Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2025

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ MAI

 

TIỂU LUẬN của NGUYỄN THỊ MAI 

 

      nh_n.t.mai_1

PHỐ CỔ HÀ NỘI VỚI TRÁCH NHIỆM CAO CẢ

CỦA VĂN NGHỆ SĨ THỦ ĐÔ.

 

Phố cổ Hà Nội được hình thành từ lâu đời. Xa xưa nhất là thời nhà Lý nhà Trần hưng thịnh. Bấy giờ dân cư từ các làng quanh Đồng bằng Bắc bộ quy tụ về khu vực kinh thành Thăng Long của nước Đại Việt làm ăn, buôn bán, dần dần tạo thành khu đô thị tập trung dân cư, hoạt động tiểu thủ công nghiệp và buôn bán giao thương, hình thành lên những phố nghề đặc trưng, mang những nét truyền thống riêng biệt của cư dân thành thị. Sau này Kinh đô nhà Nguyễn chuyển về Phú Xuân (Huế) thì nơi đây vẫn là nơi buôn bán giao thương, sầm uất, mang đậm nét một đô thị trung cổ phương Đông.

 Đến thời Pháp thuộc, thương nhân  Hà Lan, Anh, Ấn Độ, Bồ Đào Nha, Pháp và Hoa Kiều vẫn đến đây mở các tiệm cao lâu, mở các cửa hàng dịch vụ buôn bán càng làm cho giao thương mở rộng, cơ sở hạ tầng được xây dựng, các phố làng nghề được phát triển trở thành truyền thống mang những nét riêng biệt của Hà Nội 36 phố phường. Bao trăm năm trôi qua, phố vẫn giữ được nét đẹp cổ kính của nơi buôn bán phồn hoa thanh lịch. Và trở thành hồn cốt của Thủ đô Hà Nội.

Kinh đô Thăng Long nghìn năm tuổi cũng là nghìn năm phố cổ Hà Nội đi vào lịch sử, văn hoá, đi vào thi ca để cho người đời sau còn truyền tụng mãi:

  • Rủ nhau chơi khắp Long Thành

Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai

Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai

Hàng Buồm hàng Thiếc, hàng Hài hàng Khay

 

Mã Vĩ hàng Điếu, hàng Giày

Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn

Phố Mới Phúc Kiến, hàng Than

Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Ngang, hàng Đồng

Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đông

Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông hàng Bè

Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre

Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà…

 

Phồn hoa thứ nhất Long Thành

Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ

Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ

Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền...

 

  • Rủ nhau xem cảnh Kiếm –hồ

Xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn.

Đài Nghiên Tháp bút chưa mòn

Hỏi ai xây dựng nên non nước này?

  • Long thành bao quản nắng mưa

Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ còn đây.

  • Nhác trông lên chốn Kinh đô

Kìa đền Quán Thánh, nọ hồ Hoàn Gươm

  • Gió đưa cành trúc la đà

Tiếng chuông Trấn Vũ – canh gà Thọ Xương

Mịt mù khói toả cành sương

Nhịp chày Yên Thái – Mặt gương Tây Hồ…

Những câu ca dao trên, dù chỉ là truyền tụng, có khi chỉ là thống kê tên phố phường nhưng đã hiện lên một Thăng Long –Đông Đô – Hà Nội với nhiều địa danh đẹp, có truyền thống làng nghề, có di tích lịch sử văn hoá lâu đời. Và từ trong sâu thẳm của câu chữ kia là niềm kiêu hãnh tự hào, lòng yêu quý trân trọng về một miền đất Kinh kỳ của đất nước.

Từ những câu ca dao ví dụ trên, ta có một vài suy nghĩ:

Thứ nhất, nếu không có ai sáng tạo ra những câu ca dao trên, thì hôm nay ta làm sao hình dung về một Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội xưa với phổ cổ làng nghề và sầm uất thế nào?

Thứ hai, ta càng biết trí tuệ nhân dân xưa với tư duy Fon Klor đã rất yêu và kiêu hãnh tự hào với Thăng Long – Đông Đô – Hà Nội.

Thứ ba, phố cổ Hà Nội đã đi vào văn học Nghệ thuật từ lâu đời và được lưu truyền rộng rãi, đến thời nay vẫn còn nguyên giá trị trong cảm hứng sáng tạo của dân gian.

Thứ tư, các tác giả dân gian dù không có ý thức sáng tạo văn học, nhưng họ đã góp phần vào việc lưu truyền, truyền tụng, bảo tồn cái đẹp của phố cổ Hà Nội

Và thực tế, không chỉ trong văn học, mà trong các lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật khác, các nghệ sĩ cũng đã góp phần tài hoa để lưu truyền, giữ gìn vẻ đẹp bản sắc của phố cổ Hà Nội. Ví dụ:

-Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái nổi tiếng với những bức tranh đề tài phố cổ Hà Nội được người đời tụng ca và đã trở thành thương hiệu dòng tranh Phố Phái. (Phố cổ trong tranh của ông mang vẻ đẹp cổ kính vừa thiện thực, thể hiện rõ hồn cốt của phố cổ Hà Nội những năm 50 – 70 của thế kỷ trước. Vì những thành tựu này ông đã được giải thưởng Hồ Chí Minh về sáng tạo nghệ thuật),

-Nhiếp ảnh gia Lê Vượng nổi tiếng vì những bức ảnh chụp phố cổ Hà Nội xưa với vẻ đẹp quyến rũ của “những mái ngói màu nâu sẫm nhấp nhô phủ đầy rêu phong nằm nép mình trong những tán cây làm nên sự khác biệt của Hà Nội với những thành phố khác”

- Các công trình kiến trúc của người Việt và người Pháp đã để lại những di tích văn hoá, lịch sử trường tồn như Ô Quan Trưởng, Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, Nhà hát lớn, Nhà thờ lớn, Lầu Cửa Bắc, Phố Hàng Đào, chợ Đồng Xuân, đền Bà Kiệu…

- Các vở diễn tuồng, chèo, cải lương hiện diện trong đời sống xã hội ở Thăng Long - Hà Nội qua nhiều thế kỷ với nhiều nhà hát cổ nay còn tồn tại, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với người Hà nội một thời nay trở thành di sản văn hoá vật thể và phi vật thể rất phong phú và đa dạng….

- Các bài hát hay về Thăng Long – Hà Nội từ thời tiền chiến và thời nay là những ca khúc đi cùng năm tháng của các nhạc sĩ nổi tiếng như Hướng về Hà Nội của Hoàng Dương, Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi, Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh Công Sơn, Em ơi Hà Nội phố của Phan Vũ – Phú Quang ...

Thực tế ta có đội ngũ các nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia, kiến trúc sư, Nghệ sĩ sân khấu, đạo diễn phim… các thế hệ xưa và nay đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội nói chung, phố cổ nói riêng.

Với họ, trước hết là niềm đam mê và tình yêu thiết tha với Hà Nội. Vì tình yêu ấy mà họ thăng hoa cảm xúc làm nên những tác phẩm để đời. Sau đó là ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ, người công dân với Hà Nội.

Nếu không có họ, Hà Nội – phố cổ sẽ không được lưu truyền vẻ đẹp bao đời, cũng không ai biết đến giá trị đích thực về lịch sử - Văn hoá ngàn năm qua.

Bởi các tác phẩm văn thơ, văn học dân gian, sân khấu, phim ảnh thiên về vai trò ca ngợi, tuyên truyền, lưu truyền làm lan toả những vẻ đẹp và giá trị của phố cổ.

Còn các tác phẩm kiến trúc, hội hoạ, nhiếp ảnh thiên về vai trò lưu giữ, bảo tồn, tôn tạo các giá trị ấy.

III. Làm thế nào để văn học nghệ thuật phát huy được vai trò lưu giữ bảo tồn di sản văn hoá - lịch sử của phố cổ Hà Nội?

-Người nghệ sĩ phải tạo ra được những tác phẩm hay. Muốn vậy phải tìm tòi, phát hiện ra vẻ đẹp, giá trị đích thực của phố cổ bằng góc nhìn của riêng mình để tôn vinh những giá trị ấy bằng tài năng sáng tạo NT

-Trong sự xô bồ, ồn ã, đua chen của môi trường Công nghiệp hoá đang tràn vào phố cổ, người nghệ sĩ phải dùng ngôn ngữ riêng của loại hình nghệ thuật mà phê phán, phản biện với tinh thần xây dựng. Không nên chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực, xấu xí mà phủ định tất cả.

-Đặc biệt, kiến trúc sư là người nhìn thấy rõ nhất giá trị văn hoá vật thể của phố cổ. Nên cần có những đóng góp thiết thực nhất trong việc bảo tốn tôn tạo hoặc phục chế những giá trị ấy.

Cuối cùng là những đề xuất với các cơ quan quản lý Văn học Nghệ thuật:

1.Cần tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh, ảnh về phố cổ Hà Nội

  1. Tổ chức các cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật về Hà Nội và phố cổ.
  2. Khôi phục các nhà hát cổ trong lòng Hà Nội, kết hợp với các tua du lịch cho khách trong và ngoài nước xe biểu diễn nghệ thuật.
  3. Thi sưu tầm văn học dân gian về Hà Nội và phố cổ…

 

Có như vậy, giá trị lịch sử, văn hoá phố cổ Hà Nội mới được nâng tầm để tiếp tục được coi trọng, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.

Hà Nội, tháng 12 năm 2022

vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét