CHÙM THƠ LƯU THỊ BẠCH LIỄU
Về làng
Tranh đống rơm với bầy gà con
líu ríu theo chân gà mẹ
Gà con nhìn tôi bằng đôi mắt đen
Tôi nhìn gà bằng ánh nhìn nhuốm bạc
Rơm này ông ngoại vừa đánh
Còn nguyên mùi ruộng đồng
Những hạt thóc nẩy lên thơm
Xưa ông bà tự tình trên ổ rơm
Cây rơm này nơi bác tôi, mẹ tôi, dì tôi
trao, nhận chiếc hôn đầu tiên
Tôi đã lớn lên bên chân đống rơm
Như đám gà con lông vàng vừa nứt ra từ quả trứng hồng
Đám gà con
Sau mỗi vụ mùa, kịp tạ ơn đất đai bằng những quả trứng hồng
Tôi chỉ nhớ đến mùa màng
Qua mỗi vụ gặt
ông bà gửi gạo mới
cho từng đứa cháu
ăn lấy thảo lấy thơm
Như để nhắc cháu con đừng phụ ruộng đồng
Gà con rời tôi đuổi theo những chú ong vàng
Đang gắng chắt mật từ hạt thóc lép
Ông bà tôi chắt mật của đất
Thành mùa vàng mẩy căng
Rúc vào đống rơm, thấy mình mọc đôi cánh ong.
Đoản khúc Dalat
Dịu dàng sương Dalat
Thả ta bồng bềnh giữa phố đông
Trôi qua hoa. Trôi qua thông
Trôi qua hồ Xuân Hương một trời mây trắng
Những ngón tay tìm đến những ngón tay
Chỉ em biết không phải em run lên vì sương
Chỉ anh biết không phải anh run lên vì lạnh
Dịu dàng đêm Dalat
Thả ta vào cõi mơ
Hồ Xuân Hương nồng men rượu ngọt
Thứ rượu cất bằng sương, hoa và trăng
Hương rượu bay lên ngọn thông tụ lại thành mây trắng
Ánh trăng đêm, sớm mai hoá tia nắng
Hôn dịu dàng từng nụ hoa.
Chỉ những ai từng ở nông thôn, từng lên ĐÀLẠT, mới rạo rực trong lòng khi đọc hai bài thơ này. Cám ơn tác giả, cám ơn trang chủ
Trả lờiXóaCám ơn đã chia sẻ!
XóaRiêng bài Đoản khúc Dalat, là một trong những bài thơ hay về Dalat giữa một rừng bài đã viết.