Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2025

NGUYỄN XUÂN LỘC giới thiệu

 

NGUYỄN XUÂN LỘC giới thiệu 

       anh_xuan_loc

        Dịch thơ William Shakespeare (1564 – 1616, Anh)
Shall I compare thee to a summer’s day (Sonnet 018)
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May;
And summer’s lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course untrimm’d;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wand’rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.
 Thơ dịch: ANH CÓ NÊN VÍ EM VỚI NGÀY MÙA HẠ
Anh có nên ví em với ngày mùa Hạ?
Em đáng yêu hơn và rất ấm êm
Gió tháng Năm chao đảo cánh hoa mềm
Và ngày Hạ thường trôi nhanh quá.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH "THU HÀ NỘI"

 

TẬP SÁCH "THU HÀ NỘI" 

ong_nho

CẢM NHẬN CUỐN SÁCH “THU HÀ NỘI”

               VŨ NHO

Hà Nội là trái tim của Tổ Quốc, là niềm tự hào của nhân dân Việt nam và bạn bè Quốc Tế.

Từ xưa tới nay đã có không biết bao nhiều bài thơ, khúc hát, bộ phim, bức tranh, cuốn sách viết về Thăng Long – Đông Đô- Hà Nội.

Thật vui trong những ngày kỉ niệm các mạng tháng Tám và Quốc khánh  mồng 2 tháng 9, bạn đọc có trên tay ấn phẩm THU HÀ NỘI của chi hội một, Hội nhà văn Hà Nội. cuốn sách gồm thơ, truyện, tản văn, phê bình của các Hội viên chi hội 1 sống và viết tại Thủ Đô.

Tôi vui mừng gặp gỡ ở đây những tác giả đã là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam như  Bùi Quảng Bạ, Chử Thu Hằng, Vi Thùy Linh, Khúc Hồng Thiện,…

Và những tác giả đã quen tên qua ấn phẩm, qua bài trên báo mạng như Trang Nam Anh, Phạm Thị Hồng Thu, Phùng Gia Viên, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Đăng Soạn, Trần Đức Cường,…

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

CÂY NGÂN HẠNH

 


LINH CHI giới thiệu

Cây ngân hạnh
Johann Wolfgang von Goethe
(Dịch thơ: Linh Chi)
Từ phương đông, chiếc lá này rụng xuống
Giữa vườn tôi, rơi nhẹ đến vô cùng
Chiếc lá rụng, chứa đựng điều thầm kín
Thách thức người ngẫm nghĩ đến mông lung
Có phải lá vốn chỉ là một chiếc
Tách làm đôi, để một nửa trên cành
Hay từ xưa đã là hai nửa biếc
Ghép nhau về, cùng chung một sắc xanh
Câu hỏi ấy, cuối cùng người có biết
Tôi thấy rồi, bài hát với câu thơ
Tôi đã viết và tôi nghêu ngao hát
Tôi là hai hay một, tự bao giờ?

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2025

CHUYỆN THẨM THƠ BÀI 1

 

VŨ NHO giới thiệu 

v_nho_nguyn_kh

VŨ NHO

Tản mạn chuyện… thẩm thơ

Bài 1:NHỮNG NỂ PHỤC VÀ TRANH LUẬN

RẤT NỂ NHÀ THƠ XUÂN DIỆU

Không rõ tôi đọc bài Xuân Diệu tổng kết cuộc thi thơ năm nào. Nhưng tôi ấn tượng mãi về sự tinh thế của ông Hoàng thơ tình. Hai ví dụ  nhà thơ Xuân Diệu góp ý tôi nhớ mãi.

          Một nhà thơ viết về hương hồi hay hương thảo quả với cô thiếu  nữ miền núi:

  • Hương ngát thơm nồng nếp váy xanh

Nhà thơ Xuân Diệu phê rằng chữ “nồng” rất thô! Váy áo phụ nữ mà “nồng mùi” thì chẳng  có gì hay cả! Ông đề nghị chữa:

  • Hương ngát thơm vào nếp váy xanh

Cũng là thơm thôi, nhưng “nồng” thì dở, còn “vào” thì ổn!

Cũng trong bài nhận xét ấy, có nhà thơ cũng khá có tên tuổi viết:

          Nón che chung trời mưa lổ đổ

          Đôi môi hương sấu chín dịu chua

Nhà thơ Xuân Diệu phê rằng, nói mồm, môi chua là nói đến người ốm! Cho nên chữ “chua”  dù được giảm nhẹ “dịu chua” nhưng vẫn còn thô. Ông đề nghị bỏ bớt đi! Mà quả nhiên bỏ đi, câu thơ hay hẳn lên:

          Nón che chung trời mưa lổ đổ

          Đôi môi hương sấu chín

Rất đẹp và rất gợi  cặp môi của người bạn gái!

Thì ra thơ nói đủ hết, thật hết lại không hay bằng nói thiếu!

 

PHỤC NHÀ THƠ TỐ HỮU BIẾT LẮNG NGHE

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2025

THƠ NGUYỄN HỒNG QUANG

 

THƠ NGUYỄN HỒNG QUANG 

tac_gia__nguyen_hong_quang_ccbvn

KẾT DUYÊN QUÊ MỚI

Em lên vùng đất khó khăn
Yêu thương lớp học bàn chân vượt đồi
Suối reo như tiếng hát cười
Rừng cây thủ thỉ như người thân quen
Sao trời như ánh mắt em
Lung linh toả sáng bên hiên núi đồi
Tuổi xanh ai cũng một thời
Gửi theo mây gió những lời riêng tư...
Trèo mây, cõng gió, đội mưa
Bàn chân em đến chốn thưa bóng người
Gùi theo cái chữ qua đồi
Em gieo câu hát xanh ngời núi non.

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

THƠ BẢO NGỌC

 

THƠ BẢO NGỌC 

bo_ngc

CON GÁI NHÀ QUÊ

 

Mẹ sinh em từ đồng ruộng

Nên hồn mắc nợ cỏ xanh

Ngàn sau sắc trời… dẫu khác

Thì sóng thu vẫn... dập dềnh.

 

Đi qua chiều nghiêng đáy mắt

Tóc nhuộm từng nắng mùa hanh

Chân bấm bùn non ngày rét

Còn thương gió bấc chuyển mình.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2025

ANH CHI giới thiệu

 

ANH CHI giới thiệu 

anh_chi_1

Từ Lộ, nhà thơ thiền đặc sắc thời Lý
Từ Lộ có pháp danh là Từ Đạo Hạnh. Ông là thiền sư, cũng là một tác gia văn
chương nổi tiếng thời Lý. Chưa thấy tài liệu nào ghi về ngày sinh Từ Lộ, qua các thư
tịch xưa ta biết, ông sống vào đời Lý Nhân Tông (1072 – 1128), tạ thế năm 1117. Ông
sinh trưởng tại hương Yên Lãng, tục gọi làng Láng, một làng rất cổ ven mạn đông dòng
sông Tô Lịch. Thời Lê sơ, Yên Lãng thuộc huyện Vĩnh Thuận, phủ Phụng Thiên, kinh
thànhThăng Long, ngày nay thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Sách Việt điện u linh của Lý
Tế Xuyên (thời Trần) cho biết, đời Lý Thánh Tông (1054 – 1072) ở hương Yên Lãng
có người con gái là Tằng Thị Loan lấy đạo sĩ Từ Vinh, sinh ra Từ Đạo Hạnh. Ngôi
chùa Láng của hương Yên Lãng đẹp cổ kính giữa vườn rừng thâm nghiêm, có cây
thông gần ngàn năm tuổi, từ xưa đã nổi tiếng là đệ nhất tùng lâm ở cổ đô Thăng Long.
Chùa được lập dựng từ đời Lý Thần Tông (1128 – 1138), trên nền cũ nhà ông, bà Từ
Vinh, Tằng Thị Loan. Đặc biệt, trong chùa có pho tượng Từ Đạo Hạnh, không tạc bằng
đá, mà đan bằng mây, bên ngoài bó sơn ta, đẹp hiếm thấy trong các đền, chùa khắp xứ
Bắc.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2025

THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN

 

THƠ NGUYỄN QUANG TOẢN


nguyen_quang_toan_tb
VỌNG MÃI LỜI RU

Ngày xưa mẹ hát ru tôi
Lớn tôi thay mẹ cất lời ru em.
Mẹ đi làm lúc còn đêm
Mẹ về xóm nhỏ lên đèn từ lâu.

Suốt đời chân đất, áo nâu
Mẹ tôi bạn với con trâu, cái bừa
"Con cò đi đón cơn mưa..."
Mẹ tôi tần tảo nắng mưa dãi dầu.

Xa nhà, xa mẹ quá lâu
Tóc tôi năm tháng ngả màu trắng mây
À ơi...cháu ngủ cho say
Tôi lại ru cháu như ngày xưa xa...

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

TIỂU LUẬN của LÊ ANH PHONG

 

TIỂU LUẬN của LÊ ANH PHONG 

anh_anh_phong

TÁC GIẢ LÊ ANH PHONG


HÀNH TRÌNH TRONG LẶNG LẼ

Đọc Văn của tác giả Trịnh Văn Túc )

     Bước sang tuổi 75, nhà văn Trịnh Văn Túc đã có 11 đầu sách: 1 tập thơ, 10 tập văn xuôi, trong đó có 4 tiểu thuyết. Anh còn 7 tập bản thảo chưa in. Một sức viết và lòng đam mê văn chương thật đáng quý và trân trọng.

     Năm 1975, đất nước thống nhất, anh bắt đầu sáng tác. Vốn là công nhân xây dựng, một thợ nề, sau đó anh chuyển sang làm bảo vệ cho trường học. Từ năm 1975 đến 1988, sau ban ngày lao động vất vả, đêm về trên công trường, anh buông màn để viết. Viết rồi xóa, xóa và viết trong lặng lẽ cô đơn. Những trang văn đầu tiên ra đời như thế, ra đời ở tuổi 26. “Kỷ niệm về một con vật” là truyện ngắn đầu tiên được đăng báo, trên “Tản Viên Sơn”, tạp chí của văn học nghệ thuật Hà Tây, năm 1989.

     Có thể nói, 13 năm chặng đầu của đời cầm bút (1975 – 1988) lại là giai đoạn gian khó, thời cuộc nhiều biến động, đầy thử thách, trước khi đất nước bước vào đổi mới, trong đó có văn chương. Lòng người, tâm thế con người, tâm thế của chữ nghĩa không tránh khỏi sự chao đảo, bất an bởi cái “thời xa vắng”. Đọc “Chồi mới”, tập truyện ngắn đầu tiên xuất bản năm 1999, bạn đọc nhận ra nhiều nỗi niềm, nhiều trăn trở của những năm tháng ấy. “Tớ rất nặng lòng với quá khứ. Bây giờ đó là một nhược điểm. Biết vậy mà chẳng thể nào khắc phục được”, đó là tâm sự của một nhân vật thời đó trong truyện ngắn Trịnh Văn Túc.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2025

TỪ VĂN HÓA LẠC VIỆT TỚI VĂN HỌC THÀNH VĂN

 

TIỂU LUẬN CỦA ANH CHI Sửa


   anh_chi_1

TỪ VĂN HÓA LẠC VIỆT TỚI VĂN HỌC THÀNH VĂN
ANH CHI
Ngay từ khi khai mở nền Văn học thành văn, các tác gia văn chương nước
Việt ta đã kiến tạo một nền văn học không giống với Trung Quốc nói riêng và
các nước Phương Đông nói chung. Đó là văn chương viết bằng tâm hồn Việt
để nói về đời sống cuả người Việt ta. Bởi thế, ngay từ thuở ban đầu ấy, họ đã
tạo nên Văn mạch Việt, và nhiều đời sau, nó đã được khơi sâu, mở rộng cùng
dòng lịch sử người Việt chảy xiết và luôn mở mang trên đất nước Việt Nam ta!
1. Thời điểm xuất hiện nền Văn học thành văn của nước Việt ta?
Theo phân kỳ của các nhà làm Văn học sử, Văn học Việt Nam thời Trung đại bắt
đầu từ thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX, nghĩa là từ khi có Văn học thành văn đến khi
chuyển sang Văn học hiện đại. Một đại biểu được ghi nhận đã khai mở Văn học thành
văn của nước Việt ta là Đỗ Pháp Thuận (915 – 990), thiền sư thuộc thế hệ thứ 10 của
Thiền phái Vinitaruci (Tì ni đa lưu chi), có học vấn uyên bác nên được Vua Lê Đại
Hành mời làm cố vấn. Năm 981 ông đã viết bài thơ Quốc tộ (Phúc nước), còn lưu lại
được trong tác phẩm Phật học Thiền uyển tập anh. Thời điểm này, Văn học thành văn
của nước Việt ta còn chưa được ghi nhận một tác phẩm văn xuôi nào. Phúc nước là một
bài thơ 4 câu 5 chữ, (phiên âm): Quốc tộ như đằng lạc/ Nam thiên lý thái bình/ Vô vi cư
điện các/ Xứ xứ tức đao binh; bản dịch thơ của nhà văn, sử gia Tạ Ngọc Liễn (trong tác
phẩm Bút hoa):

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2025

 

THƠ NGUYỄN HỒNG QUANG 

tac_gia__nguyen_hong_quang_ccbvn

MÙA ĐI TRÊN ĐÁ

Lô nhô đá sắc gầy còm
Bước chân gieo hạt vẹt mòn lối đi
Sương len, mây cuốn thầm thì
Nắng hun giọt mặn bờ mi tháng ngày
Đá nghèo, bền sức đôi tay
Hạt ngô cắm rễ trong bầy đá chen
Đất nâu quyện áo gùi lên
Nuôi mầm bật đá, mà nên lá cành
Đậu ngô bám đá lên xanh
Mồ hôi gieo xuống, ngọt lành đơm bông
Người đi trên đá cấy trồng
Gửi từng hơi ấm vào trong hạt chồi…

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2025

VŨ NHO giới thiệu PHẠM KHẢI

 

VŨ NHO giới thiệu PHẠM KHẢI 

v_nho_tc_bch_kim

MỘT CÁCH LÀM MỚI PHÊ BÌNH

Đọc “Trang sách, mạch đời”, nhà xuất bản Văn Học, 2017 của Phạm Khải

                                                        Vũ Nho

Đây là tập sách  có phụ đề “phê bình đối thoại văn học”, nghĩa là ít nhất so với các tập sách của đồng nghiệp chuyên về “phê bình” thì Phạm Khải đã có thêm phần “đối thoại” là một phần khác biệt. Trong tinh thần tôn trọng bạn đọc và bạn văn hiện nay,  “đối thoại” giúp cho nhìn đối tượng phê bình từ nhiều chiều, nhiều góc độ, làm cho việc tiếp nhận văn chương giảm tính chất áp đặt một chiều và  tăng thêm tính dân chủ, khách quan. Tôi đoán rằng tác giả Phạm Khải không ngẫu nhiên mà chọn tên cho tập sách là “Trang sách mạch đời”. Ngoài ý tưởng về sự gắn bó  hữu cơ, khăng khít gữa sách vở với đời sống, hẳn còn có những điều khác nữa. Ít nhất là khi phê bình, thẩm định, người viết không chỉ thuần căn cứ vào sách ( dù điều này là quan trọng nhất!) mà còn căn cứ vào những điều ngoài sách. Ấy là căn cứ vào đời sống. Ngoài chuyện đánh giá tập sách được phê bình của người viết phê bình, còn có thêm điều trao đổi lại  với tác giả, Không chỉ thế, còn có các ý kiến đánh giá khác của những bạn văn, những nhà nghiên cứu, nhà phê bình khác nữa. Rõ ràng, nhiều kênh, nhiều chiều như thế, cốt  làm cho việc thẩm định đạt được tính khách quan, thuyết phục bạn đọc và thuyết phục ngay chính tác giả có sách được thẩm bình.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu

 

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu 

      

Thành Ngữ Điển Tích :  

                        MỘT ĐIỂN TÍCH NĂM THÀNH NGỮ
                    
                            Inline image
                                 1.  LẠN TƯƠNG NHƯ HOÀN BÍCH QUY TRIỆU

       Có xuất xứ từ《Sử Ký. Liêm Pha Lạn Tương Như liệt Truyện 史记·廉颇蔺相如列傳》như sau :
       LIÊM PHA 廉颇 là Đại Tướng kiệt xuất của nước Triệu. Năm Triêu Huệ Văn Vương thứ 16, ông đã đem binh đánh bại nước Tề, chiếm được đất Tấn Dương, uy danh lừng lẫy khắp chư hầu. Ông được phong là Tả Thượng Khanh, tương đương như chức Tả Thừa Tướng vậy.

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2025

LÊ PHƯỢNG CẢM NHẬN "KHÁT CHÁY"

 

LÊ PHƯỢNG CẢM NHẬN "KHÁT CHÁY" 

        

        Có thể là hình ảnh về ngọn lửa và văn bản cho biết 'NGUYỄN ĐỨC HẠNH Khatcháy Khat cháy THΕ ARDOUR OF THIRST Thơ song ngư/ Bilingual Poetry Collection English version by Võ Thị Như Mai vh NHÀ XUẤT BẢN VĂN hUBÂN VANHỌC HỌC'

Khi thơ đang tràn ngập và là “món ăn”không phải ai cũng thích .Nhiều quá thì hoá thường .Ai còn “kiên cường “ làm thơ đã quý về bản lĩnh , sự thuỷ chung ?!Ai còn lặng lẽ đọc, viết nhiều đêm về tập thơ gần 300 trang ? Còn viết bài cảm nhận sâu sắc như bài viết này còn đáng quý , đáng trân trọng gấp nhiều lần !
Cô giáo Lê Phượng ở Tây Nguyên là một người như thế .Dù chưa gặp nhau bao giờ , đọc của nhau mà tìm tâm giao :
- Tri âm thì tít mù xa
Dửng dưng thì sát hiên nhà dửng dưng
Xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Phượng .Đọc nhiều bài viết khác của em , là một thày giáo già tôi có thể nói rằng:- hạnh phúc thay cho những học trò nào từng được học cô giáo Lê Phượng !
Góc đọc sách
KHÁT CHÁY - TIẾNG LÒNG NỒNG NÀN VÀ CHÁY BỎNG
( Đọc khát cháy của PGS.TS Nguyễn Đức Hạnh, nxb Hội nhà văn , tháng 6, năm 2025)
Không phải lần này tôi mới đọc thơ của PGS.TS nhà thơ , nhà văn Nguyễn Đức Hạnh, tôi được đọc thơ anh trên face, trên các trang báo hay tạp chí nào đó và cả nhận được những tập thơ nhà thơ gửi tặng
Đến với Văn chương bằng chuyên ngành Lý luận và phê bình văn học nhưng PGS. TS Nguyễn Đức Hạnh viết rất nhiều thể loại: Tản văn, truyện ngắn, chuyên khảo, thơ và ở mảng nào anh cũng để lại dấu ấn trong lòng người đọc. Ta bắt gặp cái triết lý nhân sinh sâu sắc trong truyện ngắn, cái cảm xúc dạt dào qua những tản văn và sự mê đắm, day dứt, trữ tình trong thơ của anh.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

LỤC BÁT VÀ THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN

 LỤC BÁT VÀ THƠ NGUYỄN THẾ KIÊN

 

                                                                           VŨ NHO

v_nho_tc_bch_kim

 

            Nước Việt Nam nông nghiệp quá trình đô thị hóa chậm chạp cho nên mỗi người dân đều có gốc gác một người nhà quê là điều hiển nhiên. Nhưng gần đây, các thị xã đã lần lượt lên thành phố, các huyện lị cũng thành ra phố xá, và ngay cả làng thì cũng không ít làng thành ra phố. Cho nên giữa phố và làng có  sự giao thoa, thay đổi mà càng ngày phố càng lấn làng. Chưa kể một bộ phận dân cư của làng, chuyển ra ở phố rồi “cắt hộ khẩu” vĩnh viễn. Một số khác thì nói như Lê Tiến Vượng trong Lục bát bên đời : “ Người quê ra phố quên dần nhà quê” ( Người đi ra phố).

          Nửa thế kỉ trước, ở Nam Định có một người quê “dan díu với kinh thành” nhưng luôn luôn khắc khoải về quê, luôn luôn muốn bảo tồn những nét “chân quê”, ngại ngùng những khăn nhung, quần lĩnh, áo cài khuy bấm. Tuy mong muốn không thành, nhưng ông đã để vào kho tàng lục bát và kho tàng thơ ca đất nước một giọng điệu thống thiết đến nỗi đời sau gọi ông là thi sĩ “chân quê”, thi sĩ “ bướm trắng tơ vàng”. Đồng hương  trẻ Nam Định của ông, cũng là một cây lục bát, nhà thơ kiêm PGS.TS luật học Phạm Công Trứ tiếp tục làm giàu gia tài lục bát, nhưng anh không ngồi trong bóng râm, bị cớm nắng bởi cái bóng lừng lững Nguyễn Bính. Họ Phạm đã đưa vào lục bát giọng giễu nhại, giễu mình, giễu người và giễu đời. Cái mà bậc đàn anh không có. Bởi thế mà Phạm Công Trứ có những gặt hái thành công. Bây giờ lại có một chàng lãng tử của đất Nam Định dấn thân vào lục bát. Giữa những lúc thị trường tràn ngập thơ cách tân, thời thượng  theo mốt, thơ tân hình thức, thơ hậu hiện đại với những tuyên ngôn kêu hơn chuông đồng, vang hơn mõ gỗ thì Nguyễn Thế Kiên “ mang theo một thúng ngôn từ chắt ra từ gốc rạ đồng chiêm”, tự tin đến mức liều lĩnh, xây ngôi đền văn chương của riêng mình bằng lục bát, một thứ nguyên liệu sẵn có, dễ kiếm, dễ tìm nhưng phải là thợ xây có hạng mới dám sử dụng. Và dẫu sao thì  ông thợ xây lục bát ấy đã thành công bước đầu. Hai cái giải thưởng văn chương, một của  UBND  tỉnh Nam Định ( 5 năm trao một lần), một của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cho hai tập thơ đã làm cho người thơ vững tin mà lấy một bút danh kienlucbat, ghi lên hòm thư điện tử để có thể giao dịch với toàn cầu.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ MAI

 

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ MAI 

mai_ao_vang

Đường chiều – con đường những người lính đã đi,

thật đáng biết ơn và trân trọng

 

Giới sáng tác và người yêu thích văn học nghệ thuật Hà Tây vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước nhiều người biết đến một cây bút thơ trữ tình mang đầy ắp cảm xúc của người lính trở về sau chiến trận. Cây bút ấy là nhà thơ Trần Hồng Tiến.

Bút danh Trần Hồng Tiến gây ấn tượng đầu tiên với bạn đọc bởi tập thơ “Thư cài đầu chõng”(năm 1994) trong đó có bài thơ được lấy làm đầu đề cả tập:

Cơm nắm muối vừng

Lúc ta đi, mặt trời chưa biết

Gửi lại quê hương nhớ nhung da diết

Nỗi băn khoăn

chưa xin phép mẹ hiền

 

Mẹ kính yêu!

Con mong mẹ bình yên

Nỗi lòng con

“Thư cài đầu chõng”…

Từ đó, ông trở thành nhà thơ trong tâm tưởng bạn đọc. Thế rồi bất ngờ. Năm 2010, Trần Hồng Tiến được giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Tây với tác phẩm Đường chiều. Truyện ngắn này viết giản dị, chân thành về một người lính trở về sau chiến trận nhưng tính nhân văn sâu sắc khiến bạn đọc ngỡ ngàng và cảm động vô cùng. Sau thành công này, cây bút Trần Hồng Tiến tự tin để lặng lẽ viết tiếp văn xuôi những “bản hùng ca” về người lính trong khi ông vẫn làm thơ với tâm hồn dạt dào cảm xúc.

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

THƠ LAN THANH

 

THƠ LAN THANH 

nguyen-thi-lan-thanh-vhsaigon2

Không ai đợi, chẳng ai mong

Nỗi buồn úa héo ủ trong nỗi buồn!

 

  1. 122. Anh đi “rỗng” cả mùa sau

Lá rơi khô khốc làm đau ráng chiều!

 

  1. 123. Xuân nay sao chẳng ngọt lành

Tóc đang xanh, bỗng hóa thành muối tiêu

 

  1. 124. Là thơ… chót có đa tình

Vì yêu câu chữ… trời sinh chớ buồn!

 

  1. 125. Đi qua quá nửa cuộc đời

Còn bao xuân nữa với người thế gian?

 

  1. 126. Sân ga buổi ấy bồn chồn

Tàu đi, neo cả tâm hồn của ai!

 

  1. 127. Tri âm thì đã đi xa

Hoàng hôn lẻ bóng, một ta lẻ đàn!

 

  1. 128. Thôi đành khép lại bàn tay

Túm bao huyễn hoặc, thả bay lên trời!

 

  1. 129. Tiếng còi vang vọng bên tai

Giật mình… ngỡ tiếng ban mai gọi người.

 

  1. 130. Nồng nàn gọi lửa cháy lên

Ngày ơi! Ngắn lại! Ta quên… đợi người!

nui_xanh