RÙA CON THĂM VĂN MIẾU
Dương Thúy Mỹ
Rùa con không chăm học
Chỉ thích được đi chơi
Chỗ nào có nước mát
Cũng lao mình xuống bơi
Một hôm vào Văn Miếu
Rùa đi dạo vẩn vơ
Bỗng dưng chững bước lại
Chao ơi! Thật bất ngờ
Có vài trăm rùa đá
Đội bia từ nghìn xưa
Nâng niu bao dòng chữ
Còn đẹp nguyên đến giờ
Rùa con níu áo mẹ
Hỏi trên bia chữ gì?
Mẹ đọc tên các vị
Đỗ đầu những kì thi
Cúi đầu Rùa ngượng nghịu
Ước gì sang năm sau
Con thi vào lớp Một
Được ghi tên đỗ đầu
Các cụ Rùa bằng đá
Tủm tỉm cười nhìn nhau…
Lời bình của Vũ Nho
Thật ra thì chả có chú Rùa con nào
đi vào Văn Miếu dạo chơi và ngạc nhiên thấy những tấm bia Tiến sĩ trên lưng các
cụ Rùa đá. Nhưng không sao cả. Trí tưởng tượng và tình yêu trẻ đã giúp nhà thơ kể cho chúng ta một câu chuyện
vui, giàu ý nghĩa. Chú Rùa con này ngạc nhiên chững lại trước các cụ Rùa đá; rồi
tò mò, “Rùa con níu áo mẹ. Hỏi trên bia
chữ gì?”. Rùa con hỏi vì rằng chưa đi học lớp Một, chưa biết chữ ( Mà nếu có
học lớp Một chứ lên đến lớp Hai hay lớp Ba, Rùa cũng không đọc được vì đó là chữ
Hán, chữ ngày xưa dùng ở nước ta khi chưa có chữ quốc ngữ). Hóa ra qua trả lời của Rùa mẹ, Rùa con mới hay rằng
những tấm bia đá trên lưng các Cụ Rùa ghi tên những người đỗ đầu các kì thi ngày
xưa.
Hà Nội, tháng 8/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét