Thứ Tư, 8 tháng 12, 2021

CẢM TÁC VỀ CUỐN "TRÊN SÓNG & TRONG LÒNG BÈ BẠN"

CẢM TÁC VỀ CUỐN "TRÊN SÓNG & TRONG LÒNG BÈ BẠN"

                       NGUYỄN ĐĂNG GIÁP 

                                  Kính tặng PGS.TS. Vũ Nho

    "Trong lòng bè bạn" ngát thơm hương 

     Sáng tạo đam mê vượt đoạn trường

    Hoa nở cuối mùa người thịnh vượng

    Đạo - Đời  in dấu tạc yêu thương!

                        Hà Nội, 12/2021




CHÙM THƠ NGUYỄN XUÂN THẮNG

 


CHÙM THƠ NGUYỄN XUÂN THẮNG

 

GIÁNG SINH (NOEL)

 

Noel đêm lạnh sâu xuyên thấu

Trái tim chàng nàng sóng sánh bên nhau

Gió rét ngọt ngỡ bên xứ Phần Lan  xa lắc

Tuần lộc mang Ông râu trắng bụng to

Phần quà nhỏ cho tâm hồn thơ trẻ

Từ nghìn năm truyền thuyết mãi lắng sâu

Đến xứ sở nắng nóng pha sương giá

Bỗng thích nghi văn hoá Việt thêm mầu

Có cô bé hàng đêm mong ai đến

Món quà kia thẫm đẫm ý trung nhân.

 

Kỳ giáng sinh 2021.

NXT

 

ĐÔNG LẠ

 

Đông mưa lạnh mây đen chưa thấy

Nắng vàng rơi còn khắp chân trời

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2021

ĐÀO HOA MỘNG KÝ TRONG QUAN HỆ VỚI TRUYỆN KIỀU

Lại Nguyên Ân

ĐÀO HOA MỘNG KÝ TRONG QUAN HỆ VỚI TRUYỆN KIỀU

 

Tên sách Đào hoa mộng ký gắn với tác giả Nguyễn Đăng Tuyển (1795? – 1880?),(1) hiệu Tiên Phong và Mộng Liên Đình, có lẽ được ghi nhận sớm nhất là trong sách Đại Nam chính biên liệt truyện (nhị tập, quyển 33) của Sử quán triều Nguyễn. Theo nguồn sử liệu này, ta biết Nguyễn Đăng Tuyển đã vào làm việc tại triều đình Huế ít ra là từ những năm cuối thời Thiệu Trị (1841-47), từ bậc Chủ sự ở bộ Hộ được thăng lên các chức Thừa chỉ, Thị độc, cho đến tận năm 1856 (Tự Đức thứ 9), ông mới rời kinh ra Bắc làm Tri phủ Thuận Thành, rồi xin về hưu. Cũng nguồn sử liệu này khẳng định “Đăng Tuyển vì văn học được vua biết đến”: năm Tự Đức nguyên niên (1848) ông thường được dự ứng chế thơ văn, lại soạn các quyển Đào hoa mộng ký, Nam thi quốc phong, dâng vua xem, được chuyển làm trước tác, sung chức Biên tu Sử quán.(2) Nếu quả đúng như thế thì vua Tự Đức cũng từng biết đến sách Đào hoa mộng ký. Nhưng tác phẩm này của Nguyễn Đăng Tuyển sau đó bị quên lãng hẳn.

 

Đầu thế kỉ XX, từ một cuộc thi thơ, Chu Mạnh Trinh nổi lên như một trong những tác giả hàng đầu của mảng thơ văn viết về Truyện Kiều. Nhưng Thanh Tâm Tài Nhân thi tập của họ Chu, cũng như khá nhiều thi tập cùng loại, chỉ là thơ văn ngâm vịnh xung quanh hai tác phẩm Kim Vân Kiều truyện (Trung Quốc) và Đoạn trường tân thanh (Việt Nam). Còn Đào hoa mộng ký của Nguyễn Đăng Tuyển thì thực sự là một sáng tác Hậu Truyện Kiều: chính tác phẩm có phụ đề “Tục đoạn trường tân thanh”, trong đó tác giả kể một câu chuyện về hậu vận của trên hai chục nhân vật Truyện Kiều, và điều lý thú là ở kiếp luân hồi tiếp theo ấy, tất cả các nhân vật mà kiếp trước từng sống ở Trung Nguyên, thì đến kiếp này đều đã sinh trưởng trên đất Việt, không phải như dân nhập cư mà hoàn toàn là người bản địa.

Thứ Hai, 6 tháng 12, 2021

Nguyễn Hoàng Sơn: - THƠ và BÁO và TRANH LUẬN…

Nguyễn Hoàng Sơn:

- THƠ và BÁO và TRANH LUẬN…


n.hong_sn

NHÀ THƠ NGUYỄN HOÀNG SƠN


BÙI ĐỨC KHIÊM

Gần 40 năm làm báo, sau khi nghỉ hưu tôi hay nghĩ vềbạn bè, đồng nghiệp cùng lứa. Một trong số đó là nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn. Cái “duyên” Hòa Bình và “duyên” thơ viết cho thiếu nhi đã se chúng tôi gặp nhau, rồi dần thân tình cả trong công việc và ngoài đời.

  1. NGƯỜI THƠ “LẮNG LẠI” VỚI HÒA BÌNH

“Thị xã trong tôi lắng lại tự bao giờ…” là một câu trong bài thơ Đi trong đêm thị xã của Nguyễn Hoàng Sơn: Tôi đi trên đường phố Hòa Bình/ Nghe dòng sông đâu đây, gần lắm/ Tiếng gió qua lùm cây như tiếng sóng/ Hơi nước bay đầy dịu mát trời đêm/ Bỗng thấy dòng sông như nhịp đập quả tim/ Quả tim khỏe không bao giờ mệt mỏi…

Bài thơ được Nguyễn Hoàng Sơn gửi dự cuộc thi thơ năm 1975 của Báo Văn nghệ và được trao giải khuyến khích. Giải không cao, nhưng với một tác giả, chàng trai mới 26 tuổi, sau tốt nghiệp đại học được phân công lên công tác ở một tỉnh miền núi thì quả là “oách” so với nhiều người cùng thời.

 Tác giả nói về mình: Tôi đi từ cuộc sống Thủ đô/ Đến nơi đây cửa ngõ vào Tây bắc/ Núi và núi, nhiều hơn nhà gác/ Thị xã chạy dài như không có bề ngang…

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

Xuân Hương và cái hồng nhan

Nhân UNESCO vinh danh nhà thơ Hồ Xuân Hương

 


Xuân Hương và cái hồng nhan

 

PGS.TS. Vũ Nho

 

        Bất chấp sự mơ hồ, không chăc chắn về tiểu sử, về đời tư của nữ sĩ họ Hồ, bất chấp về những bài thơ giả, thơ mạo trà trộn vào làm đau đầu các nhà nghiên cứu, trong tâm trí người Việt Nam luôn luôn in đậm hình ảnh “Bà chúa thơ Nôm”. Bà chúa này độc đáo vì nếu các ông hoàng vừa nghiêm trang đạo mạo, thông kim bác cổ, vừa phong vận đứng đắn, có phóng túng lắm cũng không vượt qua cốt cách tài tử... thì Xuân Hương là một cô nương tuy con nhà khuê các mà tính tình lại rất bình dân. Cách nói năng của bà táo bạo, ngoa ngoắt nhưng của một người vừa có duyên lặn vào trong lại cũng ngồn ngộn những duyên bong ra ngoài.Thành ra những người đúng mực, khó tính nhất thì cũng chỉ có thể vừa bực lại vừa nể, vừa ghét lại vừa yêu. Còn những ai hồn nhiên, không ưa đạo đức giả thì mê như điếu đổ.

Sự độc đáo vô song của thơ Hồ Xuân Hương chính là tính song nghĩa của thơ bà: sự vật nào, hành động nào được nói đến trong thơ cũng vừa là nó lại vừa khác nó. Tả cái quạt thì đích là cái quạt, nhưng không phải chỉ có cái quạt. Cái giếng thanh tân, cái bánh trôi, quả mít, con ốc nhồi, động Hương Tích, hang Cắc Cớ, đèo Ba Dội đều như thế. Các hoạt động đánh đu, dệt cửi, đánh cờ người, trèo đèo “mỏi gối chồn chân”... không thể không làm cho những ai từng hiểu biết trong hay ngoài cuộc mỉm cười. Hồ Xuân Hương là nhà thơ số một của thế giới có thể đem cái “chuyện ấy” ra nói ở trong thơ, nói một cách tao nhã. Lại nói ở một nơi mà ảnh hưởng đạo đức phong kiến khá nặng nề. Hoàn cảnh Việt Nam và cả thế giới hồi đó chưa tiến bộ như bây giờ. Như vậy nữ sĩ họ Hồ đã đi trước thời đại mấy trăm năm.

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

CHÙM THƠ PHẠM NGỌC SÁCH

 


CHÙM THƠ PHẠM NGỌC SÁCH

BỜ GIẬU DUỐI

Tác giả :Phạm Ngọc Sách

Làng tôi ngan ngát màu xanh
Những bờ giậu duối chạy quanh ao,vườn.
Bao đời gắn bó thân thương
Làm anh lính gác ven đường quê tôi.
Vươn cao đón ánh mặt trời
Dâng người những trái cây tươi mọng vàng.
Bây giờ về lại thăm làng
Tìm đâu cho thấy những hàng giậu xưa !
Tìm sao cái tuổi ấu thơ
Vẫn ăn quả duối buổi trưa nắng hè !
Cái bờ giậu duối ở quê
Chỉ còn trong nỗi nhớ về cố hương !
 Hà Nội ngày 31-7-2021

                               DÌ TÔI

                    Tác giả : Phạm Ngọc Sách

Chuyện kể rằng khi dì chửa lấy chồng
Thường giúp chị ở nhà trông cháu.
Lúc tôi đói mà  bữa chưa kịp nấu
Cứ rúc ngực dì,  như bú mẹ mọi khi.

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2021

ĐỌC BÀI THƠ “SAY YÊU” NGHĨ VỀ THƠ TÌNH CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

ĐỌC BÀI THƠ “SAY YÊU” NGHĨ VỀ

THƠ TÌNH CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN


                               VŨ HƯƠNG MAI

ng_xun_xuyn

Đọc bài thơ “Say yêu” khi gặp 2 từ “gian díu” tôi nghĩ có lẽ Đặng Xuân Xuyến đã dùng từ sai hoặc anh viết sai chính tả nhưng ngẫm nghĩ kỹ và đọc lại bài thơ mới thấy anh đã có chủ ý dùng từ “gian díu” vì chỉ 2 chữ đó mới diễn tả đúng được tâm trạng yêu của bài thơ: Một tình yêu cuồng nhiệt và vụng trộm! Và chỉ 2 chữ “gian díu” mới lột tả được những khát khao yêu đương, những đau đớn khi yêu và cả những nổi loạn bất cần giáo lý đạo đức của kẻ “Say yêu”, “Cuồng yêu” như gã si tình nổi loạn Đặng Xuân Xuyến!

Tình của "Say yêu" là thứ tình "gian díu", không phải là thứ tình "díu dan" “dan díu” như thường thấy ở đời nên một kẻ "Cuồng yêu", bạo liệt khi yêu, bất chấp quy tắc định chế của xã hội như Đặng Xuân Xuyến mới thẳng thắn rằng:

"Yêu thương nhé!

Một lần thôi. Là đủ

Ta đâu cần gian díu giữa nhân gian"!

Ngay khi sử dụng 2 chữ "gian díu" nhà thơ Đặng Xuân Xuyến đã có chủ ý khẳng định với bạn đọc đấy là chuyện tình trái ngang vụng trộm. Anh "huỵch toẹt" cuộc tình đó giữa thanh thiên bạch nhật, bất chấp sự soi mói đàm tiếu của người đời:

"Yêu thương nhé.

Một lần thôi. Là đủ

Ta đâu cần gian díu giữa nhân gian.".

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

CHÙM THƠ HOÀNG VĂN NĂM

 

CHÙM THƠ HOÀNG VĂN NĂM

nh_hong_vn_nm

             NHÀ THƠ HOÀNG VĂN NĂM

BUỒN COVID

Thu về phảng phất gió heo may

Nét duyên tuổi hạ cuốn theo ngày.

Cánh én chao nghiêng chào thu mới

Lòng bỗng đượm buồn covid bay.

 

NHỚ

Sen tàn là lúc gió heo may.

Hương cốm làng bên đã toả đầy

Covid tràn lan người giãn cách

Nỗi nhớ mỏi mòn ai có hay?...

NGÀY MỚI

Thứ Tư, 1 tháng 12, 2021

VỀ CÁCH HIỂU HAI CHỮ “TRỒNG NGƯỜI” CỦA GS. TRẦN NGỌC THÊM

VỀ CÁCH HIỂU HAI CHỮ “TRỒNG NGƯỜI” CỦA GS. TRẦN NGỌC THÊM - Hoàng Tuấn Công


Nhà phê bình và khảo cứu Hoàng Tuấn Công
 
Nêu lý do “cần chấm dứt sử dụng khái niệm “trồng người” để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo”, GS. Trần Ngọc Thêm cho rằng, chữ “trồng” trong “trồng người” mang ý nghĩa áp đặt của giáo dục thời phong kiến, “con người được coi như cái cây”.
Cụ thể, sau khi trích dẫn lời Quản Trọng: “Kế một năm chi bằng trồng lúa, kế mười năm chi bằng trồng cây, kế trọn đời chi bằng trồng người. Trồng một gặt một ấy là lúa. Trồng một gặt mười ấy là cây. Trồng một gặt trăm ấy là người”, GS. Trần Ngọc Thêm phê phán:
“Vào thời phong kiến xưa thì cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều coi con người là đối tượng cần được giáo hoá; con người được coi như cái cây, hoàn toàn lệ thuộc vào môi trường một cách thụ động: Trồng ở đất này thì cho trái ngọt nhưng trồng sang đất khác có thể lại cho trái chua”.
 
Đồng thời GS. Trần Ngọc Thêm lý giải:
Là một dân tộc làm nông nghiệp, khi gặp hình ảnh “trồng người” do Bác nói ra, ai cũng cảm thấy thân thiết gần gũi đến mức dễ dàng chấp nhận và say mê sử dụng nó một cách hoàn toàn tự nhiên.[…] Nhưng con người không phải là cái cây […] do đó, tôi cho rằng không có lí do để duy trì hình ảnh này.”
                                                           (Báo Lao Động – 26/11/2021)
 
https://laodong.vn/giao-duc/gs-tran-ngoc-them-hieu-dung-de-xuat-bo-khau-hieu-tien-hoc-le-hau-hoc-van-977830.ldo

HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO VỀ BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

HỒI CHUÔNG CẢNH BÁO VỀ

BẢO VỆ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Nhân đọc "VŨ ĐIỆU TÌNH YÊU" của Thu Lâm

(NXB Hội Nhà văn – 2021)

thu_lm

             NHÀ VĂN THU LÂM


                                                                                   Th.s. NGUYỄN THỊ THIỆN

Gia đình là tế bào sống của xã hội, nơi cuộc sống bắt đầu nhưng tình yêu không bao giờ kết thúc. Đề tài gia đình vì thế luôn là nguồn cảm hứng phong phú của các nhà văn. Với cây bút Nguyễn Thị Phi Yến, bút danh Thu Lâm cũng vậy. Sau mấy tập truyện Say nắng, Nước mắt đàn ông và tiểu thuyết Dạ khúc, mới đây chị lại gửi tới bạn đọc yêu quý tập truyện "Vũ điệu tình yêu". Cuốn sách với 152 trang (khổ 14,5 x 20,5) gồm hai truyện vừa, tác giả bài viết xin chia sẻ đôi điều cảm nhận về truyện thứ nhất có nhan đề "Vũ điệu tình yêu". Tác phẩm là hồi chuông cảnh báo đối với bạn đọc để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

1. Đề tài của truyện viết về một trong những vấn đề bức xúc trong xã hội. Thực tiễn quanh ta không hiếm những cuộc hôn nhân đổ vỡ mà vợ chồng đã vào tuổi xế chiều. Với sự từng trải và trái tim nặng trĩu suy tư, Thu Lâm không thể không viết ra những điều chị hằng trăn trở, day dứt. Làm thế nào để hạn chế bớt, có cách gì để giảm thiểu những cuộc hôn nhân đổ vỡ? Tác phẩm của Thu Lâm ra đời nhằm giải đáp những câu hỏi đó. Nhan đề "Vũ điệu tình yêu" nói tới đam mê khiêu vũ của nhiều người, trong đó có một bộ phận người cao tuổi. Khiêu vũ không chỉ là môn thể thao có lợi cho sức khỏe mà còn là loại hình nghệ  thuật giúp tình yêu đôi lứa thêm thăng hoa.Truyện của Thu Lâm xoay quanh đề tài tình yêu và hôn nhân với những vấn đề nhạy cảm, thiết thân với cuộc sống mỗi người. Truyện có ba phần, dung lượng gần một trăm trang viết không nằm ngoài mạch cảm xúc ấy nhằm chuyển tải những điều tác giả suy tư và tâm đắc. Thông điệp cốt lõi Thu Lâm gửi đến bạn đọc là: tạo dựng được gia đình hạnh phúc đã khó nhưng duy trì, phát triển và bảo vệ được hạnh phúc gia đình bền vững còn khó hơn rất nhiều. Thiết nghĩ hạnh phúc gia đình như cái cây non, mỗi thành viên gia đình đều phải có tình yêu và trách nhiệm vun bón, tưới tắm để cây ấy sống được, lớn lên và xanh tốt. Khi đó, người ta được hưởng bóng mát, ăn trái ngọt của nó. Ngược lại, nếu ai đó không biết trân trọng, chăm sóc cái cây đó, nhất định họ sẽ bị trả giá. Những vấn đề ấy được cây bút nữ Thu Lâm quan tâm và  chia sẻ tới bạn đọc từ những tình huống, sự kiện và chi tiết khá hấp dẫn qua giọng kể chuyện dung dị, chân mộc, dễ đi vào lòng người.