TRẦN THANH CẢNH DIỄN CA
ĐẶNG Q. TIẾN
Dẫn: Tôi gặp Trần huynh lần đầu ở Thái Nguyên. Không nhớ vì lí cớ gì. Sơ giao mà đã thấy thích! Lạ! Và có vẻ Trần cũng không dị ứng! Đám viết văn vẫn hay có cố tật này! Có lẽ do cái mặt của tôi nó ngu ngu nên dễ gần! Chắc thế.
Đại dịch Cúm Tầu tôi càng thêm hiểu và quý Trần!
Bằng tri thức của một Dược sĩ (cái này thì quê tôi đầy) và TẤM LÒNG với Dân nhất là Dân nghèo(cái này thì xứ ta hơi hiếm) Trần đã liên tục đăng bài về Cúm Tầu. Tôi nhớ, Ông đã viết thật ngắn, viết như lấy máu mà viết, đại thể: Đừng hoảng loạn, đừng tin bọn Cá Mập mang danh Khoa học! Tôi nhớ đời cái đơn ông kê cho việc chống Cúm! Đơn thuốc cho triệu triệu người nghèo! Ông "huỵch toẹt" gần như cầu khẩn các ông bà ngành y rằng ĂN thì ai cũng THAM ĂN cả thôi, nhưng trong cơn nguy khốn này Xin các bạn đừng ăn trên nỗi khốn cùng của người nghèo! Ông kịch liệt phản đối cách li. Ông không ủng hộ giải pháp máy trợ thở...Trước vô vàn bấn loạn, gia đình tôi đã vượt qua nhờ đơn thuốc chỉ 85.000đ cho mỗi người.
Bố tôi, sinh thời có dặn: Ơn ai một chút đừng quên...
Trưa nay, nhìn ảnh Trần huynh, làm bài diễn ca này.
Ta sinh ra đã mang họ Thích
Thiên hạ nghe rúc rích, he he!
Thì đây ta kể cho nghe,
Món bóng banh thiếu thời đã khoái,
Bong bóng lợn hoặc trái bưởi tròn.
Khi đầu làng khi cuối thôn,
Dịp hè dịp tết kinh hồn là chơi!
Mười sáu tuổi thấy người...khác lạ,
Thấy gái xinh cha chả là xinh.
Thế là mắt biết đưa tình,
Than ôi! Cái sự tỉnh tinh mơ màng!
Hai mươi tuổi đa mang vài thứ!
Thuốc phì phèo rượu thử...thấy ngon.
Thề rằng quyết không được buồn,
Quyết phải học cho nó khôn tấm người!
Hai nhăm tuổi đội trời đạp đất,
Nơi biên cương chất ngất non cao.
Thân nam nhi chẳng chẳng sá nào,
Quốc gia hữu sự! Trăng sao tỏ lòng!
Những tháng ngày đầu sông ngọn suối,
Không than van! Trèo núi băng ngàn.
Ngày đông mưa rét căm căm,
Tháng hè nắng đổ sầm sầm mưa tuôn.
Chẳng hề chi! Gian truân - thử sức!
Đời làm trai bĩ cực cả cười!
Cởi áo lính trở lại đời,
Hai bàn tay trắng! Chỉ trời từ nay...
Quyết một phen đổi thay số phận,
Thương trường như chiến trận! Sá gì!
Dược sĩ vốn sẵn có nghề,
Thì buôn thuốc! Lập công ty đàng hoàng.
Trải bao năm buôn buôn bán bán,
Nuôi dạy con lớn lớn khôn khôn.
Việc ngập đầu chẳng kịp buồn,
Thương trường - gió dập sóng dồn bao phen!
Ừ Thích tiền! Thích tiền! Ừ thích
Túi rỗng không thanh lịch với ai?
Đời mà nghèo rớt mồng tơi,
Liệu còn cao giọng với đời được chăng?
Tiền đủ xài bằng lòng là đủ,
Những thăng trầm gió gió mưa mưa.
Rẽ ngang - nghề viết i tờ,
Truyện dài truyện ngắn truyện vừa...nối nhau.
Giật mình khi bạc cái đầu,
Thích văn chương! Thế mới đau cái mình!
Thích văn chương! Trời hành? Nhẽ thế!
Cái nỗi này, biết kể cùng ai?
Cào bàn phím ảo tối ngày,
Một mình mình biết mình hay một mình!(*)
Sách in ra! Lắm tình nhiều tội,
Trải nhiều phen bối rối tơ vò.
Bao nhiêu là chuyện hay ho!
Bao nhiêu là chuyện rủi do rập rình!
Kìa! Những kẻ thất kinh sợ hãi
Nọ! Những người mê mải bới tìm.
Từng trang toàn chữ lặng im,
Ai hay giông gió nổi lên đùng đùng!
Nhờ văn chương - tương phùng tri kỉ
Khắp ba miền - đâu dễ mấy người?
Bạn văn - thấy thích thì chơi,
Xuôi nam ngược bắc tìm nơi bạn hiền.
Gây cuộc rượu bao phen chất ngất,
Nghe những lời gan ruột bạn ta.
Rũ buồn ngẫm cảnh nước nhà,
Hổ ngươi nghĩ đến ông cha bao đời.
Ôi! Trần triều rạng ngời chói lọi,
Lần tìm về mà hỏi tiền nhân!
Chuyện xưa mà lại thật gần,
Soi gương kim cổ! Ai cần cho ai?
Bộ Sử Trần - để đời chắc thế,
Những trang văn - nào dễ mấy ai?
Chuyện xưa mà vẫn hôm nay,
Thế - sự - tiểu - thuyết dãi bày tâm can.
Văn chương vốn ngay, gian khôn giấu,
Chữ từng hàng tốt, xấu bày ra.
Trăm năm trong cõi người ta(**)
Viết gì thì cũng chính là...Cái Tôi.
Đọc văn Cụ ta cười khoái trá,
Người họ Trần thật lạ...mà quen!
Cụ là ghét nhất bọn hèn,
Văn chương chữ nghĩa quanh miền...quanh co!
Thích - đủ - thứ nói to! Há sợ!
Đã làm người hay, dở...Vậy thôi!
Quanh co, che đậy, vẽ vời
Thì ra cái mặt dở người dở ma!
Xin chúc Cụ đường xa...sắp hết!
Sống đ...sợ! Thì chết sợ gì!
Diễn ca một khúc - nâng li!
Say rồi! Một giấc ngủ khì! Đáng chưa!?
----
(*)(**) Học mót Kiều - Nguyễn Du.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét