Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

CON-GIÓ-SÁNG



               


CON-GIÓ-SÁNG
                         Trần Trung
Em đứng đó
Đợi ai ?
Chờ ai?
Mà,
   Khuân khuất
               Em tựa vào bóng tối 
Khắc khoải vận may
                Số phận
                           Đêm này...
                ***
Nhấp nhoáng
Đêm đêm
Đèn xe-Xanh đỏ
Vận đỏ nào sẽ đến cùng em?
Vận đỏ nào
               Chấp chới
                              Đêm-Đèn?
Khuân khuất
               Em tựa vào bóng tối...
Váy ngắn, môi son
Chộn rộn đợi chờ...
Mà,
   Cơn may
              Tựa cơn gió lành
                                   Chưa tới !?
                  ***
Em đứng mãi-qua đêm-lại đêm
Em đứng cùng đêm
                         Nhấp nhóa
                                     Ánh đèn.
Em đứng...
Con gió thời gian
             Thông thốc thổi
                               Vô hồi-vô tận.
Em đứng,
Son phấn lòa nhòa, son phấn cũng lạt phai.
Cơn khát đợi chờ cùng thân em khắc khoải
Mà,
Bóng tối-Đời em
                      Đợi
                          Con-Gió-Sáng
                                             Nơi nào !?
                          
                                    Hà Nội-Tháng 6/2003.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Nhớ ngõ 275 đường Âu Cơ




Nhớ ngõ 275 đường Âu Cơ
(Tản văn)
Kính tặng nhà Bảo tàng văn học Việt Nam.
Nguyễn Thị Lan
            Nằm trong lòng làng Quảng Bá xưa, nay thuộc phường Quảng An quận Tây Hồ thành phố Hà Nội, con ngõ nhỏ dài khoảng bốn, năm trăm mét này có nhà Bảo tàng văn học Việt Nam. Nơi đây là một địa chỉ quen thuộc với nhiều người viết văn và yêu văn chương của cả nước bởi những "trầm tích" văn hoá chứa trong nó và cũng bởi khung cảnh thiên nhiên thật tuyệt vời.
            Trước khi đi dự lớp tập huấn về lý luận phê bình, tôi được anh bạn đồng môn - nhà thơ ĐQT, gọi điện "rủ": "Đến đây đi, ở đây đẹp lắm!". Vốn yêu thích thiên nhiên và trong tâm trạng háo hức sắp đến lớp, thế là từ quê nhà vượt qua hơn 70 km tôi đến đây. Thật khó mà diễn tả hết sự ngỡ ngàng của tôi khi bắt đầu từ đường Âu Cơ, xuống dốc, đi vào ngõ nhỏ.
            Giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, người xe như mắc cửi, ngõ 275 thật mát mẻ, thanh bình, tĩnh lặng - một khoảng tĩnh lặng hiếm có ở chốn đô thành. Bước chân đến đây bạn sẽ đi thật thong thả, trân trọng những gì thuộc về nơi đây như món quà hiếm hoi của thiên nhiên ban tặng. Đến đây các văn nghệ sĩ sẽ có một khoảng lặng cần thiết để sống chậm, để nghĩ suy và cảm xúc, để học tập và sáng tạo.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

KỲ NGỘ CỦA KẺ CẮP



                                            




 KỲ NGỘ CỦA KẺ CẮP

                                                                                      Thôi Tân Lan
                                                                                  Vũ Công Hoan dịch

          Đêm khuya hôm nay, tên ăn cắp A Mao khe khẽ  mở cửa ra vào của một gia đình. Mấy hôm trước hắn đã dò dẫm trinh sát đâu vào đấy. Ông chồng của gia đình này thường không ở nhà, ngộ nhỡ bị phát hiện cũng dễ thoát thân.
         
          A Mao rón rén đi vào buồng ngủ. Buồng ngủ lại không có người! Hằn lập tức lục lọi trong nhà….
         
          Giữa lúc ấy, trong buồng vệ sinh vọng ra tiếng của một người đàn bà:
-         Đêm hôm khuya khoắt anh tìm cái gì vậy?
         
          A Mao không ngờ trong nhà vệ sinh có người. Hắn giật nẩy mình hốt hoảng đang định chuồn vội. Nào ngờ, cửa nhà vệ sinh vừa mở, một người đàn bà  trẻ hầu như trần truồng bỗng ôm chầm thân A Mao, nũng nịu cất tiếng:
- Anh ơi, em thèm anh muốn chết… Mau lên, tắm rửa đi anh…
         
          Té ra người đàn bà này ngủ mơ mơ màng màng, cứ tưởng A Mao là chồng mình. A Mao  đã đâm đành phải theo lao phảỉ theo lao:
-         Được …được, anh sẽ tắm rửa.
         
          Người đàn bà cứ rối tinh rối mù nhanh chóng cởi quần áo của A Mao, vừa đẩy vừa lôi hắn vào nhà vệ sinh.
         
          A Mao vừa bực vừa buồn cười, đành phải mở bình nước nóng, giả vờ tắm. Hắn biết trong tình huống này, không thể đi ngay. Ngộ nhỡ người đàn bà biết rõ chân tướng, gọi điện thoại đến phòng bảo vệ của tiểu khu, sẽ rách việc. Cho nên đành chờ chị ta lên giường, sẽ tìm cách rời khỏi đây.

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

CON CÚ THÔNG MINH







CON CÚ THÔNG MINH



Ngày xưa có đôi chim Sẻ sống ở một cây đại thụ mọc bên bờ một dòng sông lớn. Hàng năm, chúng làm tổ mới ở một trong vô số các hõm trên thân cây.

          Khúc sông đó là một nơi bơi lội ưa thích của Hoang tử. Sau cuộc đi nóng bức, đầy bụi bặm trên một trong những con ngựa đẹp nhất của mình, Hoàng tử không thích gì hơn là được lặng lẽ tắm trong dòng nước mát.

          Một hôm, Sẻ vợ đẻ được mấy quả trừng. Vợ chồng Sẻ vô cùng mừng rỡ. Buổi chiều, chúng sung sướng đậu trên cành cây và ngắm nhìn Hoàng tử bơi bì bõm trên sông. Nhưng khi chúng quay về tổ thì phát hiện ra rằng những quả trứng đã biến mất. Chúng hoảng hốt đập cánh loạn xạ và làm rầm rĩ xung quanh. Sẻ chỗng bỗng nhiên nhìn thấy cái đuôi của con Rắn dài trườn vào cái hang ở dưới gốc cây. Nó hiểu điều gì đã xảy ra.

           Vợ chồng Sẻ làm ồn ĩ tới mức đánh thức người bạn là chim Cú. Khi Cú nghe câu chuyện buồn, nó nói : “ Đừng lo lắng, các bạn của tôi. Các bạn không phải nghĩ chuyện chuyển tổ và tránh xa con Rắn khủng khiếp đó. Hãy tống khứ nó đi”. Vợ chồng Sẻ bối rối : “ Nhưng làm sao chúng tôi có thể làm thế? Hãy mách chúng tôi. Bạn là người khôn ngoan và bạn có thể vạch ra kế hoạch”.

          Cú chớp chớp đôi mắt tròn to. Sau đó nói : “ Hãy đi đến chỗ Hoàng tử để quần áo – rồi đem chiếc vòng vàng của Hoàng tử về đặt vào cửa hang Rắn”. Vợ chồng Sẻ cám ơn Cú rồi bay ngay đến chỗ để quần áo của Hoàng tử. Sẻ chồng lấy chiếc vòng vàng của Hoàng tử, trong khi Sẻ vợ đập cánh và kêu thật to. Những người lính canh nghe ồn ào và nhìn thấy con Sẻ  bay mang theo chếc vòng vàng của Hoàng tử, họ liền đuổi theo. Sẻ thả chiếc vòng xuống đúng cửa hang Rắn rồi bay lên cành cao. Rắn giật mình vì tiếng vòng vàng rơi liền thò đầu ra khỏi hang xem chuyện gì. Nó vừa thò đầu ra thì một người lính canh đã dùng gươm giết chết. Thế là kết liễu đời con Rắn.

          Vợ chồng Sẻ lại sống hạnh phúc, sau khi cám ơn Cú, người bạn của mình.

                                               Vũ Nho dịch từ tiếng Anh

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

CHÙM TRIẾT THI CHẢNG HỨNG



                      

                  
                         CHÙM TRIẾT THI

                         CHẢNG HỨNG

Tặng Nhị Lê phường Trèm 

ĐƯỜNG VĂN
 
               1. NGŨ HÀNH

Nghiêng tán lộc vừng che bể nước,
Mộc - thủy tương giao khắc hỏa hè.
Nhập thổ sinh kim, thành cổ thụ,
Thất thập niên trường, thanh thản quê!...

* Một trong những triết lý dân gian phương Đông: Ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; trong đó thổ là trung tâm. Ngũ hành gồm 5 hành, 5 vật thể, 5 màu sắc, 5 phương hướng, 5 cung mệnh, 5 loại tính cách người… Ngũ hành là 1 khái niệm tổng hợp mang tính tượng trưng và đa nghĩa. Ngũ hành tạo nên đại vũ trụ (thiên nhiên) và tiểu vũ trụ (con người). Ngũ hành có 2 quy luật cơ bản: tương sinh, tương khắc. (ví dụ: Thổ sinh kim; kim khắc mộc, thổ khắc thủy, thủy khăc hỏa, hỏa sinh kim…)

 14 – 5 – 2015
        2. ĐỐI ẨM

Nem Thanh* vừa ủ chín,
Dốc bầu, chén lại chén.
Đối ẩm, cùng bình thơ,
Sáng hè, say lơ mơ…

Tửu tiên tiêu nắng hực,
Văn tươi, thoáng thẫn thờ!
Lão lộc* xòe tai, lắng…
Lá đong đưa, gật gù…

Sắp tròm trèm thất thập,
Mừng mãn kiếp phù du!
Hạ sen tàn, cúc nhú thu,
Nửa đời tu, dở phận tù… tại gia!

  • Nem chua Thanh Hóa: 1 đặc sản ẩm thực nổi tiếng xứ Thanh. * Lộc vừng


3. TRUNG DUNG

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

AI TRÔNG THẤY TẬN MẮT GIU ĐA XẤU XÍ



                     

                                                                                Nhà văn Vũ Công Hoan

AI TRÔNG THẤY TẬN MẮT GIU ĐA XẤU



                                                                                                     Diệp Trọng Kiện



                                                                                                    Vũ Công Hoan dịch



          Hôm nay, sau buổi lễ thờ phượng, có một người trai trẻ tên là Gioóc dừng bước trên hành lang nhà thờ, ngẩng đầu ngắm nghía bức tranh “Bữa ăn tối cuối cùng” treo trên tường.

          Có tiếng người vọng lại ở đằng sau:

- Con biết người nào tên là Giuđa không?

         

          Giooc quay đầu lại. Thì ra đó là vị mục sư già vừa giảng đạo trên bục.

         

          Tuy Giooc chỉ là một tín đồ mới, nhưng từ nhỏ anh đã biết Giuđa là kẻ bán rẻ Chúa Jêsu. Đã là nhân vật phản diện, chắc chắn sẽ mang bộ mặt gớm ghiếc vốn có của nhân vật phản diện.

         

          Giooc đưa mắt liếc nhìn từng người trên bức tranh. Anh ngạc nhiên khi nhận ra  trên khuôn mặt của từng người đều tỏ ra hết sức an tường điềm tĩnh. Anh không thể  chỉ ra chính xác người nào là Giuđa.



Gioóc ngượng ngùng nhìn mục sư lắc lắc đầu. Mục sư già cười bảo:

          - Không nhận ra người nào là Giuđa không phải là lỗi của con. Để ta kể cho con một câu truyện.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

CHÙM THƯƠNG XỨ MÌNH


CHÙM THƯƠNG XỨ MÌNH-THƠ TRẦN TRUNG

1/ÔM LỆ ĐÁ
Đá cũng phiêu linh
                Mà tan thành lệ...
Nghẹn ngào
             Tình tứ
                    Chảy vào trong.
Trót lỡ nhịp
              Vấn vương
                      Tình-Thi-Sĩ...
Thương Kiếp-Hoa
                Ôm lệ đá vào lòng.

2/KHÔNG ĐỀ
Chiều chiều
            Lại một mình qua phố
Nhấp nhô Người...
                      Đèn đỏ đèn xanh.
Ngỡ ngả nào cũng trập trùng
                                Không tận !?
Nâng bước Ta đi-
                          Theo Lối-Của-Mình.

3/LI-HỢP
Lai láng Tình...

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

BÀI HÁT CHIỀU MATXCƠVA



Triệu Lam Châu

BÀI HÁT CHIỀU MATXCƠVA
Nhân sự kiện đang có ngày Những Văn hoá Viêt Nam tại Liên bang Nga – Triệu Lam Châu xin trân trọng gửi tới Quý vị và bạn bè ban bản dịch lời thơ Nga bài hát Chiều Matxcơva (Thực chất là Chiều ngoại thành Matxcơva) nổi tiếng từ những năm sau mươi của thế kỷ hai mươi.
Đã có rất nhiều bản dịch tiếng Việt rất hay từ bài thơ Nga ấy. Nay tôi xin dịch bài Chiều ngoại thành Matxcơva sang thơ lục bát tiếng Việt và lục bát tiếng Tày. Xin trân trọng gửi tới bạn đọc gần xa…
Tuy Hoà, ngày 13/7/2015
Triệu Lam Châu


Nguyên bản tiếng Nga:


Михаил Матусовский


ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА
Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра,
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра,
Песня слышится и не слышится
В эти тихие вечера.
Что ж ты милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Все, что на сердце у меня.
А рассвет уже все заметнее...
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера!

Bản dịch nghĩa:

Mikhain Matuxốpxky


CHIỀU NGOẠI THÀNH MATXCƠVA
Trong vườn thậm chí cả tiếng xạc xào của ngàn lá cũng không nghe thấy
Tất cả nơi này đều thấm lạnh cho đến tận sớm mai

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

HỌC TRÒ VÙNG CAO với lời bình Vũ Nho






                                                                                                       Nhà thơ Phạm Đông Hưng

HỌC TRÒ VÙNG CAO

          Phạm Đông Hưng



Không phải như thành phố

Có đủ thứ trên đời

Trường mình toàn mái lá

Tự tạo trò vui chơi!



Con trâu bằng lá mít

“Nghé ọ” kêu vang trời

Con ngựa là cành lá

Tung tẩy phi khắp nơi!



Đá bóng bằng trái bưởi

Thế mà thích thích ơi!

Ngày lễ và ngày tết

Đánh đu bay ngang trời!



Lời bình của Vũ Nho


Trẻ con ở những vùng khó khăn thường hay ghen tị, hay so sánh:

          Không phải như thành phố

Có đủ thứ trên đời

Thật tình, thành phố có nhà ngói, nhà tầng, có một số đồ dùng hiện đại và có nhiều đồ chơi hơn. Nhưng không phải có đủ thứ trên đời đâu. Thành phố cũng còn thiếu nhiều thứ lắm, chẳng hạn thiếu không gian, không có chỗ thả diều, đá bóng. Đọc kĩ lại bài thơ, lại thấy không phải là ghen tị, mà là đề cao các bạn ở thành phố để cho các bạn khoái chí, rồi nhân đấy mà khoe trường mình.

          Đúng là trường nghèo, chỉ có mái lá thôi. Ngay cả đồ chơi thì cũng toàn là đổ tự tạo. Con trâu làm bằng lá mít, con ngựa làm bằng cành lá, quả bóng làm bằng trái bưởi, đu thì làm bằng cây ( chắc là cây tre, mai). Nguyên liệu để taọ ra những đồ chơi đó đều sẵn, có thể kiếm dễ dàng, toàn là lá, cành, cây, quả. Nhưng mà khi chơi “thích thích ơi!”, được “kêu vang trời” được “phi khắp nơi” và thú vị hơn là được “bay ngang trời” như các chú phi công chính hiệu nhé. Các bạn ở thành phố hẳn cũng phải thèm.

          Nhưng giá như bên cạnh những đồ chơi tự tạo đó, còn có thêm những đồ chơi hiện đại thì chắc là vui hơn. Dù rất khen các em học trò vùng cao đã biết khắc phục khó khăn tự tạo ra đồ chơi; nhưng lẽ nào ta cứ bỏ mặc các em chỉ với những trò vui chơi nghèo nàn đó?