Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

Độc thoại ở phiên tòa





Độc thoại ở phiên tòa
                   Đặng Xuân Xuyến
.
Đứa trẻ
Hiếng mắt nhìn mẹ
Gằn giọng nhìn cha:
- Các người:
Ở đâu khi con vấp ngã?
Ở đâu khi con đói lòng?
...
- Nói đi:
Cha say săn gái!
Mẹ mải mồi trai!
Bỏ con cút côi thui thủi giữa nhà mình.
Đấy là gia đình?
Hay nơi động thổ?
...
- Các người
sao không xấu hổ
Còn múa mép
Còn khua môi
Trổ tài bêu nhau chối tội
Rồi rửa lỗi
Rồi gột sai
Bằng những cọc tiền con không đòi hỏi
Để con quên mẹ mải mồi trai
Để con quên cha say săn gái
Để con nghiện những trò thác loạn
...
- Ôi!
Các người...
Khốn nạn!
*.
Làng Tám, 25 tháng 08.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Tình yêu FB ( faceboock)



Tình yêu FB ( faceboock)
                                            Truyện ngắn  của Nguyễn Hiếu

1.
         Chàng một gã đàn ông 55 tuổi. Vợ chàng đã bỏ gã đi bốn năm nay rồi. Trong bốn năm đó nhiều đêm gã cũng sụt sịt nhớ vợ. Nhiều ban ngày gã cũng thủ thỉ với hai thằng con trai đã loe hoe có bạn gái ”mẹ các con làm gì cũng chỉ lo cho bố con mình”. Vậy là tình yêu với vợ đã được thử thách qua bốn cái tết “gà trống nuôi con”. Vì thế nên bạn bè, họ hàng đằng vợ và cả hai thằng con trai lộc ngộc công nhận gã là thằng đàn ông đứng đắn, tử tế. Khổ nỗi cái tét tô te rôn trong gã vẫn rừng rực tuy lòng chung thuỷ với vợ vẫn đôi lúc tấy lên trong tâm hồn mỗi khi gã nhìn chân dung vợ thấp thoáng sau những vòng cong cong của tàn hương. Thế cho nên dạo đó ai khuyên lấy vợ, gã chủng thẳng đáp lại một câu trở thành nổi tiếng trong giới bạn bè “em chỉ định ăn ba lạng thịt mà bác bắt em mua cả một con bò sao?”. Khổ nỗi, con người ta sống trên đời không thể lẻ bóng nên sau khi thay áo cho vợ chừng gần một năm gã bắt đầu đặt mục tiêu cho mình là kiếm bằng được một người bạn bếp núc và giường chiếu. Mục tiêu chọn của gã cũng đơn giản khi gã cứ lấy chuẩn về sắc và tình của bà vợ quá cố làm mẫu. Ở cơ quan gã tiêu chuẩn này không chụp vừa một đồng nghiệp nữ nào. Lân bang hàng phố cũng vậy. Đêm đêm chui vào giường, cứ nửa đêm là gã tỉnh dậy lật mình oành oạch vì nỗi khát khao vô hình dầy vò gã như bệnh tê thấp buồn buồn nơi ống chân. Bọn nhà thơ bảo đó là xúc cảm trái tim, còn cánh khoa học huỵch toẹt là do cái tét tốt te rôn…
Buồn thì phải tìm cách giải. May sao thằng bé thứ hai nhà gã lại thạo tin học. Vì thương bố suốt ngày lầm lỳ chịu đựng nỗi cô đơn của thằng đàn ông mồ côi vợ nên nó mở cho bố trang phây rồi dậy bố cách xử dụng. Tháng đầu gã còn lúng túng, nhưng đến tháng thứ hai thì chả biết trình độ phây của gã thế nào mà lên cơ quan gã ca ngợi món này hết lời. Bọn đồng nghiệp nhãi ranh bảo ” bố dạo này cũng hiện đại gớm”. Bọn cùng trang lứa, trong mười người có đến sáu người vẫn dùng bút viết chữ thì nhếch mép bảo gã ”cẩn thận, khéo hiện đại đâu chả biết mà lại ảnh hưởng đến cuộc sống đấy”. Còn bốn vị khác gồm cả đàn ông, đàn bà sồn sồn gật gù ”phải hiện đại chứ. Thế là văn minh vì mình có thể giao tiếp được với bè bạn xa gần”. Gã lấy làm thích chí lắm. Vì thích nên gã bắt đầu nghiện thứ trò chơi “thông tin trí tuệ”này.  Đi làm về cơm nứơc, tắm rửa xong gã ngồi máy tính. Bàn tay gã múa trên bàn phím. Đầu óc gã lâng lâng những lời tán tụng, bình phẩm của bạn phây xa gần về “trạng thái” của gã. Thế rồi gã được thấy những tấm hình của mọi người. Với một kẻ đang bị tác động của tét tốt…như gã thì những ảnh đàn bà con gái làm gã ưu tiên chú ý. Với tuổi 55 của người đàn ông đứng đắn thì gã thường hướng đến ảnh của những người đàn bà đã qua thời thiếu nữ. Gã kết bạn. Gã trải lòng chừng hơn sáu tháng thì gã chợt nhận ra sự gần gũi của một bạn phây nữ. Trên trang, nàng có tên khá lãng mạn và có vẻ dạn dầy từng trải một cách có học. Nàng Trùng Dương Tím. Ảnh đại diện của nàng trên trang phây là một người đàn bà có quai hàm nhọn như đã kinh qua đôi lần dao kéo. Đôi môi gọn gàng hơi mở một cách tế nhị để lộ chút xíu mầu của bộ răng còn chắc khoẻ. Đôi hàng lông mày tỉa vừa phải không quá mỏng, không quá cong. Nhưng gã bị hút nhiều nhất ở đôi mắt. Đôi mắt nàng ngơ ngác theo lối của kẻ cận thị vừa bị mất kính. Nhưng nhìn đi nhìn lại, gã cho rằng. Nàng không cận thị mà mắt nàng vốn thế. Đó là mắt của người có chiều sâu tâm hồn đang đi tìm cho mình một sự yên tĩnh. Qua cái nhìn không tỏ ra quá vồ vập có thể hé lộ một tấm tình nồng nàn nếu được đánh thức, nhưng sẽ cực kì bản lĩnh khi nhận ra sự khinh miệt. Ôi biết đâu. Gã rất thích trang của nàng và cũng rất hay còm khi nàng tung ra những trạng thái cuộc sống thường nhật của nàng. Cách đây nửa tháng, gã đã tiến thêm một bứơc không chỉ là bạn của nàng trên phây mà còn được nàng nhắn một tin khiến trái tim đàn ông 55 tuổi của gã đập nhanh như người bị chứng tăng áp huyết cho dù tin nhắn đó có vẻn vẹn mấy chữ ”nếu có dịp vào nơi em, em sẽ tiếp đón anh thoải mái”. Gã nhắn lại” anh không muốn hạnh phúc gia đình em ảnh hưởng”. Dòng tin phản hồi làm gã nôn nao” anh yên tâm. Em sống độc thân”.
Đêm hôm đó phải quá một giờ gã mới đi ngủ trong trạng thái lâng lâng sau hơn hai tiếng đồng hồ trao đổi tin nhắn với nàng. Hơn hai tiếng đó chàng nàng đã đi chí ít được nửa chặng đường tình bạn và chập chờn bứơc sang đoạn đường của tình yêu đàn ông và đàn bà. 

                                                       Nhà văn Nguyễn Hiếu

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

CHỦ ĐỀ THÁNG Mười (10) TRONG THI CA ĐỨC



https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
CHỦ ĐỀ THÁNG Mười (10) TRONG THI CA ĐỨC ( NAY BRD)
Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoa ( Tháp Dương – Bắc Ninh ) chuyển ngữ từ tiếng Đức 
Tiểu dẫn : Tôi còn nhớ hôm đi điền dã ở quảng trường Dresden ( Đức ) , bà giáo  dậy tiếng Đức chỉ vào viên đã lát chính giữa quảng trường có chữ “ N “,đố mọi người là chữ gì . Riếng tôi đoán là Phương Bắc ( NORD)  .Sai bét . Bà giáo giải thích  với cả lớp : “ Đó chính là viết tắt tên của bại tướng Pháp ,  nơi Naponeon ( Pháp ) từng đứng chỉ huy duyệt binh ở đây.
Tại Leipzig ( Đức) có một Đài hoành tráng  tưởng niệm chiến thắng Na po ne ong ( Pháp ) . Kỉ niệm chiến thắng trận đánh vào ngày 16-19 tháng 10-1813 . Cuối tuần tôi hay đến nơi này .
 Nên tháng 10 trong tâm thức người Đức lại hiền hiện về chiến thắng vĩ đại này Dưới đây xin phép chuyển ngữ  5 bài thơ vè chủ đè tháng 10.

Bài 1
*
Yêu & ghét -Tháng Mười

Của Rudolf G. Binding
Rượu thu ngọt lịm mỗi thùng

 Say sưa khao khát  với cùng tình ta

Ghét  - yêu sao chẳng phai nhòa

Lóe sáng thu ấy  khi ta mất nàng!

Oktober

Von Rudolf G. Binding

Großes Jahr! In jedem Fass
schwillt der Wein zu süßer Schwere.
Herbst berauscht ohn Unterlass
wo ich liebe und begehre.

Weiß ich noch von Lieb und Hass
wenn ich herbstlich so sie büße?
Licht! Oh, Licht wird niemals blass
wo ich liebe, wo ich grüße.

Bài 2
**
Ao thu-Tháng Mười

Tiến sĩ Owlglaß

Ao thu ngơi nghỉ  trong ánh hoàng hôn.
Nhiều cây soi bóng tắm trong nước thu .

Hàng cây như hiển hiện  ra khỏi nước,
màu nâu sẫm thu!

Những đám mây “trên thiên đàng “
nhẹ nhàng thoắt che khuất bầu trời thu.

Không  lê thê, không nghỉ ngơi,
Lửng lơ trượt đi đến bờ biển xa vời.
Oktober

Von Dr. Owlglaß

Der Weiher ruht im Abendschein.
Viel Bäume spiegeln sich darein.

Wie still sie aus dem Wasser schau’n,
gründunkel oder herbstlich braun!

Die Wolk’ im himmlischen Gefild’
senkt sanft herab ihr flüchtig Bild.

Kennt kein Verweilen, keine Ruh,
entgleitet fernen Ufern zu.

Bài 3
***

Sinh ra từ  Tháng Mười
Của Karl Gustav Brinckmann
Mùa xuân Ông Trời tạo ra
Ban cho niềm vui mọi nhà
Hội xuân  tuyệt vời hoan ca 
 Lại từ cuối thu sinh ra

                     TS Nguyễn Văn Hoa

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Ngã tư THU




NGÃ TƯ THU
                           Đinh Y Văn
Hanh hao
nắng gió heo may
xe nêm xe
mịt mờ bay bụi nồng
ù máy nổ
khét khói xông…
Mấy lần đèn đổi vẫn không đến mình!


Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Rùa con thăm Văn Miếu




RÙA CON THĂM VĂN MIẾU

                   Dương Thúy Mỹ

Rùa con không chăm học

Chỉ thích được đi chơi

Chỗ nào có nước mát

Cũng lao mình xuống bơi

Một hôm vào Văn Miếu

Rùa đi dạo vẩn vơ

Bỗng dưng chững bước lại

Chao ơi! Thật bất ngờ

Có vài trăm rùa đá

Đội bia từ nghìn xưa

Nâng niu bao dòng chữ

Còn đẹp nguyên đến giờ

Rùa con níu áo mẹ

Hỏi trên bia chữ gì?

Mẹ đọc tên các vị

Đỗ đầu những kì thi

Cúi đầu Rùa ngượng nghịu

Ước gì sang năm sau

Con thi vào lớp Một

Được ghi tên đỗ đầu

Các cụ Rùa bằng đá

Tủm tỉm cười nhìn nhau…


Lời bình của Vũ Nho

Thật ra thì chả có chú Rùa con nào đi vào Văn Miếu dạo chơi và ngạc nhiên thấy những tấm bia Tiến sĩ trên lưng các cụ Rùa đá. Nhưng không sao cả. Trí tưởng tượng và tình yêu trẻ đã  giúp nhà thơ kể cho chúng ta một câu chuyện vui, giàu ý nghĩa. Chú Rùa con này ngạc nhiên chững lại trước các cụ Rùa đá; rồi tò mò, “Rùa con níu áo mẹ. Hỏi trên bia chữ gì?”. Rùa con hỏi vì rằng chưa đi học lớp Một, chưa biết chữ ( Mà nếu có học lớp Một chứ lên đến lớp Hai hay lớp Ba, Rùa cũng không đọc được vì đó là chữ Hán, chữ ngày xưa dùng ở nước ta khi chưa có chữ quốc ngữ). Hóa ra  qua trả lời của Rùa mẹ, Rùa con mới hay rằng những tấm bia đá trên lưng các Cụ Rùa ghi tên những người đỗ đầu các kì thi ngày xưa.