Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

PHONG THỦY TỐT NHẤT ĐỜI NGƯỜI


PHONG THỦY TỐT NHẤT ĐỜI NGƯỜI

Triệu Tử Hào làm ăn kinh doanh rất phát đạt. Anh quyết định mua một mảnh đất rộng ở ngoại ô, xây một biệt thự ba tầng, bên trong có vườn hoa cây cảnh ao cá, kết hợp rất đẹp mắt.
Đằng sau vườn còn có một cây vải cổ thụ trăm tuổi. Sở dĩ vì nhắm đến cây vải mà Triệu mới mua mảnh đất này, nguyên nhân là bởi vợ anh thích ăn vải.
Trong thời gian sửa sang nhà cửa, bạn bè khuyên anh tìm một thầy phong thủy về xem giúp để tránh phạm phải những điều kiêng kỵ.
Triệu Tử Hào tự lái xe đến Hồng Kông mời một đại sư. Vị đại sư này họ Tào, đã có hơn 30 năm kinh nghiệm, rất có tiếng trong giới phong thủy.
Sau khi trình bày mọi chuyện, Triệu Tử Hào lái xe đưa thầy phong thủy về biệt thự nhà mình.
Trên đường đi, gặp bất cứ xe nào muốn vượt, anh đều nhường.
Vị đại sư cười nói:
“Ông chủ Triệu lái xe thật chậm rãi.”
Triệu Tử Hào cười lớn, đáp:
“Những người vượt phần lớn đều là đang có chuyện gấp, không nên cản trở, làm mất thời gian của họ.”
Xe về đến thị trấn, một đứa trẻ đang vừa cười vừa từ trong ngõ nhỏ chạy thẳng ra đường.
Triệu Tử Hào vội phanh xe tránh, đứa trẻ cười tít mắt chạy qua rồi, anh vẫn chưa nhấn ga đi tiếp mà ngó vào trong ngõ, dường như đang đợi điều gì. Một lát sau, lại có một đứa trẻ khác chạy ra, đuổi theo đứa trẻ lúc trước đã đi khá xa.

ĐẶC SẮC THƠ TÌNH CỦA PHƯƠNG THẢO



                                                                             Trần Thị Trâm ( bìa trái) và nhà thơ Phạm Phương Thảo

Trần Thị Trâm
ĐẶC SẮC THƠ TÌNH CỦA PHƯƠNG THẢO
    Tình yêu luôn là một đề tài vĩnh cửu của thi ca, là mảnh đất mỡ màu đã sản sinh ra những áng thơ hay nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là hai cái đẹp cùng được xuất hiện trong trạng thái hưng phấn cao độ, khiến trái tim nhạy cảm bừng thức để rồi con người có được những giây phút xuất thần. Vì thế mà giữa chúng sớm hình thành một mối quan hệ gắn bó, giăng díu mặn nồng. Nếu tình yêu là cội nguồn, là sức sống thanh tân của thi ca,thì thi ca lại làm cho tình yêu trở nên lộng lẫy, bí ẩn và đầy quyến rũ.
    Theo quy luật, tình yêu luôn thuộc về tuổi trẻ và những bài thơ tình thường được viết khi người ta còn trẻ. Song ở Việt Nam, do hoàn cảnh chiến tranh và do đòi hỏi của công cuộc mưu sinh thời hậu chiến mà suốt nửa cuối thế kỷ XX, đề tài tình yêu chưa được quan tâm đúng mức.Từ sau 1986, trong không khí hòa bình và hội nhập sâu rộng của thời kỳ Đổi mới, đề tài này đã nhanh chóng lấy lại vị trí của mình.Với một sức sống mới, sắc thái mới và cách thể hiện mới, nó đang tỏa ra một từ trường lớn thu hút đông đảo người cầm bút thuộc mọi lứa tuổi. Dĩ nhiên, mỗi thế hệ có tiếng nói riêng. Nếu những 8X, 9X thường nói về tình yêu một cách thẳng thắn, ráo riết và luôn đề cao sự thụ hưởng thì tình yêu trong thơ người có tuổi lại được biểu hiện kín đáo, chủ yếu ở phương diện tinh thần.
   Vì thế, đọc“Yêu như là tình cuối”(do nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, mùa thu 2017) của Phạm Thị Phương Thảo, ta không khỏi ngỡ ngàng, trước những vần thơ vừa giàu trải nghiệm vừa rất trẻ trung của chị. Hai cái lực trái chiều vừa hút vừa đẩy nhau ấy đã cho thấy niềm khát khao đổi mới thơ, khát khao làm mới đề tài tình yêu trong thơ của người cầm bút.
Xuyên suốt trong tập thơ tình của Thảo là hình tượng một người đàn bà từng trải, lịch lãm, hiểu đời, hiểu người và cũng rất hiểu mình. Nhưng trong lồng ngực thiếu phụ ấy lại rộn ràng nhịp đập trái tim thiếu nữ, vì thế mỗi vần thơ của chị trở nên lấp lánh, rời rợi xanh non, tràn trề sinh lực và dạt dào sức sáng tạo. Điều này làm cho bức chân dung tâm hồn của nữ sỹ trở nên đa kênh, đa hệ, rất truyền thống mà vô cùng hiện đại. Một mặt thơ chị có cái sâu sắc, an nhiên của người đàn bà ở độ chín của tuổi tri thiên mệnh, nắm chắc quy luật nóng lạnh của cuộc đời:
   “Đi hết ngày rồi ắt sẽ sang đêm”(Tình yêu màu nhiệm); mặt khác lại có cái cuống quýt, bồng bột của những tín đồ ở cái tuổi đương thì khát sống, thèm yêu“đắm đuối như không thể đắm say hơn”(Cho một ngày sinh), cứ như “dòng nham thạch núi lở tuôn trào…” (Món qùa của Chúa)

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

VỀ MIỀN TÂY BẮC



VỀ MIỀN TÂY BẮC
(Ký sự hành trình chuyến đi)

                              Phạm Thành

Chờ đợi mãi rồi ngày hội thơ cũng đến. Tôi xa nhất nên phải rời nhà từ chiều 16, xuống thành phố nghỉ lại, sáng hôm sau mới kịp thời gian lên đường. Sớm ngày 17, 5h nhóm chủ nhà khởi hành. Xe tốt, đường đẹp bon bon về hướng Tây Bắc, đến gần Ba Khe, Văn Chấn vài hạt mưa lác đác rơi nhẹ. Tuy không ai bảo ai, mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng. Song tất cả ban tổ chức chúng tôi đều lo lắng về tin cơn bão Mangkhut đang đến rất gần. Càng đi trời càng sáng hơn. Ơn trời vào Nghĩa Lộ đã hửng nắng nhẹ đúng tiết mùa thu miền Bắc. Sau khi thăm thú nơi ăn chốn ở, mọi người cùng bắt tay lo công việc chuẩn bị cho đêm nay vào hội. Gần trưa, rạp đã được dựng lên, hội trường trang trí lộng lẫy, đẹp mắt. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng. Sang đầu giờ chiều, nhà hàng Tông Poọng càng trở nên nhộn nhịp hơn, bởi bước chân của các thi nhân. Đoàn nhà văn Hà Nội do phó giáo sư tiến sĩ Vũ Nho và nhà thơ nữ xinh đẹp Chử Thu Hằng dẫn đầu đến trước. Chiếc xe vừa xịch đỗ lại....Đội chủ nhà ra đón khách, tay bắt mặt mừng, những nụ cười ánh mắt trao nhau nồng nàn tha thiết. Sau đó là đoàn Hà Nội do anh Nguyễn Đức dẫn đầu. Rồi đến đoàn Phú Thọ do Chủ tịch Ngô Thái cùng nữ sĩ Lan Lê .... Sau màn chào hỏi thân mật giữa chủ và khách, mọi người ổn định chỗ ăn ngủ để đêm nay dự tiệc.
Lúc này trên sân khấu các tiết mục giao lưu văn nghệ: Hát, múa, ngâm thơ đã diễn ra sôi động làm cho không khí trước đêm hội càng thêm náo nhiệt.



Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

NGUYỄN NGỌC THIỆN – NGƯỜI THỔI LỬA CHO NGHỀ VIẾT

NGUYỄN NGỌC THIỆN – NGƯỜI THỔI LỬA CHO NGHỀ VIẾT

                                       Nguyễn Đình Lâm

Tôi viết về ông không vì bất kỳ một lý do gì khác ngoài lòng kính trọng của một người học trò đối với một người Thầy, của một người có tuổi nghề còn non trẻ đối với một đồng nghiệp lão luyện, chín nghề nhưng luôn trẻ trung, tràn đầy nhựa sống và hết mình với sự nghiệp, luôn vì những người bạn xung quanh. Từ ngày được quen biết ông, tôi đã học hỏi được từ ông và vỡ ra nhiều điều. Sau một thời gian được cộng tác làm việc với ông, vô hình chung ông đã thổi và truyền vào tôi, làm nảy nở ở tôi tình yêu và niềm đam mê với nghề viết.
 

Tôi có duyên gặp nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Thiện từ năm 2006 khi được đăng bài viết nghiên cứu đầu tay trên Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam - Tạp chí mà ông làm Tổng Biên tập. Mặc dù bước vào nghề viết từ khi còn là sinh viên đại học, nhưng thời điểm gặp ông, tôi còn là thằng trẻ ranh “chưa sạch nước cản” (theo nhận xét của các bậc đàn anh), nhất là khi tôi vào làm nghề nghiên cứu với bấy nhiêu vốn kiến thức tích lũy được còn không ít thiếu hụt, các tiêu chí cần thiết về nghề viết. Nhiều lỗi học thuật “lổn nhổn”, dọc ngang trên bài viết, nhưng ông không bỏ qua, dù những chi tiết rất nhỏ mà ngược lại, luôn được ông cặm cụi chỉnh sửa, gọt rũa, biên tập các ý, trao đổi để thống nhất bổ sung hay lược bỏ, chỉnh sửa một số luận điểm trong bài viết để trở thành một bài báo nghiên cứu, dù còn sơ sài nhưng vẫn toát lên được hình hài của một công trình khoa học văn nghệ tương đối “chỉn chu”. Ngay từ thời gian đầu, nhà báo, nhà văn nói với tôi: Tôi biên tập bài của cậu thật vất vả. Và dặn tôi trong nghề viết có khi người ta suy nghĩ phóng túng, ý tưởng bay bổng nhưng phải luôn biết khuôn xếp nó lại trong một giới hạn của cái gọi là “văn học”, “văn nghệ”, “khoa học”, vì thế cần nghiêm khắc với mình, với từng ý tưởng và từng con chữ mình viết.

Pgs ts NGUYỄN NGỌC THIỆN LÀ AI ?

Pgs ts NGUYỄN NGỌC THIỆN LÀ AI ?

Nhân đọc cuồn cuốn “Thăng hoa sáng tạo thẩm mỹ tiếp nhận văn chương ( 1974-2018) của pgs ts Nguyễn Ngọc Thiện 
                              
                                                  TS Nguyễn Văn Hoa
 



                                      Bạn bè  nhóm " Chúng tôi yêu nghệ thuật" chúc mừng sinh nhật PGS TS Nguyễn Ngọc Thiện
                                                                Tiến sĩ, dịch giả Nguyễn Văn Hoa

Tiến sỹ nhà thơ dịch giả thơ Đức Nguyễn Văn Hoa ( Tháp 
Dương-Bắc Ninh ) 


1-     Tư cách viết bài này

Ngày 17-9-2018 tác giả cuốn “Thăng hoa sáng tạo thẩm mỹ tiếp nhận văn chương ( 1974-2018) khi đưa sách tặng tôi  đã ghi vào trang đầu tiên  : “ Thân quý tặng Nhà thơ ts Nguyễn Văn Hoa- Bạn đồng nghiệp-đồng hương thân thiết “( tác giả ký tên & đóng dấu đỏ tên mình )’’

:Giới hạn trong bài này , sau khi nghiên cứu 832 trang sách này , với cách tiếp cận cá nhân tôi ghi lại cảm xúc của mình với tư cách “ đồng nghiệp “ & “ đồng hương “ Kinh Bắc.

Bởi vì đã có trên 70 tác giả có bài nghiên cứu chuyên sâu về sự nghiệp lý luận phê bình văn học của tác giả ( 1974-2018) Nguyễn Ngọc Thiện  ( dưới đây xin phép viết tắt NNT)

2- PGS TS Nguyễn Ngọc Thiện (NNT)  là ai ?

 NNT là ai trên báo mạng:

Nếu tra cứu trên google với cụm  từ  khóa  “pgs ts Nguyễn Ngọc Thiện” , chúng ta dò tim sẽ có nhiều kết quả  khác nhau , sau khi loại trừ  trùng tên nhạc sỹ , trùng tên bộ trường ;

 Ví dụ chúng ta sẽ thấy :

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Về điều mà tế bào ung thư sợ nhất chính là Tình Yêu

điều mà tế bào ung thư sợ nhất

Hộp thư đến
x

Tuan Nguyenanh

10:20 (3 giờ trước)


tới Kimvinh, Nguyen, thanh, anh, Nguyễn, tôi, vutiemnguyen, Lo, Hải, Hai, Son, Bui,

Về điều mà tế bào ung thư sợ nhất chính là Tình Yêu


Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia trên thế giới, Tiến sĩ David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không không xuất hiện chữ “yêu”, thay vào đó là “khổ, hận, phiền muộn”.
Điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta không tin nhưng đây là kết luận hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, tiến sĩ Hawkins đã phát hiện ra “ý nghĩa của thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người từ 1 đến 1000”. Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói.
Theo đó, những người có suy nghĩ tiêu cực thường rất hay bị bệnh. Đó là những người có chỉ số rung động dưới 200. Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu, ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn.Từ góc độ y học ông cho rằng, ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. TS Hawkins đã từng làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới, tất cả đều cho một đáp án giống nhau.

Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ không bị bệnh, những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có: quan tâm đến người khác, giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, bao dung, độ lượng, v.v. Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400 – 500.
Mặc khác, người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kị, đòi hỏi người khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, tim v.v.
Lý giải cho điều này, tiến sĩ Hawkin cho biết những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù người khác, tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình trách móc người khác sẽ làm tiêu hao rất nhiều năng lượng của họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200, những người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh.

CÁCH DẠY ĐÁNH VẦN CỦA ÔNG HỒ NGỌC ĐẠI THỰC CHẤT LÀ PHƯƠNG PHÁP ELKONIN !





                                                 GS TSKH Hồ Ngọc Đại
 
CÁCH DẠY ĐÁNH VẦN CỦA ÔNG HỒ NGỌC ĐẠI THỰC CHẤT LÀ PHƯƠNG PHÁP ELKONIN !

(Tôi khuyên các bạn dành một chút thời gian đọc bài viết của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ( Australia ) về phương pháp đánh vần "vuông, tròn, tam giác" của ông Hồ Ngọc Đại)
“Công nghệ giáo dục” xuất phát từ “Học thuyết phát triển phương pháp giáo dục” của V.V Davydov và D.B Elkonin thịnh hành tại Liên Xô những năm 70. Ông Hồ Ngọc Đại đã "bê nguyên" mô hình giáo dục của nước Nga về áp dụng tại Việt Nam. Thời ấy tin học chưa phát triển, ngày nay các phương tiện thính thị của công nghệ điện tử, các phương tiện trao đổi của công nghệ thông tin có thể hỗ trợ cho việc giảng dạy nhưng ông Hồ Ngọc Đại dùng từ “Công nghệ giáo dục” cho một phương pháp giản đơn của việc đánh vần thì không ổn chút nào. Ngay các giáo sư người Nga cũng dùng từ “phương pháp giáo dục”, họ đâu có cao ngạo quá đáng là “công nghệ giáo dục” !
Để rộng đường dư luận cho các chuyên gia giáo dục, nhà giáo và người dân Việt Nam nhận diện được bản chất phương pháp đánh vần của ông Hồ Ngọc Đại, trang facebook này giới thiệu một bài viết của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ( Australia ). Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
“Trong y văn thế giới, đánh vần theo "Công nghệ giáo dục" ô vuông, tròn, tam giác là một sáng kiến của nhà tâm lí học người Nga D. B. Elkonin nhằm ĐIỀU TRỊ CÁC TRẺ EM GẶP KHÓ KHĂN TRONG ĐỌC VÀ VIẾT.
Elkonin là người thầy của ông Hồ Ngọc Đại !

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Mấy tấm ảnh Vũ Nho

Mấy tấm ảnh Vũ Nho do Trung tâm bảo tồn di sản các nhà khoa học chụp năm 2018.
Cám ơn hai bạn Phượng và Mạnh!
Để đây như một kỉ niệm.

                                        Bác Nho đi cày

                                                 Tìm tư liệu

                                           Chỗ nhà kho công cụ

                                         Khoe với cháu Phượng một sản phẩm tâm đắc

                                        Với chị cao tuổi - hậu phương vững chắc

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2018

Nhà khoa học phản biện nhà khoa học!

PGS TS La Khắc Hòa nói về Công nghệ Giáo dục của GS TS Hồ Ngọc Đại










 
TÔI CÓ HAI Ý MỌN VỀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC (CNGD) CỦA GS HỒ NGỌC ĐẠI.
Ý THỨ NHẤT: CNGD của GS Đại dựa vào một mô hình khoa học quá cũ, đã bị vượt qua. Từ nửa đầu thế kỉ XX trở về trước, giáo dục thường dựa vào hai mô hình khoa học: mô hình xã hội học và mô hình sinh học. Dựa vào mô hình xã hội học, giáo dục xem cá nhân là thực thể xã hội, chủ trương đào tạo cá nhân thành con người văn hóa hiểu theo nghĩa rèn luyện để con người tự nhiên, con người bản năng thành những cá nhân tuân thủ các chuẩn mực, định chế được áp đặt từ bên ngoài. Người ta gọi đây là đường lối giáo dục theo tư tưởng "văn hóa hóa", "văn minh hóa" con người (Levi-Strauss: văn hóa là lấy hệ thống chế tài áp đặt lên con người tự nhiên). Dựa vào mô hình sinh học, giáo dục đề cao con người tự nhiên, chủ trương đào tạo con người thành những nhân cách tự do. Có thể gọi đây là quan điểm giáo dục theo tư tưởng "phản văn minh" (Anti-civilisation). CNGD của GS Đại dựa vào mô hình sinh học này.
Từ nửa sau thế kỉ XX, khi xác định bản chất của con người và HÌNH THỨC TỒN TẠI THỰC TẾ CỦA CÁ NHÂN để vạch ra tư tưởng giáo dục, ngoài Giáo sư Đại và nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, không ai dựa vào cặp phạm trù đối lập "tự nhiên - xã hội", "dã man - văn minh" như thế nữa. M.M. Bakhtin cho rằng, con người vừa là CÁ NHÂN TỰ TRỊ, nó lấy nó làm thước đo thế giới, vừa là con người xã hội, vì hình thức tồn tại thực tế của nó là TÔI - NGƯỜI KHÁC. Phát triển quan điểm "nhân vị" của Bakhtin, trên phạm vi toàn thế giới, người ta chủ trương giáo dục con người theo tư tưởng ĐỐI THOẠI.

ĐẤT TRỜI MIỀN TÂY




Chùm thơ Đinh Y Văn

ĐẤT TRỜI MIỀN TÂY
 
Trời xanh cao, đất xanh cây
Mênh mông bát ngát Miền Tây – đất trời!
Gió thơm hương trái chào mời
Lung linh thắp sáng khắp nơi sen hồng
Đó đây điên điển vàng bông
Cá linh xanh nước, nối đông muôn đàn…
Trời đang trong vắt nắng tràn
Mây đâu cuồn cuộn mưa chan bất ngờ
Khách còn chưa hết ngẩn ngơ
Mưa tan, thoắt lại xanh mơ đất trời!

THĂM TRÀM CHIM

Lên chòi cao ngắm Tràm Chim
Chiều Miền Tây nắng, lắng im đất trời