Miệt mài chảy mãi tháng năm trôi
TS. BÙI NHƯ HẢI
Nhà thơ Nguyễn Văn Trình hiện là hội
viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị. Nguyễn Văn Trình sinh ngày 04 tháng
01 năm 1960, tại Lạng Phước, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị. Từ năm 1980 đến 1983,
Nguyễn Văn Trình gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam và tham gia chiến đấu ở
biên giới phía Bắc. Từ năm 1983 đến 1987, Nguyễn Văn Trình học Đại học Ngữ văn,
trường Đại học Sư phạm Huế. Sau bốn năm miệt mài học tập, rèn luyện anh đã được
tốt nghiệp, rồi về nhận công tác giảng dạy tại trường THPT Bồ Bản, Triệu Phong, Quảng Trị. Sau đó do yêu cầu của ngành, anh đã lần lượt được thuyên chuyển
công tác, giảng dạy đến các trường THPT Đông Hà, THPT Lê lợi, THPT Phan Châu
Trinh và THPT Chế Lan viên, đến cuối năm 2017 thì nghỉ hưu theo chế độ. Duyên thơ đến với Nguyễn Văn Trình khá
sớm, ngay còn là thời học sinh cấp III. Những bài thơ anh viết trong thời học sinh được lưu giữ ở cuốn sổ Lưu
bút, nó rất hồn nhiên, tươi vui. Trong thời gian tham gia chiến đấu ở biên giới
phía Bắc, Nguyễn Văn Trình vẫn tiếp tục sáng tác thơ, rồi gửi cho các báo, tạp
chí và được đăng. Chiều biên cương, Em về bên ấy, Em về cho ai chơi vơi, Chiều An lạc,… là những bài thơ
được đăng đầu tay, được các đồng chí, đồng đội đón đọc, khen ngợi và khuyến
khích, động viên anh tiếp tục viết thơ để được phổ biến rộng rãi, lan tỏa hơn
nữa. Những năm tháng sinh viên, Nguyễn Văn Trình càng có cơ hội hơn để sáng tác
thơ, các bài thơ viết ra đa số được in trong các tuyển tập thơ văn Gương mặt thời gian của Trường Đại học Sư phạm Huế và
một số báo, tạp chí của Trung ương, địa phương. Sau bao nhiêu năm ấp ủ, tâm
huyết, cùng với sự nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ, Nguyễn Văn Trình đã ra mắt
bạn đọc tập thơ đầu tay, có tên là Mây
trắng bên trời, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2011. Tập thơ vừa mới
trình làng, đã được bạn đọc, đồng nghiệp đón nhận, các nhà phê bình văn học
quan tâm, đánh giá khá cao, góp phần nâng thêm đôi cánh để Nguyễn Văn Trình tự
tin bước vào làng thơ Việt Nam đương đại. Nguyễn Minh Hoàng trong bài viết Khung
trời mây trắng đã có nhận định, đánh giá rất đúng về tác giả, về tập thơ,
khi cho rằng: “Tập thơ Mây trắng bên trời gói trọn những cảm xúc của thi
sĩ về đời, người, nghề và những niềm sâu ký ức. Đọc những vần thơ của anh ẩn
chứa những năm tháng cuộc đời, tôi bắt gặp cái sâu sắc trong cách nhìn, cái
tinh tế trong cách cảm, cái đa dạng trong cách thể hiện những tâm tư. Không cầu
kì, không làm duyên, từng câu từng chữ bình dị mà sang trọng, gần gũi như chính
cuộc đời mà chứa đựng những triết lý sâu xa. Bởi Nguyễn Văn Trình đến với thơ
bằng tấm lòng của nhà giáo, bằng tâm hồn đa cảm của một thi nhân, mang trách
nhiệm thiên lương của một người dâng hiến. Dâng hiến cho đời cái đẹp của tiêu
chí nghệ thuật thơ ca: Chân - Thiện - Mỹ. Thơ Nguyễn Văn Trình là sự dấn thân
của một người luôn nặng nợ đa mang, với thơ với đời”.
Lê Đàn trong bài viết Những vầng mây không trôi cũng đã có một nhận
định khá sắc nét, lẩy được cái hồn cốt của thơ Nguyễn Văn Trình qua tập thơ: “Tập thơ Mây trắng bên trời của thầy
giáo - thi sĩ Nguyễn Văn Trình là những vầng mây không trôi. Bởi những bài thơ ấy luôn day dứt và ám ảnh, để
lại trong tôi ấn tượng khó phai sau mỗi lần đọc. Và tôi tin những nõn mây trắng
làm dịu mát lòng người kia sẽ còn mãi cùng trời xanh mây trắng”. Không
phụ lòng sự mong đợi của bạn đọc, anh tiếp tục in tập thơ thứ hai, có tựa đề Nắng chiêm bao, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2019. Tập thơ đã đoạt được giải C về Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị năm 2019.
Đề tài trong thơ Nguyễn Văn
Trình rất đa dạng và phong phú, trong đó đề tài quê hương, đất nước được quan
tâm, thể hiện nhiều nhất. Nhìn xuyên suốt trong dòng chảy văn học Việt Nam,
tình yêu quê hương, đất nước luôn là một trong những đề tài không bao giờ vơi
cạn, nó mang đến nhiều cảm hứng sáng tác hơn cả. Nhưng cách biểu đạt
và diễn đạt của mỗi văn nghệ sĩ lại khác nhau. Các bài thơ về quê hương,
đất nước được Nguyễn Văn Trình viết khá hay, đầy hấp dẫn, đầy ngọt ngào,
êm đềm như tình mẹ, nghĩa cha, nên bạn đọc cũng
sẽ cảm thấy giống như một bức tranh phác họa về mảnh đất “chôn nhau cắt rốn”
của mình, gợi nhớ về nơi ta đã một thời sinh ra và lớn lên. Đông Hà, Quảng Trị luôn gắn
liền với cuộc đời của Nguyễn Văn Trình,
vì thế nó có sức chứa lớn và nặng, trở thành nguồn cảm hứng dạt dào, không bao
giờ vơi cạn. Hình ảnh Đông Hà hiện lên trong thơ Nguyễn Văn Trình dưới nhiều
góc độ, nhiều tâm trạng nhưng lúc nào cũng đầy ắp tình người và tình đời.
Nguyễn Văn Trình đã vẽ thành phố quê hương Đông Hà với một tâm trạng mến yêu, tươi vui và tự hào. Bạn đọc
những bài thơ như Hiếu Giang xanh, Phố thương, Đông Hà ngày
mới, Thành phố ngã ba sông, Huyền sử một dòng sông, Chiều
An Lạc,… mới thấy được một tình yêu đằm sâu, nồng nàn, tinh tế
của nhà thơ về quê hương mình. Đông Hà ngày mới là bài thơ
hay, được bạn đọc yêu thích. Bởi qua bài thơ, bạn đọc không chỉ cảm nhận được
tấm lòng chân thành, đôn hậu, như chính khúc ruột, như chính dòng máu chảy trong trái
tim đối với Đông Hà - quê hương của nhà thơ, mà còn thấy được một thời tâm hồn
của mình trong đẹp nhất:
Tôi yêu Đông Hà, tự thuở nào thơ dại
Thành phố muôn đời, ngự trị trong tim
Từ buổi cấp hai, cấp ba thời còn đi học
Kỷ niệm nào, lưu dấu tuổi học đường
Hiếu Giang xanh yêu thương biết mấy
Tắm mát tuổi học trò sông Cái sông Con
Tuổi thơ qua đi dòng sông ở lại
Miệt mài chảy mãi tháng năm trôi
(Đông Hà ngày mới)
Bài thơ Phố
thương cũng đã để lại trong lòng bạn đọc những ấn tượng khó quên. Vẫn theo
cái quy luật tuần hoàn của đất trời vần vũ, mà sao cứ vấn vương, bởi những gam màu khác lạ trong bốn mùa của một một thành phố trẻ Đông Hà.
Bức tranh bốn mùa trong thơ ca truyền thống thường thì mùa Thu là mùa của lá vàng bay, mùa
Hạ là mùa của những tiếng ve ngân vang, mùa Đông là mùa của những hàng cây trơ cành,
trụi lá và mùa Xuân là mùa vạn vật thay áo mới, cây cối đâm chồi, nảy lộc, chen
chau đua nở,… Nhưng bốn mùa trong thi phẩm này lại mang dáng nét riêng của một
mảnh đất miền Trung. Sắc màu mùa Thu của Đông Hà không
bâng khuâng, đượm buồn, nhưng lại kiêu sa, biêng biếc, thao thiết
trong những buổi chiều mưa biêng biếc, lạc bước câu thề:
Một mùa thu nữa kiêu sa
Đông Hà tím chiều mưa buồn biêng biếc
Giọt sáng cuối ngày thao thiết
Chợt nhớ chợt thương lạc bước câu thề
Vạn vật
vần vũ, Thu qua Đông đến. Đông Hà vào Đông mưa bụi bay bay, dòng sông Hiếu
trong xanh, chất chứa bao
kỷ niệm nồng say, đã làm xua tan
cái lạnh của mưa phùn, gió bấc, đìu hiu và quạnh buồn đến xốn xang, nào lòng:
Đông Hà vào buổi cuối đông
Có dòng sông Hiếu, xanh trong tháng ngày
Có trời mưa bụi bay bay
Từ trong kỷ niệm nồng say bao điều
Và một mùa Xuân đủ muôn màu sắc thắm, rộn rã, rực rỡ và tràn đầy sức sống
tươi trẻ, tinh khôi của một thành phố Đông Hà trăm nhớ, ngàn thương. Không
gian mùa Xuân bừng lên trong sắc màu cờ hoa, rộn ràng của người mua, kẻ bán,… Cảnh
mùa Xuân đầy quyến rũ, đắm say, với bao cảm xúc thiết tha, đằm thắm. Hình ảnh
“đưa người viễn phố du xuân” đã vút lên một niềm tin ngời sáng, một tình yêu
gắn kết keo sơn giữa con người và thiên nhiên: