kim

GIỜI ƠI …THƠ TÌNH!

          Đọc tập thơ “Thơ viết cho một người” của Lê Hồng Thiện. Nxb Văn Học, 2026

                                         Vũ Nho

        Sở dĩ phải kêu Giời là bởi nhận được tập thơ của lão thi nhân,  trên  trang 6 có bài ngẫu cảm “ Gửi nhà thơ Lê Hồng Thiện”, tôi đã tếu táo đùa rằng thơ của thi nhân bay lên Giời:

          Ngọc Hoàng liền tròn mắt:

          “ Yêu thế…nhất bác thôi!”

Lu bu các việc , mãi hôm nay mới quyết dứt ra để viết mấy dòng cho nhà thơ cao tuổi “ phải lòng” một bạn thơ, rồi vì cái tình đơn  phương đó mà viết cả một tập thơ để tặng nàng. Chuyện viết thơ cho một người thì không hiếm. Cụ Aragong viết cho Enxa,  Nguyn Bính cũng đã cho biết cô Oanh sông Nhu là kết qu ca tp “Tâm hn tôi”, mi tình vi tác gi “Bc tranh quê” cho ra đời “ Hương c nhân”, cô Tuyên là hình nh “Người con gái  lu hoa”. ..

          Tôi kêu Giời vì rằng các nhà văn nhà thơ rất hay say nắng… Có tuổi  rồi, có con cháu đàng hoàng rồi thế mà bỗng nhiên gặp người trong mộng. Thế rồi yêu, thế rồi say đắm như hồi mười tám đôi mươi! Chuyện này cũng chả phải hiếm hoi gì trong giới cầm bút.

Xin kể ra đây hai nhà thơ mà tôi gặp. Ấy là nhà thơ nữ Chử Thu Hằng.

Và nhà thơ nam Kao Sơn dồng hương Ninh Bình với tôi.

Chử thu Hằng thì:

         Trách người nỡ thả bùa Yêu

Đã hai thứ tóc lại liêu xiêu buồn

 Khuya thảng thốt Sớm bồn chồn

Vào ra như kẻ mất hồn, lạc tâm

Muộn chiều, lỡ tiếng sắt cầm

Đành lòng thương vụng nhớ thầm Giời ơi!

                            (Trách)

Kao Sơn thì:

Vướng tình ở tuổi năm mươi

Làm sao lại thế, hả tôi, hả giời?

Trái tim ngỡ hoá đá rồi

Bỗng dưng loạn nhịp bởi người đâu đâu

Tình cờ một thoáng gặp nhau

Người ta cũng chỉ hỏi chào bâng quơ

Thế mà...như bị ma đưa

Ngóng trông ra ngẩn vào ngơ cả ngày

Thế mà... như bị giời đày

Chợt vui, chợt giận, chợt ngây, chợt khùng

                  ( Tình khúc tuổi 50 )

Khác với đồng nghiệp. Không than, chẳng trách, Lê Hồng Thiện lao vào cuộc tình đơn phương, sung sướng vì phát hiện ra   “người tình trong mộng”. Nhà thơ tự hào khoe:

 

Tôi là thi sĩ của tình yêu

Yêu em như thế vẫn chưa nhiều

Thơ tình tôi viết không cạn kiệt

Vẫn yêu cuồng nhiệt tuổi xế chiều

                    (Tôi là)

Đúng là cuồng nhiệt, đại cuồng nhiệt. Chả thế mà cuồng nhiệt viết, cuồng nhiệt in. Những 87 bài thơ chỉ dành cho một người , chỉ cho một chuyện yêu! Cũng đáng ghi vào kỉ lục ghinet của Việt Nam.

Dù cho đối tác  không nói bóng gió xa gần, không hứa hẹn:

                   Riêng em không mê người

                   Dù anh không phải xấu

                   Rất phong độ đẹp lão

                   Nhưng em có gia đình

                             ( Chắp cánh thơ anh)

Hoặc nói thẳng để “mất lòng trước, được lòng sau” dù có đau chốc lát:

                   Thật lòng em kính trọng anh

                   Còn yêu xin hãy để dành cho ai

                   Mến anh, trọng nghĩa phục tài

                   Trước sau anh chỉ là người bạn thơ

                                      ( Gửi anh)

                  

Có khi van xin để chàng đừng “say” quá, “mê” quá:

           Kiếp này dừng nhé…Xin anh hãy dừng!

                             ( Đừng yêu em)  

Trời ơi! Thật khó mà can ngăn, thật khó mà  thuyết phục kẻ đa tình đang lên đồng thơ phú, Vì thế mà thi sĩ đa tình cứ theo ý riêng mình mà viết, mà “tưởng tượng” cuộc tình của hai thi sĩ phải lòng nhau, say mê nhau, biên tập thơ cho nhau, nhưng yêu kiểu “tình chay” như có lần nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã nói về mối tình của các thi nhân cao tuổi. Thôi thì tha hồ tưởng tượng, tha hồ mộng mơ, tha hồ hình dung. Một tin nhắn, một  từ chối “ Đừng yêu em”, một  hờn giận vì “bội thực thơ” đều là cái cớ cho thi sĩ viết. Rồi như mọi tình yêu,  bao nhiêu là ước ao, bao nhiêu là đắm đuối, rồi cả ghen tuông nữa chứ. Mà đối tác đã “nhận lời” đâu! Nguyễn Bính từng ghen đến hết mức.

                                   
                                    
Tôi mun nhng đêm đông giá lnh

                                              Chiêm bao đừng ln qut bên cô

Bng không tôi mun cô đừng gp

Mt tr trai nào trong gic mơ […]

Chân cô in vết trên đường bi

Chng bước chân nào được gim lên

                                                                 (Ghen)

 

Lão thi nhân cũng có kém canh gì, toàn “cuốc giật vào lòng”:

                   Em giờ là của anh riêng

                   Xin ai đừng chạm vào em dễ dàng

                   Cả khi em quên mắc màn

                   Anh xin muỗi chớ vội vàng…đốt em

                                       ( Xin đừng ai chạm vào em)

         

          Chính thi sĩ “si tình” cũng thẳng thắn thừa nhận:

                   Cùng giữ cho nhau nhé

                   Mình trong sáng đường hoàng

                   Trước sau…chỉ tình bạn

                   “ Chuyện ấy” …không dám màng

                                      ( Đi trại sáng tác).

Nhưng cái “tình bạn” mong manh ấy  đã bị người đa tình biến thành tình yêu, yêu đơn phương, yêu nồng nàn, yêu mãnh liệt, yêu làm cả một tập thơ tình viết cho một người!

                Tôi nhớ một đoạn trong ca khúc tiếng Nga:

          Hãy  yêu đi khi còn yêu được!

Hãy ghen đi khi còn ghen được,

Hãy đau khổ đi khi còn đau khổ được!

Hãy mơ ước đi khi còn mơ ước được!

Cài tình yêu lãng mạn, cuối mùa kia không hại gì đến bất kì ai! Vậy thì xin cứ yêu cho đời thêm đẹp, cho cuộc sống thêm sắc hương. Một tình yêu thánh thiện sao  không?

          Hóa ra lời  tôi đề tặng cho tập thơ “Tóc dài ơi” thành lời “tiên tri” với người bạn thơ vong niên Lê Hồng Thiện!

          Chúc mừng tập thơ độc đáo của  nhà thơ Lê Hồng Thiện“thi sĩ của Tình Yêu”!

                                   Hà Nội, 3/1/2026

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét