Chùm thơ Vũ Xuân Quản
GIÓ THU
Thu sang gió vời vợi
Nghe rung rinh vườn cau
Hương thoảng thơm man mác
Bay đi đâu…về đâu…
Gió xanh hay màu nâu
Gió rộn ràng trẻ nhỉ
Mơn man gió xoa đầu
Gợi niềm mênh mông thế
Ước gì tách được gió
Ta chọn sợi tơ vương
Tiếng lòng níu vào gió
Đến với người yêu thương
Gió thu bay mơn mởn
Vê tròn hạt sương rơi
Gió thu đang buộc chặt
Tình yêu với cuộc đời
Vầng trăng thu giát ngọc
Hương thu thở mơ màng
Đất trời xanh…xanh thế!
Đón dịu dàng thu sang!
HUYỀN THOẠI HỒ NÚI CỐC
Mặt hồ ai miết phẳng như nhung
Mưa giăng tơ nhện chớm lạnh lùng
Vẳng nghe gió kể…
Buồn du khách
Diễm tình chàng Cốc với nàng Công
Nhà thơ Vũ Xuân Quản
Quằn quại thương chàng cõi hư không
Lệ chảy mưa rơi hóa thành dòng
Choàng hết vòng tay ghì núi Cốc
Sóng nấc não nùng run đáy sông
Tình yêu rực cháy dưới núi Hồng
Thổn thức muôn sau biển sóng lòng
Nước mắt nàng Công đằm trong đất
Theo mạch Tân Cương thăm thẳm trong
Tam đảo
Mây trắng bay
Khăn voan e ấp nét hao gầy
Trời mây man mác trôi tiếng sáo
Kìa!
Nước sông Công lệ vơi đầy…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét