Thứ Ba, 7 tháng 10, 2025

GIỚI THIỆU "BA NGƯỜI CÙNG LÀNG"

 

GIỚI THIỆU "BA NGƯỜI CÙNG LÀNG" 


     dat_nguyen-huu_ngon-ngu

       NHÀ VĂN HỮU ĐẠT


BA NGƯỜI CÙNG LÀNG
LÁT CẮT VỀ SỐ PHẬN CỦA MỘT THẾ HỆ TRÍ THỨC THỜI BAO CẤP
Nguyễn Trọng Tân
(Đọc tiểu thuyết “Ba người cùng làng” của nhà văn Nguyễn Hữu Đạt)
Ba người hay bốn người. Cuộc đời của ba chàng trai và nhân vật “Tôi” cô gái, người dẫn chuyện? Họ đều xuất thân từ ngôi làng Hải Hòa Hạ có tên tục là làng Lông Bông.
Một ngôi làng điển hình của vùng quê châu thổ sông Hồng đã trải qua biết bao thăng trầm của thời cuộc. Một ngôi làng quy tụ bởi những người tứ chiếng từ muôn phương trôi dạt về thành một đơn vị hành chính với bao nhiêu phong tục, hủ tục, biết bao buồn vui của số phận. Làng Lông Bông như cái sân khấu cho các nhân vật thi thố trên đó. Nó có thật hay không, không quan trọng. Nó là cái làng mang hình tượng nghệ thuật, là cái “cuống rốn” nối những người con xa quê với nơi sinh thành của mình. Nếu làng Lông Bông là nơi “sinh” thì khu ký túc xá một trường đại học lớn là nơi “sống”. Một ốc đảo bị bao quanh bởi ruộng nước và ao hồ. Con đường đất nhỏ duy nhất chạy từ bến xe điện ngoài quốc lộ vào. Hàng cây phi lao lơ thơ. Cách một dải đất hẹp ngâm nước bỏ hoang là hàng rào của một trường đại học khác. Nơi đây gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, tình yêu và cả những ước mơ của nhiều thế hệ sinh viên những khóa học sau chiến tranh.
Nhân vật dẫn chuyện “Tôi”, Đặng Thị Mây. Một cô gái xinh đẹp, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống khó khăn nghiệt ngã thời bao cấp. Một phụ nữ, một người vợ có phẩm cách sống “chừng mực” nhất, “khôn khéo” nhất, giỏi chịu đựng nhất và cũng thành đạt, hạnh phúc nhất trong các bạn cùng làng. Hầu như nhân vật chính nào của cuốn sách cũng từng đem lòng thầm yêu, trộm nhớ Mây từ thời học sinh. Cô chính là “sợi dây” dẫn dắt người đọc tới với số phận, cảnh đời của những người con làng Lông Bông lập nghiệp xa quê.
“Ba người cùng làng” mô tả bối cảnh xã hội đất nước ta những tháng năm sau chiến tranh, thời kỳ bao cấp. Ở đó con người phải ép mình trong cái khuôn thước cứng nhắc về cả nhận thức tư tưởng và hành vi, lối sống. Ở đó con người phải gồng lên để tồn tại trong thiếu thốn và đói nghèo. Sự tác quái của đồng tiền len lỏi vào mọi nơi, mọi ngõ ngách đời sống làm con người chao đảo, dễ đánh mất phẩm cách của mình. Cái thời của giả lên ngôi. Tệ hại nhất là nạn sính bằng cấp. Đến nỗi có vị Bộ trưởng Giáo dục nêu quyết tâm đào tạo hai mươi ngàn tiến sĩ quốc nội trong thời gian ngắn. Tiến sĩ thật thì ít, tiến sĩ giả thì tràn lan. Một vị giáo sư chuyên hướng dẫn luật án tiến sĩ phải giễu nhại gọi đó là loại “tiến sĩ vãng lai”... Tuy vậy trong muôn vàn gian khó ấy vẫn ánh lên tình người cưu mang giúp đỡ nhau, luôn xác tín vào những điều tốt đẹp. Các nhân vật chính của tác phẩm là Vợ chồng Đào Văn Đổng và Đặng Thị Mây hai sĩ quan quân đội, công tác tại một bệnh viện; Phan Kỳ Nhân tiến sĩ triết học quốc nội; Nguyễn Văn Diện trưởng phòng của một trường đại học lớn. Họ hiện lên trên cái nền khá thành đạt của những người con làng Lông Bông như bộ trưởng Võ Hồng Vương, tỷ phú Võ Kiếng, Giáo sư Đinh Nho Gia, Giáo sư Nguyễn Văn An, nhà thơ Phan Chí Cao…
Nguyễn Văn Diện đã trải qua những năm tháng quân ngũ. Hết chiến tranh, tuy không bị thương tật nhưng sức khỏe giảm sút, nhất là khả năng sinh lý của người đàn ông. Từ quê ra chốn đô hội, Diện là hình ảnh một trí thức mang nặng những phẩm chất quê kiểng, hiền lành, chân chỉ hạt bột. Diện sống một cách “phải đạo” trong cái khuôn thước nghiệt ngã của của hoàn cảnh. Không phấn đấu học cao hơn để có bằng cấp, học vị. Không tham vọng vươn lên cao hơn cái chức trưởng phòng. Không chạy vạy mua bán kiếm thêm như hầu hết những người chung quanh… Cuộc đời tưởng cứ thế yên ả trôi đi, nhưng rồi bất hạnh cũng không buông tha. Người vợ đầu có với Diện hai đứa con gái bất ngờ bỏ anh, bỏ lại cả hai đứa con còn thơ dại chỉ vì Diện yếu quá không đáp ứng được sự khao khát tình dục của vợ. Tin vào sự tốt đẹp của con người, Diện đi bước nữa, kết hôn với Mai Ngọc một nữ sinh viên khoa Luật đang thất nghiệp. Không ngờ quyết định này còn giáng lên cuộc đời Diện cú thê thảm hơn. Cô vợ trẻ thông đồng với người yêu lừa Diện mất cả tình và tiền. Hai đứa con trai cô ta sinh ra Diện cứ tưởng là con mình hóa ra không phải. Anh chỉ là người tráng men cho kẻ đúc cốt là tình nhân của Mai Ngọc. Sự thật phơi bầy, Diện phải cắn răng nhường cho cô vợ trẻ căn nhà mà cả đời anh tích cóp mua được khi hai người ly hôn, nhận lại một phần tiền ít ỏi. May thay ở làng, Diện còn người mẹ già hơn tám mươi tuổi, anh nghỉ hưu và về làng sống với mẹ.
Phan Kỳ Nhân lại là mẫu người khác trong số thành viên của làng Lông Bông rời quê ra thành phố. Nhân có chút gì đó của một dạng “lưu manh tiểu nông”. Mang danh tiến sĩ nhưng kiến thức của Phan Kỳ Nhân rất hổng song luôn ngộ nhận mình là thiên tài. Một “thùng rỗng kêu to”. Một trí thức bị đồng tiền làm cho tha hóa. Phan Kỳ Nhân không hề biết xấu hổ, biết giữ gìn uy tín của một trí thức có bằng cấp. Anh ta chuyên viết thuê luận án tiến sĩ cho các quan chức đang đua nhau chạy lấy cái bằng để lên lương, lên chức. Trái với Diện, khả năng sinh lý của Nhân rất khỏe, rất sát gái. Anh ta lấy đến ba người vợ. Hai người vợ sau có người kém con đầu của Nhân đến 10 tuổi. Họ đều đang trong lúc khó khăn, Nhân lợi dụng hoàn cảnh đó để chiếm đoạt tình cảm. Phan Kỳ Nhân lộ rõ là kẻ thô lỗ, vũ phu và sống khá buông tuồng. Nhân đánh vợ, chửi vợ không khác gì lời lẽ của dân chợ búa và sàm sỡ cả với Mây, vợ của Đổng bạn mình. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, cuối đời Phan Kỳ Nhân phải nhận những bất hạnh. Đứa con trai đầu của Nhân với người vợ thứ nhất ở quê đánh anh ta gãy chân. Hai cô vợ sau đều bỏ Nhân. Và như lời kết của cuốn sách trong một ảo giác mơ hồ Đặng Thị Mây như thấy Phan Kỳ Nhân phải đối mặt với án tù vì những việc làm phi pháp của mình.
Đào Văn Đổng và Đặng Thị Mây cặp nhân vật thứ ba là hình bóng đại diện cho số đông lớp trí thức bậc trung trong thời bao cấp. Tuy là hai sĩ quan quân đội, đồng lương có nhỉnh hơn so với công chức dân sự nhưng cũng không đủ sống. Vợ chồng họ phải tranh thủ làm thêm bằng việc bỏ mối thuốc tây cho các hiệu thuốc, cuốn thuốc lá cho hàng nước và bán bia sinh tố ở cổng trường đại học… Cuộc mưu sinh nhọc nhằn ấy cuối cùng cũng thất bại. Song Đào Văn Đổng và Đặng Thị Mây luôn giữ được ý chí vươn lên. Học tập là con đường duy nhất dù khó khăn đến mấy cũng phải theo. Đặng Thị Mây thúc đẩy chồng kiên trì phấn đấu trong con đường quan lộ và học vấn. Cô giúp Đổng vượt qua những trở ngại, vạch ra cả một kế hoạch, từng bước đi trên đường thăng tiến. Mỗi thành công của Đổng kèm theo nguồn thu nhập ngày càng tăng theo. Đào Văn Đổng được bổ nhiệm chức phó giám đốc rồi giám đốc bệnh viện, hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ và leo lên cấp tướng. Đặng Thị Mây cũng mang quân hàm cấp tá và hoàn thành chương trình văn bằng cử nhân thứ hai. Đổng và Mây là số ít thành đạt trọn vẹn trong những người con của làng Lông Bông. Kinh tế khá giả, nhà cửa khang trang, có danh vị và một cuộc hôn nhân viên mãn trong mắt mọi người. Song không mấy ai biết Đặng Thị Mây cũng gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống riêng. Đổng càng thăng tiến tình cảm vợ chồng càng xa cách, phai lạt. Nỗi cô đơn trong Mây ngày một lớn. Không ít lần hai người quyết định ly hôn. Nhưng tập đơn ly dị ấy cứ chồng cao thêm mà cô như con hạc bị níu chân trên đế rùa rêu mốc. Nhất là lần Mây phát hiện ra chồng mình có con riêng với người phụ nữ khác. Cô đau khổ vật vã, muốn phá bung ra nhưng rồi lại nghĩ đến hai đứa con, nghĩ đến danh dự, nghĩ đến hậu quả… Chị Mừng trong tác phẩm là một nhân vật ảo. Đó là một tiếng nói khác, suy nghĩ khác, cách sống khác trong con người Mây, giúp cho Đặng Thị Mây giữ con thuyền tình cảm vượt qua sóng gió của số phận.
“Ba người khác” dựng lại một thời quá khứ theo mô típ truyền thống ẩn thân vào nhân vật, hòa trộn những thủ pháp như độc thoại nội tâm, kỹ thuật dòng ý thức, mô típ giấc mơ… Tác giả dựng được những nhân vật có sức lôi cuốn người đọc ở cả hành động, tâm trạng, trong một kiếp sống bộn bề, phức tạp. Qua chuyện tình của các nhân vật chính đan cài vào nhau, số phận “Ba người cùng làng” hiện lên rõ nét, mạch lạc trong một bối cảnh xã hội quá chật chội, bức bối. Một thời đặc biệt với những khoảnh khắc đậm đặc, ở đấy con người bộc lộ ra hết cái bi cái hài. Hướng người đọc tới một lương tâm hướng thiện, trách nhiệm và niềm thao thức về lẽ phải làm người. Ngòi bút nhà văn tỏ ra khá sung sức và trường vốn khi kể câu chuyện một cách liền mạch không có dấu hiệu hụt hơi. Phảng phất như có chút tự chuyện của mình trong đó.
Cái thời ấy tưởng đã xa lắm, cả một kiếp người rồi, nhưng vẫn làm ta nhung nhớ. Cái thời ấy đã đóng dấu vào cuộc đời mấy thế hệ mà hôm nay tuy đã ở chặng cuối ta vẫn man mác buồn, xôn xao nhớ. Nhiều giá trị của thời ấy vẫn làm ta mong ước “bao giờ cho đến ngày xưa”. Đó là thành công của tiểu thuyết “Ba người cùng làng”.
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2025.
N T T
tay-bac7
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét