Thứ Năm, 14 tháng 12, 2023

CHỊ KHỔ LẮM EM ƠI

 


CHỊ KHỔ LẮM EM ƠI

               Truyện ngắn của Ngô Nguyễn

Đang ngồi trên máy tính đọc tin trên mạng tìm cảm hứng viết thì vợ lại gần hỏi:
- Anh có bận không?
Tôi ngạc nhiên nghe nàng hỏi trả lời:
- Sao em lại hỏi anh vậy? Em cần anh giúp gì? Đợi anh tắt
máy một lát!
Tôi trả lời vậy vì mỗi lần có việc, nàng mới hỏi thế. Nàng liếc
yêu tôi rồi kéo ghế ngồi bên cạnh. Hành động này khiến tôi chưa
kịp ngạc nhiên thì đã nghe nàng nói:
- Anh không cần tắt máy, chỉ là có câu chuyện em muốn kể
anh nghe thôi.
Lâu ngày không nghĩ ra được cốt truyện để viết, nghe nàng nói
vậy tôi như kẻ đuối vớ được cọc:
- Anh đã sẵn sàng, em kể đi!
- Em cũng không ngờ thế gian này lại có người khổ như bà
Hạnh. Tưởng mang tên Hạnh sẽ hạnh phúc ai ngờ lại bất hạnh
đến vậy.
Nàng nhìn tôi đôi mắt đượm chút buồn bắt đầu kể cho tôi nghe
trọn vẹn cuộc trò chuyện. Tôi vừa nghe vừa đánh máy luôn vào
máy tính mong không bỏ sót câu chữ nào. Đây là câu chuyện
giữa hai phật tử theo lời kể của nàng.
Hôm vừa rồi em cùng chị Hạnh đi chùa. Khi mọi phật tử kéo
nhau vào sân chùa nghe nhà sư giảng giải kinh Phật thì chị kéo
em ra một góc xa cuối sân ngồi. Một lát sau khi đã định thần chị
ủ rũ nói:
- Đời chị khổ lắm em ơi! Em theo thầy từ lâu chị xin em một
lời khuyên! Chị là người có tội, tội lớn lắm em ơi. Chắc khi chết
chị sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục em à. Làm thế nào chị có
thể thoát được kiếp nạn này hả em?


- Nhưng chị có tội gì chứ? Sư thầy vẫn khuyên, nếu có tội mà
biết ăn năn, hối cải, sửa đổi thì tội sẽ giảm.
- Chuyện dài lắm nên chị mới kéo em ra ngoài này.
- Giờ chị kể cho em nghe đi!
- Em ơi, sau đám cưới người ta thường tìm đến các thành phố
lớn hay khu du lịch thì vợ chồng chị lại chọn rừng núi làm nơi
hưởng thụ tuần trăng mật, em xem có dở hơi không. Chồng chị
tên Phúc. Anh chị yêu nhau xuất phát từ bất ngờ hai cái tên ghép
lại đẹp như mơ đó là hai từ “hạnh phúc”, cứ như là ông giời đã
định sẵn anh chị phải là vợ chồng vậy. Anh Phúc nhà chị thích
mạo hiểm. Trước khi quyết định đi chơi trong tuần trăng mật chị
hỏi anh: “Mình có nửa tháng nghỉ nên đi đâu chơi hả anh?” Nghe
chị hỏi anh trả lời ngay:”Theo anh vợ chồng ta nên về nơi có
rừng, có núi, không khí mát mẻ trong lành mà tận hưởng những
ngày đẹp nhất trong đời. Anh có người bác sống ở Hòa Bình, đến
đó tha hồ ngắm rừng, ngắm núi trải nghiệm cuộc sống nơi hoang
dã để biết quê hương mình giàu đẹp chừng nào.” Nghe anh Phúc
nói chị đồng ý ngay: “Em đồng ý! Mai đi anh nhé!”
Vợ chồng mới cưới, đồ đạc chưa nhiều, chị rủ anh đi mua sắm
một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Cơm nước buổi chiều
xong, chị xếp quần áo đồ dùng vào chiếc ba lô dã chiến của bố
anh ấy. Sáng sau anh chị bắt xe đi Hòa Bình. Vợ chồng mới cưới
được đi chơi cùng nhau chị rất vui. Xuống xe anh chị vừa đi vừa
hỏi thăm mãi chiều mới đến nhà bác Lâm. Ăn uống xong bác
Lâm hỏi chồng chị, nếu các cháu không ngại ngủ ở đây bác sẽ
căng một tấm bạt, còn không bác có chiếc chòi ngoài bìa rừng ra
đó nghỉ cũng tốt. Trong chòi bác để sẵn xoong nồi, gạo, củi, các
cháu có thể tự nấu ăn và hưởng gió núi. Nghe bác Lâm nói vậy
chồng chị vỗ tay reo to: “tuyệt vời lắm, cháu thích ở chòi hơn”.
Tuy sợ hãi nhưng chị đành cùng anh Phúc theo bác Lâm vào
rừng. Đi khá lâu mới tới khu vườn cây ăn quả, bác Lâm chỉ vào
chiếc nhà sàn nhỏ nói: “Đó là gian chòi bác dựng để trông mom
vườn cây, giờ các cháu có thể lên coi thử, thích ăn gì cứ xuống


vườn hái ăn”. Bác Lâm dẫn chúng tôi lên chòi, căn dặn anh Phúc
một số điều rồi ra về. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Ngắm nghía
xung quanh nhà một lúc anh Phúc hài lòng đặt ba lô xuống sàn.
Anh Phúc nhìn chị hỏi: “Em thấy thế nào? Thích không em?”
Nhìn xuống dưới vườn toàn những cây ăn quả như mít, ổi, nhãn...
cây nào cũng chiu chít quả chị vui vẻ trả lời: “Thích thật đấy anh
à, vừa được nghỉ ngơi vừa được ăn quả thì còn gì bằng.”
Anh Phúc xếp những hộp thức ăn vào một góc rồi móc bật lửa
trong túi nói: “Nhà sàn luôn phải giữ lửa. Giờ anh nhóm lửa, em
sửa soạn chỗ nằm nhé!” Nói rồi anh xếp củi bật lửa nhóm bếp
còn chị thì lấy khăn lau sàn nứa, trải nệm. Thời tiết tháng tư âm
lịch ở đây mát mẻ, không nóng bức như thành thị. Khi chị vừa
trải nệm xong thì chồng chị cũng nhóm được bếp. Bốn xung
quanh trống trải nên gió thổi lồng lộng thật hả hê lòng dạ. Anh
Phúc vui vẻ hỏi: “Em thích không? Nơi đây không khí trong lành,
mát mẻ, cảnh sắc tuyệt diệu tựa cõi thiên thai, lại được tự do ôm
ấp nàng tiên yêu dấu của mình, anh thật vô cùng mãn nguyện”.
Vừa nói anh vừa tiến lại ôm chị hôn lấy hôn để lên môi lên má.
Em cũng biết đấy, vợ chồng mới lấy nhau, đi cả một ngày trời
nay lại được tự do thoải mái ở một nơi hoang vu, chồng chị chẳng
khác kẻ bị bỏ đói lao vào làm tình rồi cả hai lăn ra ngủ, không
thèm mặc lại quần áo. Anh bảo, cứ để vậy ôm nhau ngủ mới
khoái, vả lại nơi đây có ai đâu ngoài vợ chồng mình. Quả vậy để
trần lại có gió thổi lồng lộng, đi cả ngày quá mệt chỉ một lát anh
chị đã lăn ra ngủ không hay biết gì hết. Nửa đêm chị chỉ lơ mơ
tỉnh khi anh lục sục trên người. Bụng bảo dạ, chồng chị nói rất
đúng không có gì sướng bằng được tư do như người thiên cổ. Chị
cũng bất ngờ sau khi ngủ được một giấc chồng chị lại khỏe đến
vậy. Chị nghĩ, khí hậu rừng núi đã giúp anh phục hồi sức lực
nhanh chóng. Anh hành chị hết đợt này đến đợt khác khiến chị
như trong mơ được chồng yêu quý, chị vô cùng mãn nguyện cho
chuyến đi hưởng trăng mật này. Ngày hôm sau thì chị đã quá mệt
không còn sức ngồi dậy thổi nấu. Anh Phúc chồng chị nấu nướng


xong gọi mãi chị mới gượng ngồi lên để anh cầm thìa đút tận
miệng. Em bảo còn gì hạnh phúc bằng. Được chồng phục vụ, chị
ăn ngon lành. Ăn xong vì mệt mỏi mọi việc chồng chị phải làm
tất, ai bảo anh ấy hành chị suốt đêm đến nỗi chị không thở nổi,
đâu như những ngày ở Hà Nội, chị vẫn còn thể dậy cơm nước cho
cả nhà. Ăn xong chị lại lăn ra ngủ không biết trời đất cho đến trưa
mới dậy nổi. Khỏe khoắn trở lại, ngó xung quanh không thấy anh
đâu, chị hoảng sợ đứng dậy nhìn ra ngoài, anh đang cầm một bó
hoa rừng về. Chị bước lại bậc thang đón anh. Anh Phúc bước lên
đặt bó hoa vào tay chị rồi ôm hôn: “Quà rừng núi anh hái tặng
em”. Nói xong lục lọi một lúc trong nhà, anh cầm ra chiếc vỏ chai
bia mang xuống đập vỡ cổ chai cắm lên: ”Em xem sáng kiến của
anh cũng được đấy chứ”. Chị hạnh phúc ôm anh hôn. Anh lại ôm
chị đặt lên sàn rồi lột bỏ quần áo trên người. Chị e thẹn lấy hai
tay che bộ ngực căng cứng nhưng anh gỡ tay chị ra: “ở đây có ai
đâu mà ngại, cho anh ngắm em được thoải mái, em đẹp như một
thiên thần”. Chị đành bối rối buông thõng tay đứng run rẩy cho
anh ấy xoay xở ngắm nghía chiêm ngưỡng sắc đẹp của minh. Cả
đêm qua còn chỗ nào anh không chạm đến cơ chứ. Anh vừa nhìn
âu yếm vào mắt chị vừa nói: “Sáng nay anh cứ ngồi ngắm em ngủ
không chán mắt, nhiều lần muốn vạch áo ngắm bộ ngực thiên
thần hay lao vào ôm em nhưng nghĩ em đang ngủ ngon giấc, anh
không nỡ đánh thức. Giờ anh mới được ngắm kỹ em đó. Anh
cũng không ngờ mình có người vợ xinh đẹp đến vậy, nó làm anh
mê đắm.” Nói xong anh ôm chị đặt nằm xuống sàn vừa âu yếm,
vuốt ve trìu mến cơ thể chị vừa hỏi, em có thích không? Sung
sướng được chồng yêu thương chị buột miệng: ”giá cứ được sống
cả đời với nhau ở đây anh nhỉ”. Anh gật đầu rồi hôn lia lịa xuống
mang tai chị nói: “anh muốn mãi mãi được cùng em thế này... thế
này...”. Nói rồi anh ôm chặt chị đưa chị vào hoan lạc. Cứ vậy suốt
tuần lễ anh chị hạnh phúc không rời xa nhau trừ những lúc chị
ngủ không hay biết.
Được tự do không như căn hộ tập thể ở Hà Nội, giường cưới


bên cạnh giường bố mẹ chỉ được ngăn bằng mảnh cót ép, động
mạnh cũng ngại, giờ ở đây anh thỏa sức tung hoành làm đủ trò,
còn chị thì chỉ biết rên la thoải mái không e dè. Mất mấy ngày
đầu vì hoạt động quá tải, nhưng sau chị cũng quen dần, đêm đêm
mặc anh ấy muốn làm gì thì làm. Chị luôn ở trạng thái sung mãn
nửa tỉnh nửa mê, nửa ngủ, nửa thức. Vài ngày sau chị cố gượng
cùng anh ấy vào rừng ngắm cảnh, nghe chim hót và chụp ảnh.
Đến bữa lại trở về nhà sàn cùng nấu nướng. Cảm giác như mình
lạc vào cõi thiên thai, chị tận hưởng những ngày sung sướng tuyệt
vời không gì tả nổi.
Em ơi! Chị ngờ đâu những ngày tưởng chừng hạnh phúc đó lại
là mầm mống của bất hạnh. Phải chăng thiên đường hôm nay lại
là địa ngục mai sau hả em. Sau mười ngày trăng mật, đêm thứ
mười một không hiểu sao chị tỉnh táo lạ thường, chắc đã quen với
những cuộc làm tình liên miên nên không còn mệt như những
ngày đầu. Cảm giác có gì đó là lạ khác thường lục sục trên cơ thể,
chị mở mắt nhìn. Một con khỉ to lớn đang ngồi trên bụng, chị thất
kinh ngất xỉu không còn hay biết gì hết. Chị chỉ tỉnh lại vào buổi
sáng khi được chồng đánh thức. Lúc này chị mới hiểu chuyện gì
đã xảy ra với mình những đêm trước đó. Thì ra chị đã bị con khỉ
hiếp hàng đêm mà vẫn ngỡ là chồng. Nỗi nhục nhã này đã quá
sức chịu đựng của chị. May mà chồng chị không hay biết. Nếu
biết cơ thể vợ bị khỉ hiếp chồng chị sao có thể chịu đựng được,
anh sẽ lồng lên đến phát điên mất. Còn chị, mỗi khi nghĩ đến
những đêm bị nó hành hạ là chị xấu hổ, nhục nhã đến cùng cực,
đôi lúc chỉ muốn tìm đến cái chết. Giá không có chồng chị luôn
bên cạnh thì chị đã kiếm một sợi dây thắt cổ kết thúc cuộc đời
khổ hạnh được báo trước này. Chị sẽ không còn thấy những tội ác
tày trời không lường trước đang chờ đón chị. Làm người đàn bà
cực lắm em ơi! Hạnh phúc đi liền với bất hạnh. Giá không có cái
con khỉ khốn kiếp kia thì anh chị đã có tuần trăng mật mỹ mãn.
Sao ông trời nỡ đày đọa cuộc đời chị vào địa ngục nhơ bẩn này.
Phải chăng kiếp trước chị sống thất đức nên kiếp này chị phải bị


đày đọa, sống không ra con người nữa. Chị sợ nếu chần chừ, con
quỷ kia lại đến, chồng chị mà bắt gặp thì chuyện gì sẽ xảy ra chắc
em cũng có thể tưởng tượng được. Chị không chết vì tự tử thì
miệng lưỡi thế gian còn độc địa gấp trăm lần, những mũi dao
nhọn từ miệng người hàng ngày chọc ngoáy vào trái tim sao chị
có thể chịu đựng nổi, sống còn nhục nhã hơn chết em à! Chị viện
đủ mọi lý do, cốt thoát nhanh khỏi cánh rừng tai họa này. Nói mãi
chồng chị mới đồng ý đưa chị trở về nhà.
Về nhà nhưng chị nào có yên ổn. Hình bóng con quỷ luôn
hành hạ chị. Đầu chị nhức buốt, chị đã không bị điên chắc vì ông
trời còn muốn tra tấn chị nhiều nữa. Chị sống trong đau khổ,
nghẹn uất. Em ơi! Cái khổ nhất của phụ nữ là có chồng mà không
thể chia sẻ bất hạnh của mình. Em nghĩ, nếu chị thổ lộ với chồng,
chị bị con khỉ hiếp thì chồng chị còn yêu chị nữa không hay bắt
đầu khinh bỉ chị, coi chị khác chi con điếm. Có người chồng nào
chịu được cảnh vợ mình ngủ với khỉ hàng đêm mà không hay biết
chứ? Nỗi đau không có người chia sẻ như chiếc ung nhọt cứ lớn
dần, đầu óc chị lúc nào cũng muốn vỡ tung. Đêm đêm mỗi khi
nhắm mắt, hình bóng con khỉ ngồi trên bụng lại xuất hiện. Hai
mắt chị chỉ biết chân chân nhìn vào màn đêm mù mịt. Mỗi khi
anh Phúc chạm vào người, cơ thể chị lại run bắn như thể lên cơn
sốt. Anh hỏi, em có sao không? Chị vội nói chữa, em giật mình
thôi mà anh. Cứ nhắm mắt, con quỷ đó lại hiện hình, chị gào thét
sợ hãi, run rẩy ôm chăt chồng. Chồng chị không sao hiểu được
chuyện gì xảy ra với chị nên chỉ biết vỗ về an ủi. Chị gầy đi trông
thấy, bố mẹ chồng sợ chị mắc bệnh, ông bà giục chồng chị đưa
chị đi bệnh viện khám. Đến bệnh viện, bác sĩ chẳng thể nào phát
hiện ra điều gì nên cấp cho mấy vỉ thuốc an thần. Uống thuốc
đêm đêm chị cũng đỡ la hét kêu cứu, chỉ ú ớ trong miệng. Thấy
bệnh tình chị ngày càng nghiêm trọng, vừa gầy yếu, vừa thẫn thờ
như người mất hồn, động vào đâu đổ vỡ đấy. Mẹ chồng chị tìm
đến thầy bói. Thầy bói phán, con dâu bà làm ô uế thần núi nên bị
thần quở phải sắm lễ thỉnh ngài về tha tội. Biết mẹ chồng bị thầy


bói lừa nhưng sao chị dám há miệng can ngăn, đành nhìn bà ném
tiền triệu vô bổ cầu cúng cho con dâu. May nhờ phúc đức lớn,
đêm đêm chị luôn được chồng ôm ấp yêu thương, chăm sóc.
Những lúc thấy chị ngủ mê anh đánh thức, an ủi chiều
chuộng.Tình yêu của anh đã dần dần khiến đầu óc chị bớt căng
thẳng và bóng dáng con khỉ ít xuất hiện dần,. Hết thuốc chị vẫn
ngủ được. Thấy chị yên ổn mẹ chồng ngỡ là nhờ công thầy bói đã
sắm lễ đến hậu tạ thầy.
Vừa nguôi ngoai được một thời gian, chị bỗng nhận ra đã quá
tháng chu kỳ con gái, chị vẫn sạch. Chị điện thoại hỏi mẹ. Ngày
đó chị ngây thơ lắm nào có hiểu biết gì. Mẹ chị bảo, mày đã
mang thai rồi đó. Hết lo sợ này tiếp lo sợ khác ập đến. Cái thai
như mũi dao nhọn cắm sâu vào con tim đang thương tổn, chị
nghẹt thở, hoang mang. Nó khác gì một ung nhọt hay một quả
bom chỉ đợi ngày, đợi tháng mà nổ tung. Cái thai là của chồng
hay của con khỉ kia sao biết được. Lỡ đẻ ra khỉ con thì biết giấu
mặt vào đâu với chồng, với gia đình nhà chồng. Người ta nói họa
vô đơn chí phải không em. Cứ vậy chị sống trong thấp thỏm lo
âu...
Ngày ấy chị dại lắm em ơi. Gái 20 lại sinh ra ở một vùng nông
thôn do anh Phúc nhà chị thương tình “nhặt” về làm tạp vụ cho
cơ quan anh, rồi anh chị yêu nhau thành vợ, thành chồng. Chị cứ
nghĩ cái thai chắc chắn là của chồng vì trước khi đi hưởng tuần
trăng mật anh ấy đã ngủ với chị mấy lần, đâu đến lượt cái con khỉ
kia chứ. Nghĩ vậy chị an tâm đôi chút. Nhưng dù chỉ là một phần
trăm nghi ngờ thì nó cũng đủ hành hạ chị ngày đêm theo sự lớn
dần của nó. Khi thai được gần tám tháng nỗi sợ hãi như có mũi
dao treo trên đầu chỉ đợi ngày đổ ập xuống. Đẻ ra khỉ biết giấu
mặt vào đâu giữa đất Hà Thành. Tiếng đồn người đẻ ra khỉ sẽ lan
khắp thiên hạ, chị sẽ chẳng còn đất dung thân. Nghĩ vậy, chị nói
với chồng, anh à, anh cho em về Phú Thọ dưỡng thai nhé! Ở đây
nằm dài trên giường thì xấu hổ mà ra ngoài đường thì xe cộ đụng
chạm, làng quê yên tĩnh lại có người quen ở bệnh viện nên việc


sinh đẻ sẽ thuận tiện hơn Hà Nội. Chị phân tích mọi tình huống
có thể xảy ra, cuối cùng chồng chị cũng đồng ý và cho chị cầm
toàn bộ số tiền mừng cưới chưa tiêu để chi dùng cho việc sinh đẻ,
anh chỉ yêu cầu khi sắp sinh phải điện để anh đến chăm sóc hai
mẹ con.
Được sự đồng ý của gia đình nhà chồng chị an tâm đi Phú
Thọ. Chị về nhà thăm bố mẹ mấy ngày rồi viện lý do phải trở về
lỡ đẻ ở đây thì không hay. Rời nhà chị thuê xe đến vùng sâu ở
nhờ nhà một người dân tộc Mường. Ông tên Lộc bà tên Hoa. Ông
bà người Mường chỉ sinh một người con gái lấy chồng xa nên
quý chị như con. Chị chỉ nghĩ đơn giản, ở đây nếu đứa con sinh
ra bình thường chị sẽ điện để chồng chị đến đón về, còn nếu là
khỉ thì sẽ vứt vào rừng rồi bịa lý do hợp lý nói với chồng. Ông bà
người Mường là người tốt, quý chiều chị lắm. Chị đưa tiền ăn
uống ông bà không chịu cầm.
Thế rồi điều gì đến cũng đến. Ngày chị đau đẻ, bà Hoa đặt nồi
nước lên bếp rồi chạy đi gọi bà đỡ. Đẻ xong chị mở to mắt chỉ
muốn biết con mình ra sao, nhưng cái điều khủng khiếp đã đập
vào mắt chị. Một con khỉ con với chiếc đuôi dài đang ngoe nguẩy
đang nằm ngay bên cạnh. Chị ngất xỉu luôn. Mở mắt chị đã thấy
bà Hoa ngồi bên cạnh. Bà an ủi, mày yên tâm chuyện này ở đây
cũng đã xảy ra, tao đem vứt nó vào rừng cho mày ngay bây giờ,
nuôi nó làm gì cho khổ. Lúc đó không hiểu trời xui đất khiến thế
nào chị lại kéo tay bà Hoa lại, mế cho con nhìn nó một lát đã.
Ngắm nhìn cái sinh vật nhỏ bé có khuôn mặt người, không hiểu
sao chị lại mủi lòng. Chị ngắm đứa con bé bỏng tội nghiệp mới
đẻ bỗng rộn lên nỗi thương xót. Dù sao nó cũng là đứa con do
mình sinh. Vứt ra rừng ư? Lấy sữa đâu cho đứa con bé bỏng tội
nghiệp này sống. Nghĩ vậy, chị bế nó vào lòng mà hai hàng nước
mắt dàn dụa, bụng bảo dạ, nó chỉ là con khỉ con, nó do mày đẻ,
nó có tội gì mà mày định ném nó vào rừng cho nó chết đói, chết
khát, hãy nuôi nó, yêu thương nó như một con người. Chị nói với
bà Hoa, mế à, dù sao nó cũng là một sinh vật, nó đáng được sống,


con sẽ nuôi nó cho đến khi nó tự kiếm ăn được, lúc đó hãy cho nó
vào rừng mế nhé. Chính cái lòng thương mà chị gây tội lớn cho
xã hội và gia đình người đã cưu mang chị.
Nghe đến đây em hỏi chị ấy, thế trong thời gian chị đi vắng
chồng chị chả lẽ không đi tìm chị sao?
Nghe em hỏi vậy chị ấy kể tiếp:
Sau cái ngày con khỉ người, chị tạm gọi như vậy vì nó có một
nửa của khỉ, một nửa của người là chị, biết tự đưa thức ăn vào
miệng, chị sốt ruột để lại đứa con này cho ông bà người Mường
trở về Hà Nội. Chị dặn bà Hoa, khi nào khỉ con biết tự kiếm ăn,
mế hãy giúp con thả nó vào rừng. Xa đứa con tội nghiệp trở về,
chị nghĩ sẵn lý do hợp lý thanh minh với chồng sau gần năm trời
xa cách. Bất ngờ lớn nhất của chị là gì em đoán được không?
Chị trở về nhà vào một buổi sớm. Thấy chị bước vào, vừa kịp
chào bố mẹ chồng một tiếng, anh Phúc chạy lại bế xốc chị lên
hôn hít mừng rỡ. Chị định nói nhưng anh đã bịt miệng bằng
những cái hôn, mặc bố mẹ anh cũng có mặt ở nhà. Lúc đó chị
ngượng lắm em ơi. Anh bế chị vào phòng riêng đặt chị ngồi lên
giường rồi quý gối dưới nền nhà: “Anh ngàn vạn lần xin lỗi em,
anh đã làm hại em, mọi tội lỗi là do anh gây ra cả.” Lúc đó chị
quá ngỡ ngàng không hiểu sao. Chả lẽ chồng chị đã biết hết mọi
chuyện chăng? Nhưng sao anh biết được cơ chứ. Đang suy đoán
lung tung thì chồng chị nói tiếp: “ Từ ngày em đi vắng, em biết
anh nhớ em biết chừng nào không. Anh đã quá sai lầm khí để em
xa anh. Anh sống trong thắc thỏm chờ đợi đếm từng ngày, đợi tin
em. Ngày tháng qua đi trong buồn thảm cho đến khi anh tính em
đã đến ngày ở cữ. Anh nghỉ phép về Phú Thọ. Bố mẹ bảo em chỉ
ở lại mấy ngày rồi xin trở về Hà Nội ngay. Sợ bố mẹ lo, anh đã
nói dối, con đi công tác xa chưa kịp về nên không hay biết, tiện
thể ghé thăm bố mẹ. Anh hỏi thăm về dì Thắm ở Hà Giang, anh
ghi địa chỉ và nói với mẹ, con hay đi công tác trên đó nên muốn
ghé thăm dì. Rời khỏi Phú Thọ anh bắt xe về Hà Giang mới hay
em cũng không lên đó. Anh bắt đàu lo sợ thực sự. Lỡ mẹ con em

có bề gì thì anh biết nói sao với bố mẹ hai bên, anh là thằng
chồng thiếu trách nhiệm để vợ con đi đâu không hay biết. Về nhà
nghĩ quanh nghĩ quẩn không tìm được lý do em trốn chạy bỏ anh
bơ vơ ở nhà. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nghĩ đến nhà bác
anh ở Hòa Bình nơi chúng mình đi hưởng tuần trăng mật. Anh lấy
xe đến nhà bác, em có hay anh nghe bác nói gì không. Bác kể với
anh, khi các cháu ra về được ít ngày, bác có quay lại chòi. Một
đêm thấy tiếng động ngỡ có người lén lút rình mò ăn trộm, bác
phát hiện một con khỉ rất to truyền cây nhìn vào chòi. Thì ra nó
đã phát hiện vườn cây ăn quả nhà bác. Nghe bác Lâm nói anh
mới mường tượng chuyện gì đã xảy ra với em. Chắc lúc anh vắng
nó đã làm gì em nên em mới đòi về bằng được. Anh xin lỗi em.
Là chồng mà sao anh quá chàng màng để em một mình đau khổ.
Anh thật không xứng làm chồng. Em trở về là phúc cho anh lắm.
Anh biết em có nỗi khổ không thể nói với anh được, và anh cũng
không muốn em gợi lại những đau khổ mà em đã phải trải qua,
hãy để nó ngủ yên. Tất cả tội lỗi đều do thói thích vi vu mạo hiểm
của anh. Em hãy đánh anh đi, mong sao em giải tỏa được nỗi uất
ức bấy lâu nay để anh có thể vơi đi phần nào nỗi ân hận trong
lòng.
Nghe lời thổ lộ chân tình của chồng, bao buồn khổ lâu nay
chất chứa trong lòng đã theo những dòng nước mắt trào ra, chị
khóc to khiến chồng chị phải bịt miệng sợ bố mẹ bên ngoài nghe
thấy. Sau đó chị đã kể lại mọi chuyện. Nghe chị kể anh cũng đau
như chị và thương chị nhiều hơn. Được khóc thoải mái bên người
chồng yêu thương, chị thấy lòng mình nhẹ nhòm. Chị không ngờ
chị có người chồng tốt đến vậy, giá như chị biết trước anh tốt vậy,
chị kể lại toàn bộ câu chuyện thì đâu đến nỗi phải đau khổ một
mình. Có được người chồng vị tha và một lòng thương yêu vợ
như anh Phúc chị đã không hối hận làm vợ anh, chị thương anh
nhiều hơn bao giờ hết. Do được gỡ bỏ buồn khổ trong người chị
đã sinh con trai cho anh sau đó. Cháu học rất giỏi, đỗ đại học với
số điểm cao. Hiện cháu đã tốt nghiệp và đang làm việc cho một


công ty nước ngoài. Sau ngày cháu tốt nghiệp đại học, chồng chị
khuyên chị đi thăm gia đình đã cưu mang trong những ngày chửa
đẻ. Lâu nay tuy rất muốn thăm gia đình ông bà người Mường đã
cưu mang chị và cũng muốn biết tin về đứa con khỉ người này ra
sao, có hay lai vãng về không, nhưng rất ngại chưa dám nói với
chồng, nay được anh nêu ra chị nhất trí ngay.
Ngày đó chồng chị không cho chị đi một mình. Anh nói, anh
cũng muốn mang quà đến cảm ơn ông bà người Mường tốt bụng
đó. Em ơi! Sao số chị khổ vậy hả em! Anh chị đến nhà ông bà
Mường, một bi kịch mới đã xảy đến, lòng chị một lần nữa lại
quặn thắt.
Chị bước lên nhà sàn thì chỉ thấy một bà lão đang nằm trên
giường lay một lúc bà mới tỉnh. Thì ra là bà Hoa người đã cưu
mang chị. Chị không hiểu chỉ mới khoảng hơn hai chục năm bà
đã già đến vậy. Thấy chị, bà ôm chị khóc, nước mắt dàn dụa chảy
ướt vai áo chị. Phải một lúc sau bình tĩnh lại bà mới kể hết mọi
chuyện cho anh chị nghe.
Thì ra sau khi chị bỏ lại thằng con khỉ người trở về sum họp
với chồng, bà Hoa không nghe lời chị, cố giữ lại nuôi cũng bởi
tấm lòng lương thiện của ông bà. Thấy thằng bé làm được một số
việc nên ông bà giữ lại. Ngờ đâu khi lớn, bản chất thú vật xuất
hiện. Nhiều cô gái trong bản bị nó cưỡng hiếp nhưng không dám
hé răng. Sau cùng sự việc cũng vỡ nở, ông bà lúc đầu không tin.
Tin đồn lan dần, dân bản kháo nhau sửa chữa nhà chắc chắn, tối
tối khóa chặt cửa, trang bị súng nỏ để phòng bị con khỉ người này
lẻn vào. Quá bí bách con khỉ người gặp phụ nữ ngoài đường bất
kể già hay trẻ đều nhảy bổ vào ôm, xé quần áo cưỡng hiếp. Phụ
nữ sợ ra nương rãy một mình.
Cách ngày anh chị lên thăm chừng năm năm, ông Lộc đi làm
về thấy con khỉ người này đang đè vợ hiếp, chắc nó không còn
nơi nào khác để thỏa mãn dục tính, ông vác dao lao đến chém.
Con khỉ người này bắt được dao chém trả ông Lộc ngay trước
mắt bà Hoa rồi bỏ chạy vào rừng. Nhìn chồng bị con khỉ người


chém chết, bà Hoa vô cùng đau đớn. bà già rất nhanh. Biết được
chuyện ông Lộc chết từ tay đứa con tội lỗi do mình đẻ ra, chị đau
đớn ôm bà Hoa khóc. Chị không ngờ bà không hề trách chị, bà tự
trách về tình thương vô lối của bà, chót nuôi ong tay áo thì phải
chịu. Anh chị ngỏ ý muốn đưa bà về Hà Nội phụng dưỡng nhưng
bà nhất mực từ chối, tao phải ở lại trông nom mồ mả bố mày. đi
thì lấy ai hương khói. Anh chị đành biếu bà chút tiền và thi
thoảng về thăm.
Em ơi! Cuộc đời chị sao khổ vậy. Đứa con khỉ người đó còn
tồn tại ngày nào chị còn mang tội ngày đó. Không biết rồi sẽ xuất
hiện bao nhiêu khỉ người nữa. Bao cô gái bị hiếp, bao nhiêu đứa
khỉ người xuất hiện tiếp theo chị nào biết và tai họa gì sẽ lại tiếp
tục với những người dân ở đây. Mọi tội lỗi tất cả là do chị, em
bảo, chị có đáng chết không, có đáng bị đày xuống chín tầng địa
ngục không? Lại còn con khỉ tội lỗi kia lẩn trốn ở đâu ai mà biết
được. Nó còn sống ngày nào còn gây tội ngày đó. Chị chỉ mong
đừng ai mắc vào sai lầm mà chị đã mắc, đừng để lũ khỉ người này
sinh sôi tồn tại trong xã hội, hãy vứt bỏ ngay từ khi vừa sinh ra.
Nghe đến đây em đã an ủi chị ấy:
Chị hãy năng tụng kinh niệm Phật, tâm hồn chị sẽ bình an trở
lại. Vả lại đây chưa hẳn là tội lỗi của chị mà do hoàn cảnh tạo ra.
Ai có ngờ giữa núi rừng trong lành lại xuất hiện con khỉ dâm dục
kia chứ, chẳng qua là cái nghiệp chướng, nó rơi vào ai người ấy
phải chịu, chị không nên vơ hết vào mình cho nặng người. Chị
hãy bình tâm suy nghĩ thật kỹ, em nói có đúng không? Vả lại chị
còn có con, có cháu, chị còn phải dạy dỗ các cháu để nó thành
những người tử tế. Chị cũng biết đó, trong xã hội còn tồn tại
những người mà tâm hồn khác gì thú vật. Kẻ gây ra chiến tranh
giết hại hàng triệu người nào có bị lên án đâu. Là một xã hội vẫn
luôn tồn tại thiện và ác, chính vì vậy Đức Phật sinh ra để răn dạy
loài người làm điều thiện và cảm hóa những kẻ ác trở lại con
đường lương thiện. Em mong chị suy nghĩ và tháo gỡ những mặc
cảm tội lỗi để sống tốt hơn.

 Ngô Nguyễn -  trích trong tập truyện ngắn Sắc màu cuộc sống, nxb Hội nhà Văn

unnamedmn

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 
BẢN QUYỀN THUỘC CÂU LẠC BỘ VĂN CHƯƠNG
Địa chỉ: số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà thơ Vũ Quần Phương
Tổng Biên tập: N.văn, LLPB - P.giáo sư, Tiến sĩ Vũ Nho
Quản trị Website: Nhà văn, Nghệ sĩ Điện ảnh Cầm Sơn
 
ĐIỆN THOẠI & EMAIL LIÊN HỆ
Tel:  1- 0328 455 896. 2- 0855 890 003. 3- 0913 269 931
1.Thơ, Phê bình và các thể loại khác:  vunho121@gmail.com
2.Văn xuôi (truyện ngắn, bút ký...)  : soncam52@gmail.com
(Chú ý: Không gửi bài cho cả hai mà chỉ gửi 1 trong 2 địa chỉ)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét