VUI VUI của NGUYỄN THỊ MAI
Mùa xuân tìm đến tình yêu
-Truyện vui của Nguyễn Thị Mai-
Năm ấy, mùa xuân đến sớm. Tiết trời ấm áp ngay từ trong Tết. Hoa đào nở
hồng trên các triền núi. Hoa mận nở trắng cả bản làng.Thào Vi đang rộn bước chân
về nhà nghỉ Tết sau cả năm học ở trường nội trú thì thấy toán trai bản đi sau cũng
đang ríu rít chuyện trò.
Đến một quãng suối vắng, bất ngờ toán trai bản xông đếntóm chặt Thào Vi, đứa khóa tay, đứa ôm chân, đứa ôm người. Thảo Vi bị bất ngờ
liền giãy dụa và hét toáng lên: “Bọn trai ranh định bắt vợ hả? phạm pháp đấy, tôi
sẽ báo xã bắt?”. Một đứa trai nói giọng còn trẻ con: “Chúng tôi không bắt vợ chị.
Chúng tôi bắt vợ cho anh trai thằng Lầu Văn Pí đây, nó ở bản Lùng Thàng. Anh
ấy rất thích chị”. Thào Vi tức quá: “Anh trai của cậu Pí là ai? Tôi chưa thấy mặt
bao giờ và không muốn lấy người mình không biết họ”. Một đứa trai khác nói hộ
Pí: “Anh trai thằng Pí giỏi lắm, thổi khèn rất hay, đang là bộ đội, rất muốn lấy chị
đấy”. Thảo Vi quát lên: “Bỏ ngay tôi ra, tôi mới 16 tuổi, chưa được lấy chồng. Tôi
sẽ gào lên bây giờ!”. Nhưng chúng vẫn không bỏ. Thằng Lầu Văn Pí đừng ngoài
liền rút điện thoại ra gọi cho anh nó: “Anh San ơi, chúng em bắt được chị Thào Vi
xinh đẹp rồi. Đang giữ bên suối Dào Piêng”. Vì mở loa to nên Thào Vi nghe được
lời anh trai nó: “Sao làm bậy thế? Ai cho các em bắt chị ấy? Thả ngay chị ấy ra”.
Tiếng thằng Pí: “Sao anh bảo anh thích chị ấy lắm?”. Tiếng anh nó: “Anh thích
nhưng chị ấy đâu đã thích anh? Các em làm thế là có tội đấy. Xin lỗi chị ấy ngay!”.
Thằng Pi đang tiu nghỉu thì nghe anh San nó bảo: “Đưa điện thoại cho chị Thào Vi
cầm để anh xin lỗi” nó liền đưa máy cho Thào Vi. “A lô! Tôi xin lỗi Thào Vi nhé.
Các em tôi dại như lũ gà trên nương, không biết pháp luật, mong Thào Vi tha tội.
Thào Vi đẹp như hoa Vông Vang bên bờ suối hôm tôi nhìn thấy ở Hội diễn văn
nghệ huyện, tôi không dám yêu Thào Vi đâu”. Tiếng anh trai thằng Pí rất thật lòng
nên khi được thả,Thào Vi không giận bọn trai bản Lùng Thàng nữa.
Chuyện thế mà đã 3 mùa xuân. Bây giờ Thào Vi đã học trường cao đẳng sư
phạm của tỉnh. Năm nay về nghỉ Tết, đi qua con suối Dào Piêng nghe tiếng suối
róc rách như hát, Thào Vi lại nhớ chuyện mình xuýt bị bắt vợ năm nào. À mùa
nghỉ hè vừa rồi, Thào Vi đi chợ phiên gặp thằng Pí, nó vẫn ngượng vì tội bắt chị
Thào Vi cho anh nó. Thào Vi chủ động hỏi thăm anh San, Pí bảo: “Anh em giờ ở
đồn biên phòng trên biên giới, lâu lắm chưa về thăm nhà. Anh vừa đi hội diễn toàn
quân được huy chương vàng tiết mục khèn Mèo”.
Nghĩ đến lời khoe của Pí hôm ấy, Thào Vi lại thấy vui vui. Cô chưa biết mặt
Lầu Văn San nhưng cô thấy quý mến anh. Có lẽ anh là người rất tốt. Đang miên
man nghĩ chợt Thào Vi nghe thấy tiếng sáo cất lên réo rắt của ai đằng sau mình. Cô
quay lại thì ra một chàng trai người Mông đang vừa thổi sáo vừa đi lên dốc. Tiếng
sáo hay quá làm Vi muốn đi chậm lại để nghe. Nhưng thấy chàng trai mặc quần áo
người Mông mà đeo ba lô bộ đội thì Thào Vi tò mò. Cô liền đi chậm lại. Khi chàng
trai đến gần cô làm quen ngay: “Anh về bản nào đấy?”. “Tôi về bản Lùng Thàng”.
Chàng trai đáp xong lại tiếp tục thổi sáo. Thào Vi đi chậm rãi bên cạnh, lại hỏi:
“Sao đeo ba lô thế?”. Nhưng Thào Vi phải hỏi đến 2 lần, chàng trai mới buông sáo,
nét mặt rầu rầu: “Người anh họ tôi đi bộ đội ở biên giới Hà Giang đã hy sinh, tôi
lên đơn vị nhận ba lô về nhà cho bố mẹ anh cúng ma”. Lời chàng trai khiến Thào
Vi chững lại, ngỡ ngàng. Cô nói giọng buồn hẳn: “Thế thì rất đau buồn. Nhưng cho
tôi hỏi thêm: Không nghe đài nói có chiến tranh sao anh ấy hi sinh nhỉ?”. Chàng
trai đáp giọng sầu thảm: “Ôi sao cứ phải chiến tranh mới hy sinh? Anh tôi đang đi
tuần tra thì tàu bị nổ, đắm chìm ngay… Thế là hy sinh anh ơi!”. Chàng trai kêu lên
cùng nét mặt rầu rĩ khiến Thào Vi não cả lòng. Trong khi cô chẳng biết nói gì để
chia buồn thì chàng trai lại kể: “Anh ấy thổi khèn hay lắm. Trên đường đi, tôi
chẳng biết thổi khèn, nên thổi sáo để rủ hồn anh ấy về quê …”. Ối giời lúc đó như
có linh tính, Thảo Vi thốt hỏi luôn: “Có phải anh ấy là Lầu Văn San không?”.
Chàng trai sững nhìn Thảo Vi một giây rồi hỏi: “Cô biết anh Lầu Văn San à?”.
“Vâng, tôi còn biết anh ấy được huy chương vàng hội diễn toàn quân năm vừa rồi
tiết mục thổi khèn Mèo cơ”. “Ôi, sao biết rõ anh tôi thế? Hay cô là người yêu của
anh tôi?”. Thào Vi đỏ mặt: “Tôi chưa gặp, chỉ nghe nói anh San rất tài thổi khèn
Mèo tôi đã thích. Nhưng dù chưa gặp, nghe tin anh ấy hi sinh tôi cũng xót thương
lắm” Thào Vi nói trong nước mắt. Chàng trai bảo: “Bây giờ, trời cho anh San sống
lại nhưng bắt buộc cô phải lấy anh ấy, cô có chịu không?”. Bị hỏi bất ngờ nhưng
Thảo Vi trả lời ngay: “Ước gì anh San sống lại, tôi sẽ yêu anh ấy”. “Cô thề đi !”.
“Thề có dòng suối Dào Piêng sau lưng, có ngọn núi Sùa Sằn trước mặt. Tôi muốn
yêu anh Lầu Văn San. Nếu anh sống lại, tôi sẽ lấy làm chồng!”. “Ối Giàng ơi! Lầu
Văn San là anh đây! ha ha! ở Hà Giang chỉ có đá, có núi chứ có biển đâu mà nổ
tàu, đắm tàu… Sao em dễ tin người thế?”. Thào Vi bị bất ngờ, đứng sững lại như
chết, nhìn trân trân vào chàng trai. Có thật Lầu Văn San đây không? Dù không
phải thì đây cũng là một trò đùa chứ không phải một nỗi buồn. Đột nhiên cô xông
lại đấm vào vai anh mấy cái thùm thùm: “Đồ chim sáo sậu, làm người ta buồn đau
muốn chết!”. “Ha ha! Thế là nhận lời yêu bộ đội rồi nhá! Nói thật, anh vừa đi hội
diễn về, tiết mục sáo Mèo khiến anh phải mặc bộ HMông bản ta. Diễn xong được
thủ trưởng thưởng phép, anh lao ngay ra bến xe về huyện, xuống xe anh đi bộ một
mạch về đây vì trời xui anh sẽ gặp được Thào Vi – Người anh yêu thầm bao năm
nay”. Vừa nói, San vừa nắm lấy bàn tay Thào Vi, cô cũng nắm tay anh. Một niềm
vui bất ngờ tràn ngập trong cô. Mãi cô mới bật cười thành tiếng vì lời giải thích
của anh: “Hà Giang chỉ có đá và núi, làm gì có biển mà đắm tàu…”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét