Thứ Tư, 11 tháng 2, 2026

TẢN VĂN CỦA PHẠM TÂM DUNG

 

TẢN VĂN CỦA PHẠM TÂM DUNG 

tm_dung_1

Củ nâu  cùng những kỷ niệm vơi đầy

 

                      Tản văn của PHẠM TÂM DUNG

 

Màu nâu, một màu sắc bình dị nhưng lại chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp của người Việt Nam. Từ củ nâu, người ta có thể chế biến ra nhiều món ăn đặc biệt, như món thịt nộm nâu, một đặc sản của vùng Tây Bắc.

 

Củ nâu có hai loại, nâu đỏ và nâu nhựa. Nâu đỏ giã ra, nước của nó tươi, sẫm hơn tiết lợn một chút. Loại này dùng để nhuộm những "nước" đầu giúp vải màu tươi hồng, bà con gọi là..."nâu non". Loại này mềm, màu đẹp nhưng mà hay phai, thường dùng may đồ cho trẻ em và thiếu nữ thích...điệu đà. Nâu nhựa giã ra có màu đỏ ánh vàng, nhựa đặc dính, dùng để..."chiết" những "nước" vải sau cùng cho "chết màu". Loại vải này dày, khô cứng, dùng cho các bác gái, bác trai, mặc trấn ải nắng mưa và làm buồm nơi đầu sóng, ngọn gió.

 

Khi chế biến món ăn, người ta dùng nâu đỏ cho đẹp màu và có độ chát vừa phải. Vị của nâu, vừa khử mùi tanh lại giúp thực phẩm giữ được vị ngọt nguyên bản. Món thịt nộm nâu, ngon nhất phải là lợn rừng tươi nguyên. Thịt nạc mông kèm theo một chút thịt ba chỉ. Khâu chuẩn bị, không thể thiếu hạt rổi, tỏi, lá chanh, lá mơ, lá nhội, lá sung và mẻ...

 

Trước tiên, chú tôi rửa sạch thịt, thái miếng dài cỡ ngón tay, xuyên que tre, nướng qua than hoa, cho đến khi bì lợn khô giòn và hơi cháy, thịt xém, tỏa ra mùi thơm phức, dùng dao bén, thái thật mỏng. Củ nâu bỏ vỏ rửa sạch và giã nhuyễn. Lá chanh thái thật mỏng. Hạt rổi, nướng thơm giã nhuyễn, tỏi băm nhỏ, trộn đều thịt cùng các loại gia vị tầm nửa giờ mới trộn nâu lượng vừa đủ, trộn đều cho ngấm (nếu cho ít nâu sẽ không lên màu và không ngon, cho nhiều nâu quá sẽ bị chát). Mẻ đánh nhuyễn nấu, sôi sột sệt, tỏa mùi thơm đặc trưng rồi pha phần ớt tỏi.

 

Nhìn mâm cỗ lá chuối, bày theo hình tròn, cùng các loại thức ăn chế biến từ thịt lợn như: lòng, tim, gan lợn đã luộc chín; thịt nướng và chả lá bưởi; thịt luộc,  thật ngon mắt. Khi ăn, ta cuốn rau thơm với thịt, chấm vào bát nước mẻ, gia vị. Vị ngọt từ thịt, vị chát nhẹ của củ nâu quyện lẫn vị chua của mẻ, vị thơm cay...tạo nên hương vị bùi, béo ngậy rất lạ, rất riêng.

 

Rượu ngô..."cắm tăm", nhắm cùng đôi câu chuyện làm ăn, nhà cửa, bán buôn, đôi khi chú tôi lại...hứng chí...ngân nga vài câu chèo Lưu Bình Dương lễ...chỉ có...nhất trở lên!

 

Bè gỗ, tre, nứa chất ngất vựa nâu, trôi nhẹ nhàng. Buồm  nâu căng như con hải âu khổng lồ vươn cánh, lướt nhanh và nhẹ như bay, đang kéo theo vệt óng ánh trăng thu và cũng kéo theo cả những tiếng chát tom cùng điệu hát chèo của người phu thuyền..."nghệ sĩ"... Ơi, những củ nâu đỏ, nâu nhựa sinh ra từ rừng xanh, núi đỏ, nâu đã cùng những người phu rừng, phu bè mang cốt hồn của đất Mẹ Âu Cơ, vượt muôn trùng ghềnh thác gió mưa, bão giông...để về với miền duyên hải, tận hiến hết mình cho những người anh em con Hồng cháu Lạc!

 

Bạn ạ! Tính tôi rất buồn cười, nhiều khi tôi lại nhớ về ngày đẹp giời, xem tranh hôm triển lãm. Và cứ ước ao giả tưởng: nếu được quay lại...cơ hội đó, thì tôi lại muốn..."khoe" với vị khách ngoại quốc đó rằng: -Gấm vóc lụa là, cũng đã xuất hiện ở Nước Nam tôi từ lâu, nhưng chỉ dành cho người có thế lực, địa vị. Còn người nông dân bình dị chúng tôi, trọn đời, gắn bó trung trinh với vạt áo nâu!

 

Rồi tôi lại xúc động mà biết ơn người bạn hiền Phú Thọ của tôi. Chị không chỉ thảo thơm tặng quà, ban cho tôi và người thân yêu thưởng thức không chỉ là ẩm thực độc đáo vùng miền mà câu chuyện về củ nâu đã gợi trong tôi và mọi người thật nhiều nhớ thương!

 

Tôi nhớ chuyện xưa, chàng Chử Đồng Tử nghèo, cả gia tài chỉ có một chiếc khố nâu. Chàng đã dành cho cha khi người rời cõi tạm. Và sau này, người con hiếu nghĩa ấy đã trở thành một trong những Tứ bất tử...

 

Tôi thương bà nội một đời áo vá,  váy thâm; Nhớ mẹ tôi, áo lưng nâu bạc thấm mồ hôi muối; Thương mảng vai áo nâu của cha, sờn tươm như xơ mướp vì quanh năm tỳ vào dây kéo thuyền bè trong cảnh khốn khó nước ròng, vượt cạn; Nhớ người quê tôi, những kiếp cần lao với chân đất, áo nâu nhuộm lẫn màu bùn đất!    Dân Việt chúng tôi bao đời

        Mặt người vất vả in sâu

        Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn

                      ( Nguyễn Đình Thi – Bài ca Hắc hải)

 

Tôi ước, bạn cùng suy tư giống như tôi: chúng ta cùng cho rằng, chính màu nâu mộc mạc đó không chỉ..."kéo" chúng ta về với tình yêu quê hương xứ sở mà còn...dạy chúng ta yêu, ta trân quý vô vàn nền văn minh lúa nước, tự hào và thêm yêu cuộc sống...Bởi màu nâu giản dị không chỉ là trang phục mà nó còn là đại diện cho cốt cách, tâm hồn, lịch sử lâu đời của người dân Việt Nam và hơn nữa nó là nguồn cảm hứng bất tận cho mọi loại hình nghệ thuật, văn chương.

 

Chính vì vậy, trong ca dao, cũng như trong thơ văn, hình tượng áo nâu luôn được nhắc đến như một sự tôn vinh: - Một đời mẹ mặc áo nâu/ Bao nhiêu tấm cũng một màu đất đai... -Áo nâu bạc, áo nâu gầy/ Áo như thửa ruộng chở đầy nắng mưa" ( Một đời áo nâu - Nguyễn Văn Song) -Áo nâu ai mặc nên xinh /Cho duyên em lịch, cho tình anh say".   Lãnh tụ yêu kính của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng mặc áo nâu, cái màu bình dị, dân dã, Việt Nam. Hình ảnh ấy đã mấy lần hiện diện trong thơ Tố Hữu:

        Bác Hồ đó chiếc áo nâu giản dị

        Màu quê hương bền bỉ đậm đà

                        ( Sáng tháng năm)

        Mình về với Bác đường xuôi

        Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người

        Nhớ ông Cụ mắt sáng ngời

        Áo nâu túi vải đẹp tươi lạ thường

                        ( Việt Bắc)

 

Và bạn biết không, lần nào, đọc bài thơ không đề, thật nhiều lắng đọng của Nhà thơ Nguyễn Bính: -“Hôm nay dưới bến xuôi đò/ Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau /Anh đi đấy, anh về đâu? Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm...” Hơn lúc nào hết, tôi lại như thể bị màu nâu của Nhà thơ Chân Quê ...thôi miên! Và trong tôi cứ "chắc" như đinh đóng cột là: Nhà thơ tài hoa nhiều thời Nguyễn Bính đã viết bài thơ này, khi ông..."kiến diện" cảnh kẻ đi, người ở của những người sông nước, trên bến thuyền...làng tôi, miền đất   Kiến Xương, Thái Bình,  trong đó có mẹ cha tôi!

 

Hà Nội, 8-2-2026 TD

 vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét