MÀU CỦA NỖI NHỚ
( Tặng các bạn tôi - lính sv tham gia chiến dịch GP và bảo vệ QT 1972)
NGUYỄN TRỌNG LUÂN
Gần nửa thế kỉ qua rồi
Màu của cát thì vẫn trắng
Màu của rừng thì vẫn xanh
Màu của sông vẫn veo veo ngọt
Màu của mặt đất vẫn bừng bừng khát vọng
Màu của bình minh vẫn thắm đỏ nôn nao
Màu của hoàng hôn vẫn sẫm tím bần thần
Chỉ có màu của nhớ
Nỗi nhớ về Quảng Trị
Mang sắc màu nào trong tôi?
Khi chúng tôi hành quân
Chúng tôi là màu xanh
Mẹ chúng tôi bảo thế!
Chúng tôi chỉ như búp cây trong vườn
Người yêu chúng tôi cũng bảo thế!
Anh là hi vọng cho cuộc đời em
Khi chúng tôi từ giã sách đèn
Thầy giáo bảo, chúng tôi bước vào trang mới
Giáo trình thầy tôi không dạy nổi
Chỉ có dân tộc mình dạy được thôi!
Chúng tôi qua miền Bắc miền Trung
Cơn đói không làm thay sắc mặt
Chúng tôi hát Tình ca
Bài hát ấy màu gì mà ba lô nhẹ tênh đến vậy
Có hai chuyến tàu chạy ngược chiều nhau
Đi về hai đầu đất nước
Những mái đầu ngước về nhau
Mái tóc và ánh mắt chúng tôi cùng một màu
Tổ quốc!
Những con tàu dù đi về đâu
Vẫn hướng ra phía trước
Những đứa con trai của mẹ
Mang màu tóc xanh mẹ sinh ra
Nhuộm lên màu của khói bom
Làm ngụy trang vượt sông giới tuyến
Những học trò của những mái trường
Rúc rích dưới chiến hào màu lửa đạn
Bạn gái ở hậu phương
hiện ra màu của những loài hoa
Chúng tôi mang màu những loài hoa chúng tôi yêu vào
trận đánh
Quảng Trị năm 72
Hoa phượng đỏ Cổ Thành
Nhớ sân trường đến thế
Con đường đuổi địch đến sông Mỹ Chánh
Hoa đỏ rơi trên cát trắng Hải Lăng và lúa trổ biếc
Triệu Phong
Đồng đội tôi ùa về
Từ phía màu Trường Sơn ngăn ngắt
Màu Quảng Trị điểm danh sắc màu những trường đại học
Khi vượt sang bờ nam Thạch Hãn
Người chỉ huy tuổi đánh trận nhiều hơn năm đi học
Màu tóc cũng như màu tóc chúng tôi
Mây bồng bềnh đẹp đến lả lơi
Trước trận đánh hoa cỏ may cũng rung rinh thật lạ
Màu mắt những người bạn tôi nói điều gì với cỏ
Nửa thế kỷ qua rồi ai giải mã cho nhau
Cái bến vượt ngày xưa rấm rứ cỏ đêm nào.
Dãy số có nghĩa gì mà người đời nhớ thế
Gắn vào đời chúng tôi
325, 320, 304, 308, 312…
Chúng tôi vi phân thành 95, 101, 64, 48…
Chúng tôi tích phân từ những cái tên tiểu đội
Đến tên Sư đoàn đến Tổ quốc thân yêu
Chúng tôi đọc Truyện Kiều
Đọc “Sông Đông êm đềm”
Đọc thơ Ta – go
Đọc “Chiến tranh và hòa bình…” trong tầm pháo giặc.
Chúng tôi hát xẩm Thập ân
Chúng tôi hát “Đàn sếu bay” cho bạn tôi tỉnh dậy
sau loạt B52.
Cả trận địa xem chung lá thư bạn gái ở nước ngoài
Giữa lửa đỏ mơ một vùng Châu Âu bạn mình đi trong
tuyết lạnh
Chúng tôi ngước lên trời mây trắng
Thấy mình xám áo vì bom
Tên những ngôi làng đi qua lúc hoàng hôn
Thân thương như làng có mẹ
Tên những ngôi trường đổ nát
Hằn vào trí nhớ thanh xuân
Tên những người bạn chìm dưới sông
Chúng tôi không thể tìm trong một trang thơ
hay tiểu thuyết
Chỉ nhớ bạn ở khoa Cầu đường, khoa Văn, khoa Sử…
Trận địa chốt đầu cầu có đến ngót chục khoa
Những khoa nào vùi trong pháo Nham Biều đêm qua
Khoa nào đói trong đêm vượt Tích Tường giữ chốt
Khoa nào vượt Thạch Hãn đêm rằm trăng thảng thốt
Máu bạn tôi sủi bọt dưới lòng sông
Những khoa nào về nằm xóm Trà Liên
O du kích xé áo băng lên mặt
Có khoa nào trắng mồ Cửa Việt
Cỏ và cây và sông Quảng Trị những trường nào?
Mùa thi rừng rực lửa.
Chúng tôi về tìm nhau tìm sách giáo khoa trong ba lô cháy dở
Em gái Gio Linh cởi áo ngực cho bạn gối đầu
Bạn tôi hát dưới hầm còn đêm thì òa khóc
Quảng Trị ơi đêm đắng nụ cười em
***
Màu của bình minh màu của hoàng hôn
Màu của lính binh nhì màu nụ cười xinh thế
Màu của sóng, màu cơn đói ngâm mình mùa mưa chiến hào Quảng Trị
Ai chỉ cho tôi màu của lúc ta về?
Những chuyến xe chở ba lô liệt sĩ- chở điều chi?
Mà đêm nay sấm chớp rạch ngang Bến Hải
Những trang sách học trò viết vội
Của lính sinh viên
Trang sách nào cũng màu xanh
Ba lô nào cũng thênh thênh
Thơm nụ hôn bạn gái
Bao bè bạn tôi nằm lại
Mồ bạn tôi ở Quảng Trị màu gì?
Mà chuyến xe nặng thế?
Chúng tôi trở lại Cổ Thành
Trở về cứ ngày xưa trên Cam Lộ
Chúng tôi về La Vang, Tích Tường, Như Lệ
Về Tân Lâm, Chợ Sãi, Triệu Phong
Chúng tôi về Lai Phước Ái Tử La Vang
Nghẹn ngào màu nắng
San sát nghĩa trang Hải Lăng
Tìm thấy trường mình và bao nhiêu trường nữa
Bao nhiêu khoa, bao nhiêu trường về nơi này có đủ
Cùng nhau học bài lịch sử
Dựng nước giữ nước của cha ông
Màu Quảng Trị
Màu đại học của một thời
Màu của đời chúng tôi
Thầm thì day dứt nhớ
Chúng tôi đã già
Bạn tôi nằm ở Quảng Trị thì vẫn trẻ.
Chúng tôi đi tìm lại mình mùa thu này rơi lệ
Tìm lại màu sắc một thời
Màu lính sinh viên
Hà Nội 2012 – Nguyễn Trọng Luân lính SV Đại Học Cơ Điện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét