THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

Tác giả Nguyễn Quang Toản xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên.
ĐỒNG ĐỘI
(Kính tặng các đồng đội D921, Tỉnh đội Thái Bình nhập ngũ ngày 01/01/1972 của tôi)
Tuổi vừa mười tám, đôi mươi
Vào Nam đánh Mỹ, xa rời quê hương
Nhiều người chưa có người thương
Bút nghiên xếp lại, chiến trường giục quân.
Băng sông, vượt núi gian truân
Đường vào mặt trận mấy lần nguy nan
Bom chùm, đạn phá, na pan
Bao người nằm lại đại ngàn, rừng sâu.
Công binh xẻ núi bắc cầu
Máy bay quần thảo trên đầu vẫn đi
Zin ba cầu có sá gì
Ba Lòng nước cuộn, quân reo
Cồn Tiên, Dốc Miếu hết đèo lại khe
Quân đi thế mạnh chẻ tre
Thành Cổ trước mặt đã nghe pháo rền...
Chiến trường tám mốt ngày đêm
Tinh thần chiến đấu càng thêm kiên cường
Người hy sinh, người bị thương
Mỗi xăng ti mét còn xương thịt người.
Năm mươi hai năm (52) qua rồi
Những người còn sống lại ngồi cạnh nhau
Tóc sương đã phủ mái đầu
Lại thương đồng đội rừng sâu chưa về.
01/01/2023
KHÓC THẦM
"Phải chăng tim cũng mù loà
Hạt yêu rụng cõi phù hoa khóc thầm
Mắt tình bạc thếch trăm năm
Nụ hôn rã cánh lặng câm cuối trời"
Thơ Thi sĩ: Nguyễn Ngọc Sâm
Khoán thủ lục bát: Nguyễn Quang Toản
*********
PHẢI lòng nhau thật khổ thôi
CHĂNG dây, bắt bóng khiến đời đắng cay
TIM ơi ! Đau đớn vì mày
CŨNG yêu thương thế, gặp ngay bạc tình...
MÙ, hay mắt chẳng được tinh
LÒA nên mới khiến cuộc tình dở dang
HẠT yêu gieo chốn bẽ bàng
YÊU thương thì ít, trái ngang quá nhiều.
RỤNG rời thân gái cuối chiều
CÕI người sao chứa bao điều dối gian
PHÙ hoa chịu kiếp lầm than
HOA khôi mà để nát tan cuộc đời.
KHÓC thầm, lệ đắng bờ môi
THẦM yêu, trộm nhớ tơi bời xác hoa
PHẢI CHĂNG TIM CŨNG MÙ LÒA
HẠT YÊU RỤNG CÕI PHÙ HOA KHÓC THẦM.
MẮT TÌNH BẠC PHẾCH TRĂM NĂM
NỤ HÔN RÃ CÁNH LẶNG CÂM CUỐI TRỜI.
*********
08/12/2023
GẶP MẶT ĐẦU HÈ
*********
Những Ông giáo mái tóc đã bạc phơ
Tuổi tám, chín mươi vẫn yêu thơ yêu nhạc
Lục tứ, tìm vần bỗng quên đi tuổi tác
Mong mót được câu thơ hay gửi lại cho đời.
Mời bạn thăm Thi hội Long Hưng quê tôi
Ngày sinh hoạt người về từ muôn ngả
Nhiều hội viên lên xe từ Phố Thá
Tiền Hải về, Cộng Hòa, Phúc Khánh sang...
Chẳng sá chi thời tiết nắng chang chang
Lại mất điện, lấy tập thơ thay quạt
Rời trong nhà ra hiên họp cho thoáng mát
Đọc thơ, bình thơ, dào dạt tình người.
Bệnh tật, ốm đau môi vẫn nở nụ cười
Sát cánh, kề vai chẳng phân chia tuổi tác
Hát chèo, ngâm thơ chẳng cần có nhạc
Đã trưa rồi, tiếng bàn bạc vẫn vang xa.
Có hơi men, tiếng cười nói vỡ òa
Bữa cơm liên hoan càng mặn mà thân thiết.
Mỗi kỳ gặp nhau một lần thật tuyệt
Tứ thơ trong đầu ngọ nguậy chực trào ra.
13/4/2024
CHÙA HƯƠNG TÍCH
Mùa xuân cũng sắp cạn ngày
Tiết trời còn lạnh, mưa bay trắng đồng
Lúa chiêm như gái chưa chồng
Mảnh mai tạo dáng, lưng ong gọi mời.
Sấm còn chờ lệnh Thiên Lôi
Hoa xoan mấy lớp rụng rơi đường làng
Hội chùa Hương thật rộn ràng
Thuyền qua Bến Đục mình sang Thiên Trù.
Mái chèo khua nước êm ru
Suối trong leo lẻo, sương mù luênh loang
Bên bờ cây gạo sắp hàng
Màu hoa đỏ thắm nhìn càng thêm mê...
Thuyền theo suối Yến đi, về
Cất trong lòng mọi bộn bề lo toan
Cùng em thăm chùa Giải Oan
Động Hương Tích với trăm ngàn bậc lên.
"Nam thiên đệ nhất động" tiên
Một vùng di tích giữa miền núi sông
Rừng mơ vang tiếng chiêng cồng
Lễ chùa, khấn Phật người đông chật đường.
13/3/2025
ĐÃ NGHE HÈ GỌI
Tiết âm mới giữa tháng Hai
Đã nghe Hè gọi hoa ngoài giậu thưa
Loa kèn rực rỡ giữa trưa
Mấy giò Phượng vĩ cũng vừa nhú bông.
Lúa xuân sóng gợn bềnh bồng
Mùi hoa Sú biển ngoài sông thơm vào
Lúa khao khát trận mưa rào
Từng đàn cò trắng bay vào, bay ra.
Mộc miên đầu phố rũ hoa
Nắng vàng như lụa mượt mà non tơ
Bê con lạc mẹ ngẩn ngơ
Nửa chừng xuân thả vào thơ ngọt ngào.
Nhạc ve inh ỏi cành cao
Cồn Vành sóng vỗ lao xao bờ kè
Cửa Ba lạt kín thuyền bè
Đường vành đai biển người xe dập dìu.
Thanh Minh nhớ bố mẹ nhiều
Mộ bia hương tỏa giữa chiều mưa bay.
Năm nay thời tiết đổi thay
Miên man nhớ lại những ngày hè xưa.
03/4/2026
Thơ: Nguyễn Quang Toản

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét