CHÙM THƠ PHẠM NGỌC SÁCH
BỜ GIẬU DUỐI
Tác giả :Phạm Ngọc Sách
Làng tôi ngan ngát màu xanh
Những bờ giậu duối chạy quanh ao,vườn.
Bao đời gắn bó thân thương
Làm anh lính gác ven đường quê tôi.
Vươn cao đón ánh mặt trời
Dâng người những trái cây tươi mọng vàng.
Bây giờ về lại thăm làng
Tìm đâu cho thấy những hàng giậu xưa !
Tìm sao cái tuổi ấu thơ
Vẫn ăn quả duối buổi trưa nắng hè !
Cái bờ giậu duối ở quê
Chỉ còn trong nỗi nhớ về cố hương !
Hà Nội ngày 31-7-2021
DÌ TÔI
Tác giả : Phạm Ngọc Sách
Chuyện kể rằng khi dì chửa lấy chồng
Thường giúp chị ở nhà trông cháu.
Lúc tôi đói mà bữa chưa kịp nấu
Cứ rúc ngực dì, như bú mẹ mọi khi.
Dì của tôi đang độ dậy thì
Dáng thon thả ,chẳng ai bì được.
Như bông sen giữa vùng quê ngập nước
Trắng nõn nà, trứng gà bóc còn thua.
Rồi cuộc đời cứ thế đẩy đưa
Dì tôi đi lấy chồng,với người cùng xóm.
Tưởng hạnh phúc mãi vững bền , yên ổn
Bất ngờ thay, chú đột ngột qua đời!
Sáu đứa con nghiêng ngả chơi vơi
Chỉ một mình dì tôi chèo chống.
Vượt gió to, vượt trăm ngàn cơn sóng
Qua chiến tranh, qua bao cấp một thời !
Cuộc đời dì như cánh lábèo trôi
Khi bốc cả nhà vào Tây nguyên lập nghiệp
Cái hạn khô, cái gió Lào khốc liệt
Đã vắt đi cạn kiệt sức của dì
Bỗng con cả lại đột ngột ra đi
Thế là hết, còn gì đau hơn nữa !
Sóng gió dập vùi tấm thân gầy sấp ngửa
Suốt cuộc đời chỉ nước mắt đầy vơi.
Chẳng có phút nào dì được nghỉ ngơi
Hết chăm con, rồi đến lo cho cháu.
Dì vậy đấy, nhưng ông Trời đâu thấu
Lại gọi đi, chấm dứt một phận người !
Dì ơi dì, con nhớ mãi không nguôi
Dì với mẹ, chỉ hai người ruột thịt
Nay cả hai đều bỏ con đi hết
Nỗi đau này đau đớn lắm dì ơi !
Hà Nội ngày 7-8-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét