CHÙM THƠ PHẠM TÂM DUNG
NHÀ THƠ PHẠM TÂM DUNG
Đơn côi
Có một chiều như thế
Thả mắt nơi chân trời
Ngắm mây trôi vô định
Phía sau là…đơn côi.
Có một chiều như thể
Mắt hờ dõi tìm nhau
Lời gần, người xa lắc
Chiều buông phủ trắng đầu.
Chiều từng chiều như thế
Người ơi người ở đâu
Dấu chân hờ lỗi hẹn
Vẫn mịt mờ bóng câu.
Chiều từng chiều như thế
Thương hoàng hôn vật vờ
Sương giăng mờ lối đến
Chết lặng một hồn thơ.
Vẫn chỉ mình em
Có bao giờ anh chợt nhớ về em
Như nhớ vết đau xưa cách phần tư thế kỷ
Tuổi trẻ mình ngày xưa bồng bềnh là thế
Vụng dại? Vô tình? Mà để hận cho nhau.
Ta như người đi đường ngược chiều
Mắt dõi tìm nhau, chân cứ đà bước tiếp
Con sóng nào cuốn anh lên phía trước
Để lại em nỗi bâng khuâng rỉ theo dòng thờigian...!
Quá nửa đời người em mới thực hiểu em
Rằng: quá nửa đời người chưa bao giờ được khóc!
Giọt nước mắt nuốt vào lòng mặn chát
Cứ chảy ngầm hoài làm ứa máu người ơi!
Em! Cũng đã sang bên kia dốc cuộc đời
Câm lặng, lẻ loi giữa biển người vồn vã
Có con gái, con trai, có đủ đầy tất cả
Có bao giờ anh nghĩ rằng:
buồn vẫn chỉ mìnhem...!
Bài thơ đã đăng trên báo Phụ nữ 1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét