CHÙM THƠ PHAN THỊ THANH NHÀN
PHAN THỊ THANH NHÀN
- Mẹ Việt Nam
Mẹ không là mẹ anh hùng
Mẹ là trời đất núi sông vững bền
Mẹ hiền hậu, mẹ lặng im
Không màng danh lợi bạc tiền sướng vui
Nuôi cho con cháu nên người
Áo nâu chân đất một đời gió sương
Soi vào mắt Mẹ như gương
Nhọc nhằn tuổi tác đau thương không mờ
Một đời gió táp mưa sa
Cho con cúi mặt lệ nhòa- Mẹ ơi!
2.Lính hải quân
Anh trẻ quá- mặt xạm đen nắng dãi
Sóng gió trùng dương, tàu lạ dập dình
Nào tập bắn tập bơi rồi thả nổi
Để tình huống nào cũng sẽ hồi sinh.
Vậy mà gặp chúng tôi- các anh hiền quá
Nụ cười hiền, ánh mắt trong veo
Anh nhớ mẹ, anh thương người vợ trẻ
Có anh thì tha thiết nhớ con yêu...
Anh cứ nhớ cứ thương về phía ấy
Phía bao người yêu mến tựa vào anh
Tựa vào anh là biển bờ Tổ Quốc
Là nhân dân đang lao động hết mình
Tất cả đã vì anh- như sắn khoai ngô lúa
Đã vác mang dệt lụa chăn tằm
Đã thả cá nuôi gà, đóng tàu, xây nhà mới...
Để anh luyện tập đêm ngày- ơi người lính Hải quân!
Lính thủy quý yêu ơi! Đất nước còn gian khó
Tựa vào anh- toàn vẹn nước non nhà
Chàng lính biển xạm đen nắng gió
Mà hiền như sông núi nước non ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét