Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

NGƯỜI THƠ NƯƠNG BÓNG MẸ CHA





NGƯỜI THƠ NƯƠNG BÓNG MẸ CHA 
                              Đọc Bóng mẹBóng cha của Hoàng Cẩm Nga, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2019
                                                    Vũ Nho
        Dễ nhận thấy tác giả là người rất yêu quý mẹ. Có đến 9 bài thơ viết về mẹ với những kỉ niệm vui buồn của cuộc sống đầy vất vả, lo toan và hi sinh của người mẹ. Không phải vô cớ mà tác giả lấy tên cả tập thơ là “Bóng mẹ”. Bóng mẹ luôn trùm yêu thương lên tâm hồn người con gái hiếu thảo với mẹ cha cả khi thức lẫn khi đã chìm vào giấc ngủ:
                   Bóng mẹ phủ trùm những giấc mơ
                                      ( Bóng mẹ)
Người  mẹ ấy với những kỉ niệm nhớ đời luôn hiện diện trong trái tim, khối óc của người con. Tất cả những gì quen thuộc đều khôn nguôi nhắc về người mẹ :
          Đôi quang gánh nhắc con về quê cũ
          Áo tơi lá bảo con ngày mai mẹ ra đồng
          Những rảnh mạ tung tăng ngồi chồm hỗm
          Chờ mẹ về sau mộ cuối chiều đông
                             ( Bóng mẹ)
Mọi vật quen thuộc nhớ mẹ, ngươi phụ nữ tảo tần. Con mắt nhớ nhung của người con đã hình dung ra niềm thương nhớ ấy:
          Giàn trầu không nhớ mẹ bỗng dưng khô héo
          Cây ổi sau nhà nhớ mẹ không muốn trổ bông
          Con cá cờ dưới ao nhớ mẹ uể oải ngày đông
          Đàn gà con nhớ mẹ không buồn nhặt tấm
                    ( Ngày mai giỗ đầu mẹ).
Nỗi nhớ trùm lên không gian từ trên cao, xuống mặt đất và xuống dưới ao.

Sự mất mát quá lớn khiến cho người con hụt hẫng. Những giấc mơ không thành trong giấc ngủ đẫm nước mắt của người con:
Hằng đêm con vẫn khóc
Mong gặp mẹ trong mơ
Ngày mai giỗ đầu mẹ
Còn đâu mẹ bây giờ
          ( Ngày mai giỗ đầu mẹ)
Không còn mẹ, người con ao ước gửi một chùm hoa sấu với tấm lòng về nơi xa xăm mong được an ủi, được  nhẹ lòng với kỉ niệm  cạo cháy đáy nồi bén “Mẹ bảo nước sấu cạo sẽ vừa”:
Mẹ về chín suối xa xăm quá
Có sấu nở vàng tháng Tư không
Con gửi chùm hoa về nơi mẹ
Gửi cả tình con một tấm lòng
              ( Gửi mẹ chùm hoa sấu tháng Tư)
Người ta bảo thời gian là thứ thuốc nhiệm màu xoa dịu những nỗi đau. Nhưng hình như thời gian không có tác dụng đối với người con trong những bài thơ về mẹ:
Hai tám năm trời như còn hơi ấm
Mẹ đừng tất bật nữa được không?
Hai tám năm rồi một trăm năm
Con mãi mãi mong về bên mẹ
               ( Hai tám năm xa mẹ)
Cũng trong năm là tập thơ “Bóng cha “ của tác giả. Tập thơ này vẻn vẹn có 18 bài thì đã có 10 bài viết về người cha. Trong kho tàng ca dao và cả thơ hiện đại nữa, số lượng câu, bài viết về mẹ bao giờ cũng nhiều hơn áp đảo số lượng viết về cha. Phải chăng do mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày? Rồi mẹ còn bú mớm cho đến khi người con trưởng thành? Và mẹ bao giờ cũng là người bảo bọc, chở che,  vỗ về. nhất là khi người con còn nhỏ bé?
Với tác giả Cẩm Nga thì mẹ và cha đều có vị trí ngang nhau trong tình cảm. Những kỉ niệm về mẹ thường chi tiết, cụ thể về những vật quanh nhà như quang gánh, áo tơi, cây ổi, đàn gà;  thì kỉ niệm về cha có vẻ như ảo hơn, mờ hơn với những vật thể lớn như Ba Vì, Suối Hai, Ao Vua,  Hồ Tây, Đập Ghém.
Hình ảnh người cha vừa hùng vĩ, lớn lao lại vừa  bình dị gần gũi thân thương :
          Cha nâng vầng trăng vớt từ bùn lên
          Áo rách mặn đậm hương cốm mới
                                   ( Ngày bên cha)
Người cha vất vả một nắng hai sương được hiện lại thật sinh động trong nỗi nhớ thương của con ngày giỗ:
           Cha cõng ngày vào đêm, đổ nắng sớm vào bình minh bổi hổi. Cha kéo mưa ngập bùn lầy lội ra khỏi chỗ con ngồi. Đá ong chơi vơi in dấu chân cha mòn theo năm tháng…
                                      (Trong ngày giỗ cha)
Tôi cứ liên  tưởng về người cha này với ông bố trong thơ của Trần Đăng Khoa “ Bố em đi cày về/ Đội sấm/ Đội chớp/ Đội cả trời mưa” ( Mưa).
          Trong tập thơ “ Bóng mẹ”, ngoài thơ viết về mẹ, tác giả dành một số bài về quê hương Sơn Tây, còn lại là những bài viết về mình. Tập “Bóng cha”, ngoài thơ viết về cha, tác giả chỉ viết về những tình cảm riêng tư của mình.
          Theo ý chúng tôi, viết về Mẹ, viết về Cha, cũng chính là  để bộc lộ tấm lòng, bộc lộ tâm hồn mình một cách vừa gián tiếp vừa trực tiếp, nhưng vẫn nghiêng về gián tiếp. Viết về bản thân mới là  sự thể hiện trực tiếp con người tác giả.
          Có thể nói rằng  người viết đã có một tiến bộ vượt bực khi nói về cái tôi, nói về người đàn bà hồi xuân, người đàn bà không tuổi. Ơ tập thơ “Bóng mẹ” những bài viết ngắn thường thành công với từ ngữ nhìn chung là chuẩn mực ( vì vẫn có chỗ sạn), vần luật chặt chẽ. Tập “ Bóng cha” tác giả lại chú trọng nhiều đến thơ văn xuôi. Các bài đều có độ dài, nhưng đọc khá cuốn hút và cách thể hiện khá nhuần nhị. Đặc biệt là những dấu vết của sự trùng lặp, non lép ở tập trước hầu như không còn bóng dáng.
          Đây là khổ thơ văn xuôi mà sự thành công chính là bởi  thái độ chân thành:
Em – người đàn bà bước qua tuổi bốn bảy như ánh nắng chiều hôm, như cánh chim biển cả, chẳng toan tính đa đoan vật vã. Sợ trái tim mình nhạt mờ sau tất cả những cô đơn sau chiều bảng lảng sương buồn. Em bất lực với chính mình khi chạy đua với thời gian trước sự tàn phai sắc đẹp. Có những ngày em bỗng thấy hoang mang sau những lo toan cơm áo, được người đời khoác lên vai hai mỹ từ \
“ tần tảo” trên thân xác già nua, khát thèm những đón đưa yêu chiều chẳng thể nào buông bỏ…
          Em – người đàn bà trước ngưỡng cửa của tuổi năm mươi sợ nói về những nỗi được thua, lặng lẽ một mình rơi lệ, khi nghĩ mình là cánh hoa sắp tàn khao khát được đưa hương!...”
                                      (Trước hoàng hôn hồi xuân)
Mỗi người dù là trẻ hay già đều có thể có đóng góp nho nhỏ như nhà thơ Thanh Hải viết : “Ta làm con chim hót/ Ta làm một cành hoa/ Ta nhập vào hòa ca/ Một nốt trầm xao xuyến/ Một mùa xuân nho nhỏ/ Lặng lẽ dâng cho đời/ Dù là tuổi hai mươi/ Dù là khi tóc bạc” ( Mùa xuân nho nhỏ).
          Hoàng Cẩm Nga mới ở ngưỡng cửa của tuổi năm mươi, như một bông hoa mãn khai. Nếu khao khát đưa hương thì vẫn có thể góp một làn hương lạ vào rừng hương thơ ca đất nước! Việc ấy tác giả đã bắt đầu và đã có thành công!
                                                Hà Nội, mùa Thu năm 2019

Bì in trên Báo VĂN NGHỆ của Hội Nhà văn Việt Nam, số 46, ngày 16 tháng 11 năm 2019 với nhan đề Bóng mẹ, bóng cha. Đây là bản đầy đủ.
         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét